Chap 27: Tỉnh giấc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày trôi qua, Y không có động tĩnh gì chỉ nằm nó và ngủ thiếp đi thôi, Kỳ thì đã tỉnh vào sáng hôm sau, cậu chị và cô ba người thay nhau chăm sóc cho Y khi ở bệnh viện, người này bận thì có người kia, người kia bận thì có người nọ.

2 ngày người ở bệnh viện nhiều nhất đó chính là cô, cô chăm sóc Y 24/7 tới nổi không quan tâm đến sức khỏe mình.

Mỗi lần rửa mặt rửa tay cho Y cô đều nói cô nhớ em, cô nhớ giọng nói của em, chỉ là không gặp Y 1 ngày thì ngày đó của cô sẽ là ngàn năm, từ mong đợi ngày này qua ngày khác mà không có chút động tĩnh gì, cô chỉ cành một ngón tay của Y cử động một chút thôi mà cũng không được.

' Y hãy tỉnh lại đi đừng ngủ vậy vài chứ, cô nhớ em... ' mỗi lần ngồi bên giường cô đều nói vậy bàn tay cô chạm vào làn da có chút nhợt nhạt ấy, tâm tư này cô không biết kể cho ai ngoài Y.

" chị...chị đã ăn gì chưa? "

" chị ăn rồi " cô nói mắt thì chỉ nhìn Y

Chị nhìn lên bàn bên thấy hộp cơm chỉ mất đi một nữa, chị biết cô ăn không ngon ăn không dô đã 2-3 ngày nay rồi, cho dù chị khuyên cỡ nào cũng không được, ý chí của cô mong Y tỉnh lại quá kiên cường và cứng đầu.

Cô đang lau tay lau mặt cho Y thì điện thoại cô bên bàn reo lên.

" alo ai vậy ạ? "

" alo cô giáo, tôi mẹ của Y đây " cô đang lau thì khựng lại rồi cầm điện thoại lên tắt loa ngoài áp sát vào tai mình

" à em chào chị...có việc gì không ạ? "

" cô cho tôi hỏi Y dạo này ra sao rồi sao tôi điện nó đã 2-3 ngày nay rồi mà không được vậy? "

" dạ bé Y nó...chỉ là có chút chuyện "

" hửm chuyện gì "

" em ấy đang nằm viện được 2-3 ngày nay rồi, em ấy đang hôn mê... " cô ngập ngừng nói

" HẢ!? " bên đầu dây kia hét lên làm muốn điết lỗ tay cô rồi

" chị..chị bình tĩnh nghe em nói "

" cô nói đi tôi sẽ về vào ngày mai " bên đầu dây kia đang vội vẽ đi đâu đó

" dạ chuyện dài lắm, em nghĩ gặp mặt e sẽ kể hết, Y em ấy vì bị một người cạnh tranh muốn giết hại may mà có Bảo Kỳ đứng ra bảo vệ em ấy nếu...nếu..không em nghĩ sẽ còn tồi tệ hơn... " cô ngậm ngừng ôm miệng mình mà rơi nước mắt

" tôi biết rồi nhắn địa chỉ ngày mai tôi sẽ bay về nhanh nhất có thể...' anh à con mình nó bị nạn rồi kìa ' " bên đầu dây vội vã mà quên tắt cuộc gọi, cô sẵn bấm tắt rồi ôm mặt mà khóc

Cô thật sự không biết phải giải thích làm sao, phải nói gì trong trường hợp này, nếu mẹ Y phát hiện cô yêu Y thì ra sao, nếu mẹ Y ghét người đồng tính thì sao?, cô rất sợ sợ một ngày nào đó sẽ mất Y, sợ một ngày nào đó cô phải sống một mình trong quá khứ.

...

" chào em, em ngồi đây một mình hả? "

" à em ngồi một mình " Y bất ngờ nhìn chị Linh

" em có bạn không? Hay là chúng mình làm bạn nha " chị nở nụ cười làm Y như chết đứng

###

" Y chúng ta sang đường nha bên bển có món ngon lắm kìa " chị nói rồi chạy sang

" chị chị coi chừng *RẦM* "

###

" thật ra chị không yêu em, chị chỉ thấy em cô đơn nên muốn quen em thôi, chị xin lỗi..."

###

" em trai của chị á, nó dễ thương lắm ngoan nữa nè...mà chị ít khi gặp nó, chị cũng nhớ nó lắm "

###

" bệnh nhân đã không qua khỏi cơn nguy kịch, xin chia buồn cùng gia đình... "

" chị chị chị đừng bỏ em mà!!! " Y xông vào phòng cấp cứu thì bị Kỳ ngăn cản lại

" Y m bình tĩnh lại Y!!! "

Những giấc mơ hàng loạt tua nhanh qua mắt Y làm cho Y giật mình tỉnh lại, đôi mắt thì ngấn nước hồi nào không hay, Y nhìn xung quanh cũng biết mình ở đâu, Y ngồi dậy nhưng lại cô hết sức mà không ngồi được, Y có cảm giác đau đau tê tê dưới chân trái của mình Y nhớ lại Y bị thương, Y bất lực dựa người vào gối tay sờ lên mũi thấy cọng dây trợ thở quá bất tiện Y nắm rồi giựt ra một động tác nhanh chống.

Y ngồi một chút cũng đã tỉnh lại, Y lau nước mắt rồi chân phải mò xuống đất Y cô vịn tay vào cái bàn nhỏ bên giường, Y cứ thế mà đi tiếp về phía cánh cửa phòng bệnh, trong suy nghĩ của Y đang muốn đi tìm chị và cũng muốn đi tìm cô.

Đi một hồi lâu chỉ mới nhích được một xíu vết thương dưới chân quá nặng Y vừa đi vừa nhắn mặt không thôi, Y đi được một chút mất thăng bằng mà ngã xuống, lúc này bên ngoài có tiếng nói, tiếng nói đó là của cô và mẹ Y, Y không muốn lên tiếng mà nằm hướng mặt lên trần nhà.

" Y Y em đâu rồi Y!! " cô lúc này từ ngoài cửa nhìn vào không thấy khi mở cửa ra thì thấy Y nằm một đống dưới chân mình

" trời ơi con tôi sao vậy con mau đứng dậy mau đứng dậy coi chừng vết thương " mẹ Y đỡ Y lại giường ngồi xuống

" Y em có sao không tỉnh rồi sao không ở yên mà đi đâu vậy? " giọng cô bắt đầu gắt lên vì sợ Y lại bị thương nặng hơn

" Y con có sao không, ổn chứ con? " mẹ Y cuối xuống nhìn Y

Y đôi mắt ngấn nước lại càng thêm ngấn nước chảy dài xuống, Y nhào tới ôm mẹ may mà mẹ Y đỡ kịp chứ không là lại té nữa, mẹ Y thấy Y khóc càng ngày càng lớn nên để cho con mình khóc để vơ đi nổi buồn, mẹ Y biết Y từng chải qua những gì nên bà cũng thương con, từ lúc chị Linh mất mẹ Y có kêu Y qua sống với mình mà Y cứ khăng khăng là không chịu vì bên đây có biết bao nhiêu kỉ niệm về chị Linh.

" Y cô xin lỗi cô xin lỗi vì đã lớn tiếng... " cô hoảng hốt xin lỗi vì thấy Y ngày càng khóc lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro