Chap 9: Tiêm ngừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đền bù 1 chap dài ngoằng cho mng 😢

Một lát thi mà giờ tui ngoi lên up chap nè 😢 thấy lạc quan hong 😢 chớ tui là sợ quá nên ngoi lên up chap cho đỡ sợ chứ ko phải lạc quan gì đâu 😢

À, thêm nữa là mng có thấy truyện tui up nó bị ngược chap ko dạ 😢😢 có thì làm sao cho nó về đúng?? Sao tui chỉnh mãi không được..
__________________________

Buổi sáng trời kéo mây âm u, không khí se lạnh làm bạn nhỏ nào đó chui rúc trong chăn không muốn tỉnh dậy. Chưa kể hôm qua Hạ Vi bị cô đánh một trận xong lại bị "làm" thêm một trận, giờ toàn thân đều đau nhức, ê ẩm.

Thanh Di bên dưới đã nấu xong bữa trưa liền lên phòng gọi bạn nhỏ dậy ăn bữa sáng "Ngày thường là ăn đòn liền, hôm nay cho em ngủ em liền ngủ tới bữa trưa luôn" . 

Hẹn papa 2h chiều mà nhìn đồng hồ xem sắp 11h rồi bạn nhỏ vẫn còn chưa chịu dậy, bạn phải vệ sinh cá nhân, tắm rửa, thoa thuốc, rồi còn phải ăn uống đầy đủ nữa mới đi tiêm được. Ngủ thêm nữa sẽ muộn giờ, dù có chút không nỡ nhưng cô cũng mở ra tấm chăn bạn đang đắp, tay lớn vỗ mạnh vào mông bạn.

BỐP

- A..hức..

Hạ Vi ăn đau liền bật ngồi dậy, tay vội lấy chăn quấn kín người không lộ một kẽ hở, mặt nửa tỉnh nửa ngơ đưa tay dụi mắt. Thanh Di thấy cục bông đáng yêu kia liền đưa tay nựng một chút đã bị bạn tránh đi không cho chạm.

"Hứ, đánh người ta rồi muốn chạm là chạm hả? Em mới không có dễ chịu vậy ".

- Đánh nhẹ một cái, em giận dỗi cái gì??

- Hong nhẹ...đau...đau lắm..á..

Hạ Vi trước mặt cô không thể lại ngang bướng được, 40 roi còn đang treo lủng lẳng chờ bạn kia kìa. Thêm nữa là cô dạo này hung dữ lắm, nói câu 1 câu 2 là cô đánh chứ chẳng còn nhắc nhở nhẹ nhàng nữa. Bạn nhỏ sợ chết mất.

- Kêu em từ lúc 8h30 bây giờ gần 11h rồi, không đánh được??

- Dạ...được, nhưng...nhưng mà đừng đánh mà....ư..đau...hức...

Thanh Di buồn cười đưa tay bẹo má bạn nhỏ, đau đến tỉnh ngủ. Mắt lớn thấy bạn rưng rưng sắp khóc liền giật mình buông tay.

"Chết, lỡ mạnh tay rồi"

- Xếp gọn chăn rồi đi đánh răng rửa mặt, xong hết thì đi xuống ăn sáng.

Cô bước nhanh xuống bếp đem thức ăn bày ra bàn. Người nhỏ kia tủi thân vì chị dạo này rất dễ tức giận còn bạo lực nữa, làm bạn không cách nào đối phó kịp.

"Chị hung dữ quá à huhu....."

Bạn nhỏ làm xong mọi thứ cô dặn liền xuống nhà, sợ chậm trễ lại làm cô giận mà chạy thẳng vào bếp. Cô nhìn thấy bạn như vậy, không vui cau mày làm bạn nhỏ e dè đứng yên tại chỗ "Mình chưa làm gì hết mà, sao chị đáng sợ vậy?".

- Hết đau rồi.

- Dạ..hong..... còn đau.

- Đau mà đi đứng còn chạy nhảy?

Rồi, bạn biết người lớn sao lại tức giận rồi liền nhỏ giọng meo meo

- Hong có... té đau...chị Di, ăn cơm..

Vừa nói vừa xới chén cơm, hai tay đưa tới cho cô rồi lại tự xới cho mình ngoan ngoãn ngồi chờ cô động đũa trước mới bắt đầu ăn. Thanh Di dễ chịu thì dễ chịu thật nhưng vẫn là có quy tắc bạn nhỏ không được phạm phải. Quan sát thấy cô có chút thoải mái, bạn nhỏ mới nhỏ giọng hỏi chuyện.

- Chị ơi. Chị còn giận em ạ?

- Em ngoan thì chị sẽ không giận nữa.

- Dạ.

Thanh Di thấy bạn vẫn còn sợ sệt liền cười hiền đưa tay xoa đầu bạn nhỏ cưng chiều, cô thương bạn còn không hết sao mà giận bạn lâu như vậy được "Bảo bối ngốc".

- Ăn nhanh rồi nghỉ ngơi xíu, chị đi làm việc, lát xong sẽ chở em đi.

Hạ Vi nghe được âm giọng ôn nhu cưng chiều của cô, tâm trạng bạn nhỏ liền vui vẻ trở lại, bày ra vẻ mặt nũng nịu đáng yêu nhìn cô.

- Dạ. Mà chị ơi, cho em chơi điện thoại một lát nha.

Cô ngừng một lát ngẫm nghĩ "Xem kìa xem kìa, mới nựng một xíu mà giở trò tranh thủ rồi, em hay". Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô cũng chẳng bỏ qua được vẻ mặt trông chờ kia, đành miễn cưỡng một câu chấp nhận, hôn một chút lên mái đầu nhỏ, quay bước lên phòng sách.

- Ừm, chơi vừa thôi. Em ăn cho hết phần ăn rồi mới dọn, đừng có qua mặt chị.

- Dạ...

Hạ Vi nhìn phần ăn của mình liền xìu giọng nhưng cũng không dám cãi. Sau một hồi vật vã với đống đồ ăn thì bạn nhỏ cũng ăn xong. Tự mình dọn dẹp bếp sạch sẽ liền lết tấm thân đau nhức lên tầng kiếm cô.

"Chị chơi chiêu với bạn, cho dùng điện thoại nhưng mà hong đưa điện thoại cho người ta, bắt mang tấm thân đau nhức này leo lên leo xuống cầu thang, sao con người này kì cục dị".

Dạo này Hạ Vi không giận dỗi ra mặt được nên lúc nào trong lòng cũng rủa thầm người lớn kia hết.

*Cốc cốc*

- Chị ơi, cho Vi Vi xin điện thoại.

Thanh Di nghe giọng nói vang lên ngoài cửa liền đưa tay vào ngăn tủ lấy ra điện thoại mở cửa đưa cho bạn nhỏ.

- Về phòng nằm chơi đi, không xuống phòng khách nữa.

- Vậy cho em ở đây với chị nha, em hứa không làm ồn đâu ạ.

- Ừa, được rồi

Vẫn là để bạn bên cạnh cô vậy, đỡ phải thấp thỏm lo lắng. Bảo bối của cô thật sự rất ngoan, nằm chơi mà không làm ồn hay náo loạn tới cô lần nào.

Sau vài tiếng đồng hồ, cô mang tâm trạng thoải mái hoàn thành công việc nhào qua ôm lấy bạn nhỏ.

- A..đau...huhu....chị động...đauu...

Hạ Vi bị cô bất ngờ chạm tới chỗ đau liền khóc lên làm cô hoảng loạn buông ra bạn nhỏ trong lòng, cuống quýt vừa xoa chỗ đau cho bạn vừa liên tục xin lỗi.

- Chị xin lỗi bảo bối, xin lỗi, xin lỗi, làm đau em rồi sao, nín nào, chị xin lỗi mà..

- Ưhuhu...

- Xin lỗi mà, bảo bối đừng khóc..., nha, chị xin lỗi nè, thương lắm nè...

Vừa nói cô vừa hôn lên khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt, nhẹ nhàng dỗ dành, tìm cách dời sự chú ý của bạn sang việc khác.

- Không khóc nữa, lem nhem hết cả mặt. Hay em đi thay đồ đi, cũng sắp đến giờ đi rồi nè, nha, ngoan, đừng khóc nữa....

- Dạ...hức

Hạ Vi nghe lời đứng dậy về phòng thay đồ, không quên cầm theo chiếc điện thoại yêu quý. Cô lắc đầu nhìn theo "Em tưởng chị không nhớ là em đang bị tịch thu điện thoại sao".

1h15p....

Hạ Vi là lâu lắm rồi mới được cô cho ra ngoài, vừa leo lên xe đã quên hết mọi chuyện lúc nãy mà liến thoắng nài nỉ cô dắt bạn đi dạo siêu thị mua chút đồ. Cô là đi guốc trong bụng bạn.

- Chút đồ em muốn mua là đồ ăn vặt??

Bạn nhỏ bị hỏi trúng liền không biết trả lời cô như nào, tay nhỏ lại đan vào nhau nghĩ một chút mới lên tiếng.

- Cũng phải mua thực phẩm dự trữ mà chị.

- Chị sẽ xem xét.

Mang bạn nhỏ ra ngoài thì cô cũng đã đoán được việc này rồi. Nhưng papa vì nhớ bạn quá nên cứ bắt cô phải chở bạn lên bệnh viện để papa tự tay tiêm ngừa cho bạn sẵn nhìn mặt bạn nhỏ một chút cho đỡ nhớ.

"Riết không biết papa mình hay papa người ta nữa, haizzz, có bao giờ nói nhớ mình đâu"

Cửa phòng khám vừa mở, Hạ Vi mắt thấy Di An liền gọi lớn rồi lao vào ôm chặt lấy ông làm nũng.

- Papaa....Vi Vi nhớ papa quá chừng.

- Ta cũng nhớ con lắm.

Hạ Di An mang nét mặt mệt mỏi vừa thấy bạn liền sáng bừng, cười ôn nhu ôm lấy bạn, giọng nói đầy cưng chiều.

Hạ Vi nhận thấy nét mệt mỏi trên khuôn mặt ông, liền nhanh kéo Di An lại ghế ngồi, lao nhao quanh người ông bóp vai, bóp tay, đấm lưng, mát-xa cho ông, bỏ lơ cả người lớn kia luôn.

Hưởng thụ một chút, Di An cảm nhận được mùi giấm toát ra từ con gái mình liền cười khổ quay qua giữ lấy bạn nhỏ.

- Được rồi, ta ổn rồi, con ngồi nghỉ xíu rồi đo huyết áp. Nếu ổn thì ta sẽ tiêm vacxin cho con.

- Dạ papa.

Vi Vi nghe ông nói ổn mới ngưng tay quay lại bám bên người Thanh Di, lúc này nhìn quanh phòng tìm con người mặt than kia nhưng không thấy liền thắc mắc hỏi ba nhỏ.

- Ửmm, papa, hôm nay ba Phong không ở đây ạ ??

Hạ Di An cười cười nhìn bạn "Bây giờ mới để ý?? Rõ ràng là sợ người kia như thế mà không gặp được liền buồn bã sao? Cứ tưởng sẽ rất vui vẻ chứ?"

- Ba Phong đi họp rồi, chỉ có papa này ở đây thôi. Sao? Thích gặp ba Phong hơn??

- Đâuu. Papa hỏi kì, ba An hay ba Phong ai con cũng nhớ cũng muốn gặp hết trơn, 2 ba đẹp trai con thích đều hết á....nhưng mà...người con thích nhất là chị Di xinh đẹp của con a.

- Dẻo miệng.

Thanh Di bật cười nựng má bạn nhỏ, cái gì không được chứ miệng lưỡi bạn thì dùng rất được đi. Nịnh bợ cũng không biết ngại.

- Được rồi, lại đây do huyết áp nào bảo bối.

Thanh Di kéo bạn ngồi xuống ghế, bản thân lấy ra máy đo huyết áp cho bạn.

- Đừng căng thẳng, huyết áp cao thì không tiêm được đâu, chị đang ở đây với em mà.

"U là trời, Tiểu Di của mình, dạo này rất biết cách dỗ dành bé nhỏ, tính tình cũng dịu dàng ấm áp quá đi, chả bù cho con người kia, haaaaa......".

Hạ Di An tay đang chuẩn bị vacxin nhưng mắt nhìn con gái mình không rời, ông vẫn có chút lạ lẫm với con người ấm áp trước mắt.

Nhìn xong lại quay ra ngó thử các chỉ số trên máy rồi ông kéo ghế lại sát bạn.

- Huyết áp ổn, kéo tay áo papa tiêm nhanh còn về nghỉ ngơi, tác dụng phụ sẽ làm con mệt đó.

- A, khoan papa, chờ con xíu, chờ con chuẩn bị xíu.

- Ừ, xong liền đây.

Di An cầm theo mũi vacxin vừa nói chuyện làm bạn mất cảnh giác vừa kéo nhẹ tay áo bạn. Bạn nhỏ đang chuẩn bị tinh thần liền có cảm giác man mát rồi nhói đau, quay qua nhìn thì vừa kịp lúc ông rút kim.

Thao tác mau lẹ đến mức Vi Vi không kịp định hình, tay nhỏ nắm lấy người Thanh Di mếu máo làm cô lo lắng không thôi.

- Aa, papa huhu, papa...chơi xấu quá à...huhu.

- Bảo bối, đau sao?

- Nhói, tê tay ..ưhuhu...

- Papaaa...

Thanh Di quay sang ông, tiếng kêu có chút trách móc làm ông buồn cười "Con gái thương người ta hơn papa rồi" lên tiếng trấn an.

- Không sao, do tác dụng của vacxin thôi, có thể tối nay sẽ sốt nên lát nữa con nhớ mang thuốc về.

Di An ôn nhu xoa xoa mặt bạn nhỏ dỗ dành, lại quay sang lấy thuốc đưa cho Thanh Di dặn dò. Dù muốn ở cạnh Hạ Vi thêm một chút nhưng ông sợ bạn ở lâu sẽ mệt nên nhanh chóng đuổi cả 2 về.

- Papa, Vi Vi gửi lời hỏi thăm ba Phong, hôm nào con lại ghé nhaa.

- Okkk, về nghỉ ngơi đàng hoàng

- Dạaaaa

"Hai người này ra tới cửa còn ồn ào như vậy, ba Phong mà thấy xem, về nghe chửi cho biết." Thanh Di xoa đầu nhỏ nhắc nhở.

- Đang trong bệnh viện, nhỏ tiếng một chút.

- Dạ chị.

- Chị, chị, chị... mình đi siêu thị.

Vừa lên xe, bạn nhỏ liền lao nhao, cô là không nỡ từ chối liền chiều theo ý bạn đánh xe vào trung tâm thương mại. Kéo ra một xe đẩy đựng hàng, cô liền muốn đem bạn để vào trong nhưng bạn nhỏ lại ngại đến mức đỏ mặt không muốn.

- Em vào xe này ngồi đi.

- Ơ..khôngg mà..em tự đi được mà, khi nào đau... em sẽ kêu chị mà.. không ngồi đâu...

- Hạ Vi.

- Không mà...huhu...

- Được rồi, không khóc, người đang đau nên đừng chạy loạn, không nghe lời liền về nhà, nghe không?

Hạ Vi mang nét cười đáng yêu gật đầu, kéo tay người lớn đi mua sắm. Cô là không có chút nghị lực nào khi đứng trước bạn, bạn vừa mếu một chút đã sẵn sàng đáp ứng. 

- Chị ơi, mua mì.

- Không ăn mì.

- Đi mà, chị, mì, mì, em muốn mì, còn có kem với bánh, trà sữa nữa.

Bạn nhỏ đưa mắt long lanh nhìn cô "Hự, Diệp Thanh Di, tỉnh táo lên, không được yếu lòng". Cô tự nhủ thầm, điều chỉnh cơ mặt một chút liền cho bạn ánh mắt lãnh đạm.

- Không được, Vi Vi.

- Ư...em thèm mà..

- Thèm mấy món chả tốt lành gì hết.

- Nhưng... nhưng ngon mà chị...

- Trả treo?? Ăn đòn chưa thấm ha??

- Ư...không mà chị.... không dám đòi nữa...hức

Hạ Vi cụp mắt im lặng đi theo Thanh Di mua thực phẩm, vật dụng cần thiết và mấy món bạn thích ăn trong bữa chính nhưng nét mặt của bạn vẫn buồn bã như muốn khóc, cô nhìn thấy liền thở dài.

- Em làm sao? Ủy khuất cái gì?

- Dạ..?? Em không dám...

- Haaa... Cho em mua đồ ăn vặt, nhưng mua về không được ăn quá nhiều.

Bạn nhỏ nghe cô đồng ý liền thay đổi nét mặt, tươi cười ôm lấy cô nũng nịu "Biết ngay mà, chị làm sao nhẫn tâm với mình đượcc"

- Dạ nghe rồi ạ.

Hạ Vi mua nào là mì gói, phở gói, cháo gói, bánh, trà sữa,... cô nhìn bạn cho đồ vào xe đựng mà muốn chóng cả mặt, quá nhiều rồi. Bạn nhỏ còn thấy chưa đủ muốn đi lấy thêm nước ngọt liền bị cô chặn lại.

- Bảo bối, không thể lấy thêm, em đã mua rất nhiều rồi.

- Ư...một chút nữa thôi mà.

- Chị bảo không được.

Thanh Di nghiêm túc nhìn bạn cảnh cáo "Em là được nước làm tới, chị không chiều được nữa".

Bạn nhỏ dù sợ sệt nhưng cũng đánh cược nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng cô "Thách chị không chiều em"

- Một món nữa thôi, Vi Vi hứa mà.

Vẫn là Thanh Di thiếu nghị lực nên không thể từ chối.

- Được rồi, một món nữa rồi ra quầy thanh toán.

- Yee, yêu chị Di nhất....

Tua nhanh một chút đến hiện tại, phần sau thì hẹn các bạn vào một chap khác nhóeeeeee.......

Diệp Thanh Di hiện đang loay hoay sắp xếp đồ đạc của mình, với một cục bông nhỏ dính ở chân sau nhiều trận đòn khóc lên khóc xuống đến khàn giọng vì làm loạn. Dù không an tâm bỏ bạn nhỏ Vu Hạ Vi ở nhà một mình nhưng cũng không còn cách nào khác.

Tay xách đồ ra xe cũng không quên luôn miệng dặn dò bạn nhỏ.

- Em không được tự ý ra ngoài chơi, chịu khó ở một mình vài hôm, tuần sau Vu Hạo Minh đi công tác về, em dọn qua đó ở chung với anh hai nghe không?

- Dạ...ngh...ơ không đâu, em ở một mình được mà chị, ở một mình được..

Hạ Vi nghe cô bảo dọn về ở với anh liền rùng mình, hoảng loạn lắc đầu, cô buồn cười nhìn bạn nhỏ.

- Hạo Minh đáng sợ như vậy sao, nhìn rất hiền mà.

- Không đâuuu, chị Di mới hiềnnn... anh hai hung dữ lắm... đánh đau nữa...hức.

- Được rồi, được rồi, vậy ở nhà phải ngoan, nhớ lời chị dặn, chị sẽ nói Hạo Minh qua kiểm tra bất ngờ, liệu mà làm cho đúng.

- Dạ, em biết rồiii..mà chị, khi nào chị về ạ?

- Được nghỉ phép chị liền về với em, nha. Chị cũng sẽ về dắt em đi tiêm vacxin mũi 2 nữa, chịu không??

Thanh Di nghe bạn nhỏ hỏi trong lòng nghẹn lại, ánh mắt ôn nhu nhìn bạn. Hạ Vi ôm chặt lấy cô, nước mắt bạn chảy dài, lần đầu bạn sẽ xa cô lâu đến vậy, có chút không thích ứng kịp.

- Chị Di nhớ nha...hức hức...

- Thôi nào, chị đi thì em ở nhà tha hồ quậy phá mà không bị mắng rồi còn gì.

- Nhưng chị về cũng gom tội mà đánh em...hức... em hong có ngốc...hức...

- Rồi mà rồi mà, đừng khóc nữa, buông chị ra nào, trễ giờ rồi này.

- Chị Di...hôn.

Hạ Vi nâng lên môi nhỏ, Thanh Di đưa ngón tay thon dài vuốt lên đôi môi ngọt ngào của bạn. Nhịn không được cúi xuống gặm lấy môi nhỏ tham lam cắn mút.

Tuy là bạn nhỏ chủ động nhưng khi bị cái hôn bá đạo của cô chiếm lấy đầu nhỏ liền trống rỗng, lưỡi không ngừng dây dưa qua lại. Đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên cô mới luyến tiếc rời khỏi môi nhỏ.

Hạ Vi ở trong lòng cô mặt đỏ như trái dâu chín gấp gáp hít thở, Thanh Di cầm lên điện thoại nhìn một chút lại quay sang cắn nhẹ vào môi nhỏ mới chịu buông bạn ra.

- Chị phải đi rồi, nhớ ngoan.

- Dạ, chị đi an toàn, nhớ giữ sức khỏe nha.

Khẽ hôn thêm một cái, cô liền khởi động xe đi ngay. Ở lại một chút nữa chắc cô sẽ trễ giờ thêm một phần cũng do nhìn bạn nhỏ tâm trạng cô không nỡ rời đi.

_____________________

2977 từ

30/10/2021

_____________________

Mng nhớ CMT góp ý, đừng quên VOTE cho tui nữa nha.

Dạo này viết chán, sửa mãi hong được, có gì góp ý tui nhé 😢 tui ngóng ai đó giúp lắm á.

Mà tui thấy mấy chap hong có huấn hình như hong hợp gu mấy bạn lắm, lượt VOTE bị tụt nhiều lắm luôn, nhưng mà tui lại thích nó soft một chút áhuhu.

Chứ chap nào mấy bạn cũng đòi quánh con bé thì thôi luôn á, ngta ngoan ngoãn đáng yêu như thế mà động xíu là đánh thì chịu gì nổiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro