Chap 8: Chị đánh đau..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay ngoi lên đưa nhẹ 1 chap, xong em lại quay về ôm đống tài liệu ôn thi tiếp đây ạ 😢😢😢😭😭
____________________________

Sau hôm xin nợ lại buổi phạt, Hạ Vi liền ngoan ngoãn. Cô nói gì bạn nghe đó, không dám cãi, không dám dỗi, cũng chẳng dám thái độ. Bộ dạng nhu thuận đáng yêu làm cô ngày nào cũng vui vẻ cưng chiều bạn "Phải chi lúc nào bạn nhỏ cũng như vậy thì đỡ hay biết bao, cô cũng không cần phải hung dữ"

Nhưng thời gian thấm thoát trôi, qua vài ngày được cô hết mực chăm sóc thì bạn nhỏ nay đã khỏi bệnh có thể tung tăng chạy nhảy, làm loạn quanh cô. Rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, dù Vi Vi có né tránh thế nào cũng không tránh được.

Bạn nhỏ sau khi dùng xong bữa sáng liền được cô nhắc nhở lên phòng lấy roi mang xuống. Cô muốn cùng bạn nói lại chút chuyện cũ "Để chị xem mấy ngày qua em nghĩ được gì trong đầu nhỏ ngốc nghếch đó".

- Hạ Vi, bước cho cẩn thận vào.

Thanh Di vẫn còn bị chuyện ngày trước ám ảnh vậy mà bạn nhỏ té đến xây xẩm mặt mày kia vẫn không biết sợ, bước xuống bậc thang cũng có thể mơ màng "Em là muốn té lần nữa mới chịu nhớ hay sao?"

Bạn đang mải chìm vào đống suy nghĩ ngổn ngang, tìm cách đối phó với chị để tránh làm tổn hại đến cái mông của mình hết sức có thể, không để ý mình đang bước xuống bậc thang, nghe chị gọi đến mới giật mình tỉnh ra, nhỏ giọng đáp lời

- A dạ...chị.

Lê từng bước nhỏ đến cạnh sofa cô đang ngồi, hai tay ngoan ngoãn cầm roi đưa cho cô, ánh mắt cầu xin sự thương xót. Cô bỏ qua ánh mắt kia cầm lên roi mây từ bạn vụt vào không khí vài cái, bạn nhỏ giật mình vô thức bước lùi về sau tránh xa khỏi cô. Thấy thái độ trốn tránh của bạn, cô lạnh giọng nhắc nhở.

- Chưa đánh mà còn dám tránh, lát đánh là em chạy luôn đúng không?

- Dạ không, em không..dám.

Hạ Vi nhận thức được nguy hiểm từ cô, run rẩy trả lời mà hai tay đan xoắn vào nhau, chân nhỏ cũng nhích từng bước về lại chỗ cũ tự động quỳ xuống. Cô thấy bạn tự giác cũng nguôi giận chút ít, nhưng dáng vẻ nhận lỗi kia hơi không đúng quy củ cho lắm, cầm roi nhịp nhịp vào tay nhỏ cảnh cáo.

- Khoanh tay, lần nào cũng đợi nhắc? Đánh mới nhớ??

- Dạ không, chị đừng đánh..em nhớ... _ Vừa nói bạn vừa giữ lấy roi đang nhịp trên tay mình.

*CHÁT*

Tay nhỏ đang nắm ngọn roi liền bị cô đánh vào,  Vi Vi ăn đau vội vàng khoanh tay nín bặt, mắt rơm rớm nước nhìn cô, Thanh Di cau mày hỏi bạn.

- Có biết tại sao chị đánh??

- Tại em không ngoan... em...em bắt roi...hức... nãy.. lúc nãy em còn tránh..hức..

- Có nhớ 6K lúc bị phạt chị nói không??

- Dạ có..hức...em..không che, không né....không xoa...... không hỗn.... ưmmm... không dối tội với.... không...hức....không là tự làm thương bản thân ạ...... Nếu phạm phải...phạt thêm...ạ...hức

- Phạt thêm như nào?

- Dạ....chỗ nào.....phạm....sai ...thì phạt......hức.

Thanh Di hài lòng gật đầu nhưng thanh âm cô phát ra lại vẫn lạnh lẽo, không có ý định bỏ qua hay sẽ tha cho bạn. Vi Vi mỗi lần cảm nhận được sự lạnh lùng này liền luôn rất tủi thân, chỉ cần nghe cô hỏi tội thôi cũng làm bạn bật khóc rồi.

- Nói chị nghe xem em biết sai ở đâu?? Lỗi như nào??

- Vi Vi...hư... em không nên bướng bỉnh...hức.....không nên hỗn với chị....hức

- Phạt bao nhiêu mới chừa??

- Ưmmm....... hức.....huhu...

- Không nói được??

- Tự...huhu...em tự sửa được... chừa... rồi ạ... chị đừng đánh...huhu.

Cô đưa tới cho bạn ánh nhìn không vui lắc đầu không đồng ý, cầm roi nhịp lên ghế sofa. Bạn nhỏ hiểu ý đưa mắt đáng thương nhìn chị liền chậm chạp leo lên ghế nằm sấp nâng lênbờ mông trắng tròn, bạn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cô đã vụt roi tới tấp.

CHÁT  CHÁT CHÁT...

CHÁT CHÁT 

CHÁT...

- Nếu em không bị phạt mà chừa thì giờ không phải nằm đây ăn roi.

- huhu....em xin lỗi...chị...huhu..hức.

- Xin lỗi gì??

- Em không nên vì giận dỗi...hức..... mà ném điện thoại chị...huuhu...không nên...hức không suy xét trước sau...hức...mà làm loạn..

- Còn gì nữa??

- Dạ??...huhu....còn ạ???....hức...huhu.

- Cho em 2 phút, nghĩ xem.

Thanh Di nhìn đồng hồ trên tường cho bạn chút thời gian, cô muốn bạn tự ngẫm ra lỗi của mình mà không phải đợi cô nói. Muốn cô nói cho bạn biết thì trước đó bạn ăn roi đã rồi cô sẽ nói nhưng cô lại đang mâu thuẫn bản thân, không nỡ đánh nên mới cho bạn cơ hội như vậy.

"Tốt nhất em nên biết, không thì chị sẽ đánh nát mông em".

Cô thừa biết bạn nhỏ đã nhận ra lỗi rồi chỉ là không muốn nói với cô mà muốn giấu nhẹm đi. Cuối cùng vẫn bị cô hỏi tới, bạn nhỏ dù có muốn giả ngơ cũng không được, cắn cắn môi nhỏ giọng.

- Vi..Vi....hức.....bỏ bữa. Em..hức...... giận chị nên...huhu...... không ăn đủ...hức.

CHÁT CHÁT 

CHÁT...

- Giỏi nhỉ. Bây giờ giận chị là muốn bỏ cơm luôn ha

- Huhuuuu.... đau.... em không dám....không dám nữa...huuhuuhu.

- Bỏ bữa 20 roi, bướng bỉnh 30 roi, hỗn 50 roi. Giờ phạt hết một lần hay em muốn chia ra đánh dần, cho em chọn.

Hạ Vi nghe cô nói mà đầu óc quay mòng mòng nhẩm tính là cả trăm roi, cô là muốn đánh chết bạn rồi, cô không thương bạn nữa rồi "Ngày mai còn phải đi tiêm ngừa mà chị lại muốn đánh nhiều như thế, chị muốn bạn làm sao đây".

- Chị...huhu... mai đi tiêm ngừa...huhu.....chị giảm..hức...

Thanh Di nghe bạn nói liền chợt nhớ hôm trước do bạn bệnh nên cô đã dời lịch tiêm ngừa lại, mà ngày tiêm lại rơi vào ngày mai. Do tuần tới cô phải đi rồi nên cô muốn bạn đi tiêm lúc cô còn ở nhà, để khi tiêm về bạn có sốt hay bị tác dụng phụ của vacxin thì còn có cô bên cạnh chăm sóc. Nghĩ một chút liền bị tiếng kêu của bạn nhỏ kéo về.

- Chị....huhu.... chị đánh nãy giờ....huhu.....tha..hức....... em chừa rồi....huhu.

- Không. Nãy giờ do em làm loạn nên mới đánh, chứ không đánh mấy lỗi kia.

Cô dứt khoát trả lời bạn mà không cần nghĩ thêm gì, đặt roi lên mông bạn hắng giọng cảnh cáo.

- Nằm ngay ngắn lại, mấy roi này cũng không thấm tháp gì em hết, đừng có mà giở trò với chị.

- Có...huhu.....có thấm mà....hức...huhu....đau lắm...huhu.

- Biết đau sao còn làm để bị phạt. Đếm đúng 10 roi, nói xin lỗi 1 lần, không đếm ra liền đánh lại từ đầu. Nghe rõ??

- Ư...huhuhu....khụ...khụ.

CHÁT....

- AAA....huhu đauu mà...hức....huhu

- Hỏi em có nghe không?

- Dạ nghe...huhu.....nghe rõ rồi ạ...huhu...

"Chị không có thương hoa tiếc ngọc gì hết huhu y như ba lớn của chị vậy huhhuhuu. Ngày mai em mách ba nhỏ cho chị xemm huhuhu"

Hạ Vi oán trách trong lòng chứ không dám nói thêm gì, im lặng tập trung chờ đếm roi, bạn không muốn bị đánh lại từ đầu đâu. Cô hạ xuống một loạt roi trải khắp mông bạn, bạn nhỏ đổ mồ hôi lạnh cảm nhận cơn đau rát truyền tới, miệng nức nở nhẩm đếm số roi vừa rồi.

- 1, 2...huhu...9, 10....huhu.... Vi Vi xin lỗi...chị...hức..huhu

CHÁT  CHÁT...

- Chị mới đánh 8 roi mà 10 đâu ra?? Đếm gian hả? Muốn học đếm lại không??

- Khôngg...dạ không chị...huhu....chị đánh chậm ...huhu...nhanh....hức .....nhanh nên Vi Vi... đếm sai....huhu.

"Vậy là do cô đánh nhanh hay đánh chậm? Bạn nhỏ này nói năng lại không rõ ràng" Bạn thật biết cách làm cô cười với sự ngốc nghếch của mình mà. Cô im lặng một chút rồi đặt lại roi lên mông bạn nhỏ lên tiếng.

- Vậy đánh lại từ đầu.

Câu nói như giáng thêm một đòn vào tâm trí bạn "Một roi của chị có thể thua 1 roi của anh hai bạn nhưng cũng rất đau đó, vậy mà chị còn đòi đánh lại huhhu" giọng bạn nhỏ có chút run sợ nức nở.

- Đừng....huhu....không đánh lại..... chị bỏ qua... lần này....huhu em xin lỗi chị...hức... huhuhu.

CHÁT CHÁT....

Vụt mạnh xuống 2 roi cho đủ số roi vừa nãy, liền mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho bạn lần này nhưng môi đẹp lại bật ra lời nói lạnh lẽo.

- Lần nữa là đánh lại từ đầu.

- Dạ...hhuhu.... hức....hức...

Cô nhìn vào vùng mông đang sưng tím của bạn nghĩ một chút liền dời roi xuống đôi chân trắng trẻo kia vụt xuống.

VỤT...CHÁT 

VỤT....CHÁT....

- A....chị ơi....đau huhhuhu...không đánh chân...huhu....

- Em có quyền quyết định?? Sai chỗ nào đánh chỗ đó, nằm yên lại.

- Em....hức....không.....huhu.... em không...

VỤT....CHÁT.... _ Bạn nhỏ lại ăn dư 1 roi rồi.

- Cái chân nào vừa đi vừa giậm mạnh tỏ thái độ?? Đánh oan hay sao mà không? Em không cái gì??

- Dạ....không oan..hức...huhu...không oan ạ...huhu... chị tha.... em không dám..cãi nữa...huhuhu

"Em thử dám cãi với chị, còn không nhìn lại xem giờ ai mới là người có quyền lên tiếng" Thanh Di hừ lạnh hạ roi xuống chân nhỏ.

- Tiếp tục.

VỤT...CHÁT       VỤT...CHÁT

VỤT....CHÁT       VỤT....CHÁT....

CHÁT  CHÁT ........

- Em...huhu...xin lỗi chị..hức...huhu.

VỤT...CHÁT VỤT...CHÁT

VỤT....CHÁT VỤT....CHÁT....

CHÁT CHÁT ........

- A....huhuu đau...huhu Vi Vi....xin lỗi chị...huhuhu....

VỤT...CHÁT VỤT...CHÁT

VỤT....CHÁT VỤT....CHÁT....

- Chị...khụ....hức....đau quá....chị ngưng....đau...huhu.... em không dám nữa....huhu...hức... em xin lỗi chị....huhuhu....

VỤT...CHÁT VỤT...CHÁT

VỤT....CHÁT VỤT....CHÁT....

- Khụ khụ.....em xin lỗi chị huhuhu....chị đừng đánh....khụ....huhu...đau lắm rồi...hức..huhuuhu.

Tiếng roi vun vút va đập vào da thịt non mềm để lại từng lằn ngang dọc đỏ chót dần chuyển màu trên chân bạn nhỏ nhưng roi vẫn không có dấu hiệu dừng lại, từng roi vẫn đều đều đánh xuống âm thanh vang vọng khắp phòng.

Hạ Vi đau đến đầu óc mụ mị nhưng cũng không quên đếm đủ số roi, lẩm nhẩm tính thì bạn đã xin lỗi 5 lần rồi đi, tính sơ đã qua 50 roi rồi, vậy mà cô vẫn tiếp tục đánh "Chị muốn đánh hết cả 100 roi thật sao..huhu...chết mất".

- HUHUH... ọe ...Khụ khụ.....Chị....không... hức....không đánh nữa....... mà.. huhuhu....em thật sự biết lỗi....huhu....không dám như vậy nữa huhhuhu....chị thaa...hức...HUHUHU.

Bạn nhỏ khóc đến muốn nôn, cơ thể không cầm cự được nữa, đầu óc trống rỗng, luôn miệng hứa nhăng hứa cuội với cô. Thanh Di nghe bạn "ọe" một tiếng liền ngưng roi xem xét, thấy vết thương không thể đánh thêm được nhưng cũng không muốn tha bổng cho bạn liền nâng người nhỏ lên đặt quỳ trên ghế sofa. 

Hạ Vi thấy cô không đánh nữa mà nâng mình dậy cũng nương theo cô nén đau quỳ ngay ngắn nức nở "Mau tha cho em đi huhu, đồ độc ác này" nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lời ra tới miệng là lời ngọt ngào nỉ non.

- Hức......ọe..... chị Di.... tha...tha nha....huhu...Vi Vi thương chị.. khụ khụ......mà..huhu....chị không thương....em hả...huhu.

Cô nghe bạn nhỏ nói câu cô không thương bạn liền nghiêm mặt, bực dọc đáp lời .

- Không thương, ngang bướng, hư hỏng như vậy, chị không muốn thương nữa.

Bạn nhỏ nghe xong khóc ngày càng lợi hại, nén lại cơn buồn nôn khó chịu mà mắt mũi đỏ lên, không thở ra hơi nghẹn giọng.

- ..Ức...Chị...huhu.... hong..... thương....huhuuu..... Chị đáng...ghét...hức..huhuhu..khụ...huhhuhu.

- Vi....hức...Vi....huhu .....in lỗi....hức...... huhuhu..... chị....đừng....ong....hức.....huhu thương....huhuhu... thương mà...hức....

- Chị.....huhuhu...hức...huhu.....chị D...i....huhu

Cô thấy bạn khóc đến như vậy liền không tránh khỏi cảm giác tội lỗi, nhanh chóng muốn giải quyết xong việc này để còn dỗ dành bạn, cho bạn nghỉ ngơi. Mai bạn đổ bệnh lại phải dời lịch tiêm cho bạn, papa biết thế nào cô cũng bị nhằn cả ngày.

- Nín dứt. Khóc một lúc lại nôn hết bữa sáng.

- Hức..huhu....Chị.... khụ...khụ..huhhuhu.......

- Nín khóc liền tha cho em, không nín thì nằm xuống ăn roi.

Thanh Di nhịn không được tức giận, nắm lại roi mây trong tay nói tới một câu. Hạ Vi nghe cô bảo tha nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, môi nhỏ mím lại cố ngăn những tiếng khóc bật ra liền nghe cô nói tới lại như muốn vỡ òa trở lại.

- Xòe tay.

- Huhuhu....chị...nói....huhu tha mà...hức...huhu.

- Khi em nín dứt, em chưa nín dứt nên xòe tay ra.

- Nín....huhu....nín liền....chị....huhuhu....em nín liền...hức..huhuu.

- Không nói nhiều, nhanh lên.

Bạn nhỏ bất lực chửi thầm trong lòng nhưng tay cũng từ từ đưa lên, run rẩy chờ roi.

"Đồ ngang ngược nhà chị, cả nhà chị đều ngang ngược huhuhu, bảo tha nhưng lại không tha huhu, quá đángggggg".

VỤT...CHÁT  VỤT...CHÁT

VỤT....CHÁT  VỤT....CHÁT....

- Ahuhuhu.....khụ khụ....huhu

- Quên chị nói gì rồi?? Đánh lại nha.

- Dạ....huhu....không có...huhuh Vi Vi....khụ...huhuhuu...xin lỗi chị.....uhuhuu...

- Nãy giờ đánh bao nhiêu rồi?? Nín rồi nói năng đàng hoàng chị nghe.

- Hức.....Dạ?....huhu....hức...

- Bao nhiêu roi?

- Dạ...hức...60...hức...60 roi...huhuhu.

Thanh Di hài lòng đặt roi qua một bên, nhìn người nhỏ nước mắt ngắn dài liền vươn tay vừa lau cho bạn vừa nói nhưng cô chưa kịp nói dứt câu đã bị bạn nhỏ cướp lời, tay nhỏ nắm lấy tay lớn nài nỉ.

- Còn 40 roi, tiêm......

- Chị....huhu...không đánh...nữa...tha....huhu... không dám nữa mà.....

Cô mang ánh nhìn sắc lẹm cười lạnh một cái rồi cáu gắt bấu móng tay mình vào cái má bánh bao đáng yêu kia, gằn giọng.

- Học đâu thói người lớn đang nói chuyện lại nhảy vào cướp lời??

- A...đauu...chị buôngg....huhu.....không dám nữa...huhu...

- Lần này tha cho em, 40 roi kia tiêm ngừa về sẽ tính sau với em.

Hạ Vi hụt hẫng khi nghe xong câu cô vừa nói, môi nhỏ mím lại, mặt phụng phịu rưng rưng nước mắt, nhưng không dám lớn tiếng khóc lên chỉ quỳ yên mà thút thít.

- Nói có nghe??

- hức...nghe..dạ...nghe..huhuhu....chị Di...ôm...huhu.

- Không ôm.

Cô thấy bạn vươn tay muốn ôm liền lạnh nhạt trả lời rồi tránh khỏi bạn nhỏ, bản thân bước qua ghế sofa đối diện lại cầm lên tài liệu đọc không muốn nhìn bạn nữa. Bạn nhỏ tủi thân bước xuống khỏi chỗ phạt, nhích qua chỗ cô ngồi quỳ xuống, đầu nhỏ dụi dụi vào chân cô làm nũng.

- Hức....chị Di...hức...huhu...chị...

- Em có nín hay không??

- Có...huhu....chị ômm...... hức...nín mà...hức...

Thanh Di bất lực dời máy tính qua một bên, cúi người nâng bạn nhỏ đặt lên đùi xoa xoa bụng cho bạn, cô có cảm giác bạn nhỏ bị sút cân "sao bảo bối ngày càng nhẹ vậy nè, cho ăn nhiều lắm mà, tiêu hao đi đâu mà lúc nào cũng nhẹ như này??" tay lớn sờ sờ bụng bạn một chút liền lên tiếng hỏi.

- Đói không?

- Dạ...không..hức....hức..muốn nôn.

- Không nôn, để chị xem nào.

Cô yêu chiều ôm lấy bạn nhỏ trong lòng, tay xoa xoa mấy vết roi cho bạn lại mày mò bấm huyệt giúp bạn đỡ khó chịu ở dạ dày "Mới ăn có tí mà nôn ra hết thì không được". Cảm nhận chút hơi ấm từ cô làm bạn rút sâu vào lòng cô hơn, vùi mặt vào cổ cô rồi lại vươn người hôn lên khuôn mặt hơi góc cạnh kia một chút.

- Muốn mua chuộc chị?? Nhưng làm sao đây.....40 roi kia không tha được.

- Ư...hức....

Thanh Di lại cười trêu chọc bạn nhỏ nhưng việc cô nói không bỏ qua kia là sự thật, lần này không thể bỏ qua cho bạn được. Hạ Vi gục mặt lên vai cô cọ cọ, dù không cam tâm cũng không làm được gì, mặt bạn nhỏ phụng phịu thấy rõ.

Cô đưa tay nhéo cái mũi cao cao kia, cảnh cáo.

- Lại thái độ ha.

- Hong có...mà.

"Nhìn gì như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, đồ đáng sợ" Nhìn trúng ánh mắt đe dọa kia bạn liền sởn tóc gáy, giọng nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Cô lúc này mới thở ra một hơi chán nản bế bạn lên, thả vào tai bạn một câu đầy ám muội

- Chúng ta cùng tắm thôi.

- Ư...tắm...gì chứ....hức....không ...không tắm chung với chị đâuu.... thả em xuống...huhuu.... thả..raaaaa...

_________________

2762 từ

23/10/2021

__________________

Mng đừng hỏi khúc sau sẽ như nào nha :))) như nào thì tùy vào trí tưởng tượng bay bổng của các bạn hoi, chớ hỏi thì tui cũng không biết đâu nè :)))) 😶😶😶

Sau một thời gian dài, tui quay trở lại, truyện thì vẫn nhạt như mọi khi nhưng đọc thì thấy cũng ổn, không đến nỗi chán đúng hong mng 😢

Lâu rồi mới ra chap nên mng đừng quên CMT góp ý với VOTE ủng hộ cho mình nha 😢😢

Và tiếp tục chờ mình quay lại nhe, sớm thôi mng ơiii 😅

Rất yêu và cám ơn a ❤❤🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro