NT1: Gặp gỡ: (1). Bạn học Hạ Giai Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Hạ Vi trong lúc tập luyện văn nghệ, bạn nhỏ tập lên tháp người đã không cẩn thận mà ngã từ trên cao xuống, cánh tay vì chống đỡ cơ thể mà bị chấn thương, đau dớn làm Hạ Vi bất lực nằm yên, trên mặt nhỏ cũng xuất hiện vệt máu làm mọi người trong phòng tập hoảng loạn đưa ngay bạn vào bệnh viện.

Diệp Thanh Di với cương vị là 1 bác sĩ và cũng là 1 vị giảng viên cao cao tại thượng. Cô vừa kết thúc thời gian dạy học của mình đã khoác ngay lên người chiếc áo blouse trắng sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân điều trị.

"Người cuồng việc" hay "Quái nhân", "Robot khoa ngoại"..... mọi người hay gọi cô bằng những biệt danh khó hiểu nhưng chính cô cũng không biết vì tính tình lãnh đạm suốt ngày chỉ làm bạn với công việc mà không giao lưu, cười nói với mọi người nên cô mới có biệt danh như vậy.

Hôm nay có hơi khác thường ngày, nét lo lắng hiếm thấy hiện trên gương mặt Thanh Di, bước chân nhanh chóng đi về hướng phòng cấp cứu. Lúc nãy cô nhận được cuộc điện thoại từ đứa trẻ có giọng nói đanh thép, gấp gáp luôn miệng hối cô xuống giúp bạn.

Tới nơi, cô nhìn quanh phòng tìm kiếm dáng người cao ráo của đứa em họ đáng đánh Hạ Giai Kỳ. Nhìn một chút liền thấy người này đang ngồi kế một giường bệnh.

Cô cau mày thắc mắc nhìn đến trên giường có một nữ sinh dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành đáng yêu đang nhăn nhó vì đau.

"Sao lại không kêu ai chữa trị thế này? Chờ mình sao?" Thanh Di nhìn nét đau đớn trên mặt Hạ Vi trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ mà bản thân không hiểu được, chân vô thức bước lại gần hai người.

- Bạn nhỏ, chị khám....

- KHÔNG ĐƯỢC.

Vu Hạ Vi chẳng để ý gì tới cô bác sỹ kế bên mà lớn tiếng quát vào người bạn đang lo lắng muốn gọi điện báo cho người thân của bạn, trong khi bạn đã ra sức ngăn cản "Như này là đang muốn giết mình chứ chả phải muốn giúp mình".

Thanh Di giật bắn người, ngơ ngác nhìn bạn "Thế mà mình còn tưởng hiền lành lắm, xem cái mặt đó xem, có đanh đá không chứ". Hạ Giai Kỳ tay cầm điện thoại mắt lo lắng nhìn Hạ Vi, lại ngước lên nhìn người vừa đến liền giật mình.

- Á, chị Di... chị tới rồi ạ....em...em chào chị.

Thanh Di lườm em gái nhỏ của mình, lên tiếng hỏi.

- Lại gây chuyện??

- Không phải gây chuyện... em, chỉ là em giúp bạn...

- Là em bất cẩn bị thương, không liên quan đến Giai Kỳ đâu ạ.

Thấy Giai Kỳ vì mình mà bị hiểu lầm, Hạ Vi liền lên tiếng thanh minh giúp. Cô quay sang nhìn bạn nhỏ "Thật không lễ phép".

Giai Kỳ vừa nghe Hạ Vi lên tiếng chen ngang bất giác rùng mình "Nếu là mình chắc chắn ăn ngay một bạt tai rồi". Nhưng cô không la mắng hay quát phạt bạn được, bởi không là gì của nhau cũng chả thân thiết đến mức để người ngoài như cô sửa lưng "Chắc ở nhà rất được nuông chiều đi".

Cô không muốn lại mất thời gian quanh co với hai bạn. Nhịn xuống cơn giận, cô bỏ qua đứa em của mình tiến lại gần bạn.

- Được rồi, vậy để chị xem vết thương cho em.

Hạ Vi xoay người về hướng cánh tay đang đau nhức vừa bị Thanh Di chạm nhẹ liền đau đến rơi nước mắt, Giai Kỳ nhìn thấy gấp gáp hỏi bạn nhỏ.

- Đau lắm sao Hạ Vi?? Hay cậu gọi báo cho gia đình đi.

- Không. Mình...hức....ổn...đừng gọi...hức.... xin cậu đó...

Thanh Di đưa mắt khó hiểu nhìn bạn, đã vào tới khoa cấp cứu nhưng một mực không muốn báo người nhà?

- Không ổn đâu, em hình như bị nứt xương rồi may là không gãy nhưng chữa trị không tốt sẽ để lại di chứng, vẫn nên nghe lời Giai Kỳ gọi người nhà lên đi.

Nói xong cô đứng lên dặn dò y tá bên cạnh, bản thân đưa bạn về phòng khám của mình tự tay sơ cứu rồi cố định phần tay bị thương cho bạn.

- Nằm nghỉ ngơi chút, khi nào ổn định rồi hẵng về. Giai Kỳ cũng vậy, đưa bạn về nhà an toàn rồi cũng về luôn, không có la cà.

Dặn dò xong, bản thân yên tâm đi về hướng phòng khám"Giai Kỳ không gây chuyện là ổn rồi, phải về làm việc thôi, đừng lo chuyện bao đồng nữa". Nhưng cô nào có ngờ, chuyện bao đồng như vậy đến sau này cũng biến thành chuyện của cô.

Giai Kì mắt thấy chị mình quay người đi mới sấn lại gần bạn nhỏ dỗ dành hỏi han. Tuy mới quen biết chưa đến 1 tháng nhưng nàng với bạn đã rất thân thiết.

- Cậu đừng khóc, lúc nãy mình nghe chị nói với y tá, cậu là bệnh nhân của chị nên nhờ để mắt tới cậu rồi, có đau thì nói liền nha.

- Ừm, mình cám ơnn... hức... mà....

- Hửm?? Sao vậy???

- Bác sỹ xinh đẹp vừa nãy là chị cậu sao??

- À, chị họ tớ, papa chị ý là chú của mình á, ai cũng làm trong bệnh viện này hết.

- Woaa. Nhà cậu ai cũng xinh cũng tài giỏi hết, chị cậu rồi cả cậu đã xinh như rồi, chắc chú cũng đẹp lắm ha.

Hạ Vi nghe xong thoáng bất ngờ buông lời thán phục, thì ra người bạn xinh đẹp mới quen của bạn nhỏ lại có gia đình theo truyền thống Y khoa. Ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Giai Kỳ làm nàng có chút ngượng ngùng liền đổi chủ đề.

- Mà sao cậu không gọi báo về nhà vậy, cậu phải đóng viện phí nữa mà. Với cái tay nẹp như vậy, về nhà thì cũng biết thôi, sao cậu giấu được.

- Mình không về nhà là được, với lại mình có quỹ đen.

Tới lượt Giai Kỳ bất ngờ, cô bé này là sao đây, sao chuyện gì cũng làm được thế này.

- Nàyyy, không về? Vậy cậu đi đâu??

- Mình qua nhà cậu.

"Ô hay, mình có nói cho bạn í ở nhờ sao?" Giai Kì mở to mắt nhìn bạn nhỏ, lắp bắp hỏi.

- Không....cậu không sợ mình....sao??

- Sợ gì. Mình phải tin tưởng partner của mình chứ _ Hạ Vi nén cơn đau vừa nói vừa gượng cười che đi nét nhăn nhó trên khuôn mặt.

Giai Kỳ và Hạ Vi chỉ mới quen biết nhau hồi cuối tháng trước do có tập chung văn nghệ và được ghép làm partner của nhau, cả hai phối hợp rất ăn ý nên dần thân thiết và dính với nhau cũng hơn nửa tháng rồi.

Nhưng nàng vẫn chưa dẫn bạn về nhà lần nào, nói cho cùng cả hai vẫn chưa thân thiết tới mức có thể qua nhà nhau ở chơi lâu ngày. Đó là ý nghĩ của nàng cho đến tận lúc nghe đề nghị của Hạ Vi, nàng rất bất ngờ "Sao lại dễ tin người như vậy chứ?"

- Này, không ổn đâu, người nhà cậu lo lắng thì sao.

Hạ Vi ngẫm nghĩ tính toán, mắt nhỏ ánh lên nét tinh nghịch pha chút lo lắng.

- Vậy.... Giai Kỳ cùng mình diễn một vở kịch đi.

"Ặc, chết mất, bạn nhỏ này" Giai Kỳ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thông tin vào liên tiếp làm nàng không load kịp, lo lắng hỏi lại "Ý là muốn mình cùng nói dối sao?"

- Vở kịch??

- Đúng vậy, mình sẽ nói qua nhà cậu ở chơi để tiện việc ôn tập cho kì thi sắp tới.

- Gia đình cậu sẽ tin sao??

Hạ Vi đắn đo một chút, e dè kể ra nỗi khổ trong lòng mình nãy giờ.

- Ưmm... có thể sẽ không tin, nhưng mình xin là được à, tại trước đây mình chưa từng thân thiết với ai tới mức đòi qua nhà người ta hết. Nhưng mình nói này, cậu....cậu không được cười đâu.

Giai Kỳ ánh mắt tò mò lên tiếng trấn an.

- Được rồi, mình hứa.

- Ừ...thì.... anh hai.... mình dữ lắm, nếu lộ ra chuyện mình nói dối với tự làm bị thương sẽ bị.... đánh đòn....ư.... _ Vừa nói Hạ Vi vừa đưa ánh nhìn dò xét về phía nàng.

Nàng tròn mắt ngạc nhiên "Vậy mà vẫn có người tuổi này còn bị đánh đòn, y như mình vậy". Nàng cho Hạ Vi một ánh mắt đồng cảm thì thầm vào tai nhỏ.

- Này, tớ...cũng thường bị đánh đòn, chị gái xinh đẹp hồi nãy đánh ấy, nhìn vậy...chứ cũng hung dữ lắm.

Lần này đến lượt Hạ Vi kinh ngạc "Tìm được đồng minh rồi" mắt ánh lên vẻ vui mừng như bắt được vàng. Trước đây, bạn bè của Hạ Vi đều trêu chọc bạn khi nghe bạn nói ra chuyện này khiến bạn rất ngại ngùng, xấu hổ nhưng cuối cùng bạn cũng tìm được một người chung cảnh ngộ rồi.

- Vậy nên, cậu phải giúp mình _ Hạ Vi nắm lấy tay nàng, ánh mắt mong chờ.

- Nhưng....nhưng mà... chị Di mà biết là mình cũng ăn đòn thảm đấy.

Giai Kỳ muốn giúp bạn nhỏ nhưng bản thân lại đang rất lo lắng nếu chuyện vỡ lẽ.

- Trời ơi... giúp..

*Reng reng* *Reng reng*

Điện thoại Hạ Vi hiện lên số điện thoại quen thuộc từ anh hai, bạn nhỏ hoảng loạn cầm trên tay điện thoại không biết làm sao, ánh nhìn rơi lên người Giai Kỳ cầu giúp. Nàng đang đắn đo thì điện thoại ngưng chuông, cả hai thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hạ Vi liền gấp gáp thúc giục.

- Giúp mình đi mà, lát anh mình gọi lại liền đó, cậu.....

- Hay cậu vẫn nói thật với anh hai đi, có khi sẽ đỡ bị phạt hơn.

Giai Kỳ lên tiếng đánh gãy tia hy vọng cuối cùng của bạn, bạn ánh mắt buồn bã nói lên một câu liền im lặng.

- Ừa thì... sẽ đỡ bị phạt, nhưng mà.... mình sẽ... không được nhận chương trình..... cũng không được tham gia hoạt động văn nghệ hay đi tập nữa.

- Sao căng thẳng vậy??

Nàng mang tia khó xử khi thấy bạn im lặng, đang không biết cách nào dỗ dành bạn nhỏ thì đã nghe điện thoại một lần nữa reng lên. Hạ Vi vì vết thương đau nhức và lo sợ nên khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tay cầm điện thoại dần lạnh ngắt, run run nhấn nút nghe máy.

- Anh...hai ạ.

- Đang làm gì? _ Giọng nam lạnh lẽo, âm trầm vang lên làm bạn nhỏ không rét mà run, giọng nói cũng run theo.

- Em... em

Giai Kỳ không kiềm được thương xót, nàng cũng từng trải qua những nỗi sợ như vậy, liền mấp máy môi thì thầm rồi nâng người ghé sát tai vào điện thoại nghe lén.

- *Đừng sợ, mình giúp cậu,*

____________________________

1993 từ

2/11/2021

____________________________

Hê lô mng, mình bắt đầu viết phần ngoại truyện đêyyy, tự dưng mình muốn viết một chút về lúc Thanh Di và Hạ Vi chưa gặp nhau. Mọi người ủng hộ ngoại truyện của mình nhé, do mình sẽ chia từng phần như chính truyện nên mng đừng nhầm lẫn nhe.

À, còn có vài nhân vật mới nữa ☺☺, nhân vật mà làm bạn nhỏ e sợ trong những chap chính lần đầu lộ diện, từng câu chuyện nhỏ sẽ nói lên lý do tại sao bạn nhỏ lại sợ người này hơn cả chị Thanh Di nè.

Đừng quên CMT góp ý và VOTE để kéo tinh thần cho mình nè, đặc biệt là góp ý á, hỏng ai góp ý thì mình chả biết mình viết hay viết dở chỗ nào mà khắc phục đâu.

Ai mà góp ý ý tưởng cho mình là mình cảm ơn sâu sắc nữa á.

Vậy nhennn, yêu mọi người 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro