Chap 7: Vi Vi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Di vừa xong một phần công việc nhìn qua thấy cũng đến giờ cơm chiều. Lúc sáng bạn ăn không đủ nên cô tính nấu sớm hơn thường ngày chút. Cô dù có đang giận bạn nhưng cũng không muốn bảo bối của mình bỏ bữa. Mà cô nào có nghĩ đến việc người nhỏ kia trên phòng đang khóc đến lợi hại, mắt sưng đỏ, người nóng bừng muốn sốt tới nơi.

Hạ Vi khóc đến khó thở muốn đi tìm cô, lê cái thân đau nhức ra khỏi phòng bước xuống từng bậc thang, vừa đi vừa gọi chị.

- Chị...Di..khụ khụ

-..Ưumm...chị Di ơii...

Thanh âm khàn đặc, giọng nói ngắt quãng vang đến chỗ cô đang ngồi. Cô đưa mắt sắc lạnh nhìn về nơi vừa phát ra thanh âm kia. Đập vào mắt cô là dáng người nhỏ nhắn đang chống đỡ đi từng bước loạng choạng trên cầu thang muốn sắp ngã đến nơi. Cô buông vội laptop chạy ngay đến hướng bạn nhỏ, tiếng hét lo lắng vang lên khắp nhà.

- Vi Vi, đứng......

*Rầm* *Rầm*

Chưa đợi cô dứt câu, bạn nhỏ đã trượt chân mà ngã xuống. Hạ Vi bị va đầu vào tường đến choáng váng nằm yên trên đất, cảm giác trời đất như tối sầm. Bạn nhỏ là vừa thấy cô liền vui mừng bước vội xuống cầu thang mới hụt chân ngã thành như vậy.

Thanh Di từ lúc thấy bạn nhỏ trượt chân lòng cô rối loạn, lo sợ đến rơi nước mắt chạy như bay đến chỗ bạn nhỏ, tay cứ xoa xoa đầu bạn kiểm tra, vỗ vỗ má nhỏ ép bạn tỉnh táo. Xem một chút cô nhìn trúng phần trán bị va đập vào tường đến sưng tím làm cô lại thêm phần hoảng loạn"Bảo bối của cô đã ngốc rồi, đập mạnh vậy có làm ẻm ngốc hơn không?"

- Vi Vi, Vi Vi, Tiểu Vi, nghe chị gọi không? Bảo bối nhìn chị xem nào.

- Nghe..ư....em....nghe.

- Tựa vào người chị, để chị xem còn chỗ nào bị thương nặng không?

Cảm nhận được hơi ấm từ cô kế bên cùng giọng nói lo lắng nhẹ nhàng kia, bạn nhỏ sợ làm người yêu vì lo đâm ra giận bạn hơn liền không dám ăn vạ mà nén đau đớn tựa vào người lớn ngồi dậy. Cô chạm vào vết sưng trên trán xem xét, lo lắng hỏi bạn.

- Đau đầu không?? Bé, đau không???

- Em......hơi...choáng....khụ......... không...đau..chỉ nhức xíu..khụ khụ..

- Chỗ này đau không?? Chỗ này??.
.... Chỗ này thì sao??

Cô lo lắng xoa nắn từng khớp xương trên người bạn hỏi một lượt thấy đầu nhỏ lắc lắc liền an tâm. Kiểm tra một chút thì ngoài mấy vết xước và bầm sơ sơ chỉ là hình như còn hơi sốt, nhìn bạn nhỏ cọ mặt vào người cô nũng nịu đòi bế liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, đưa tay quẹt đi vài giọt nước mắt cùng mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp.

Ôm lấy bạn nhỏ đi lại lên tầng, đặt bạn vào phòng tắm rồi đưa tay cởi đi bộ đồ bạn đang mặc trên người. Bạn nhỏ giật mình lùi ra xa, không cho cô chạm vào, cơn sốt cùng sự ngại ngùng làm mặt bạn đỏ lên khiến cô cười ranh mãnh trêu chọc.

- Cái gì của em mà chị chưa thấy qua, làm cũng đã làm rồi, có nơi tư mật nào của em mà chị chưa thấy đâu. Sao em phải giấu làm gì??

- Chị...chị..khụ khụ

Hạ Vi ngượng chín cả mặt, cô đúng là không biết xấu hổ, bỏ rơi người ta xong giờ lại trêu đùa như vậy. Ngượng quá hóa thẹn, bạn liền lùi sâu vào trong góc tránh né bàn tay hư hỏng của cô.

- Mau cởi ra chị xem chút nào, bảo bối.

Thanh Di ngày càng tiến lại gần ép sát bạn vào góc, tay lớn bắt được tay nhỏ liền một lượt đem bạn lột sạch, Hạ Vi lần nữa mặc kệ tất cả cơn đau ngồi khuỵu xuống che lấy cơ thể mình, uất ức nức nở.

- Huhu..chị..chị... hức...biến.. thái...khụ khụ...huuu...đồ háo sắc...khụ khụ.

- Chị chỉ biến thái với mỗi em thôi.

Nói rồi cô vùi mặt vào người bạn nhỏ, cảm nhận mùi hương ngọt ngào từ bạn liền không kiềm chế được bản thân mà hôn lên cổ cùng xương quai xanh của bạn rồi ôm lấy người nhỏ vào lòng.

Bạn nhỏ rùng mình, ở trong lòng cô không yên, lấy sức thoát khỏi cô nhưng đẩy mãi vẫn không tách được người lớn kia ra khỏi mình.

- Huhu....trời còn....sáng..mà....huhu.... không được...khụ...không.muốn..huhu

Cô buồn cười nhìn bạn nhỏ bị cô chọc đến khóc thảm, ánh nhìn lại có chút không vui vì bị bạn cự tuyệt, cô bế bạn đặt vào bồn tắm lại lên tiếng cáu gắt.

- Chỉ giúp em rửa người, không làm gì cả, đừng náo.

Ngồi cạnh bồn tắm giúp bạn rửa sạch vết thương rồi lại điều chỉnh một chút nước ấm cho bạn ngâm mình. Nhìn qua làn da trắng hồng của bạn hiện tại đã ẩn hiện vài vết bầm tím, sau mông và lưng đều là lằn ngang, lằn dọc roi mây để lại, có chỗ sưng lên tím xanh.

- Ngâm mình một chút, không động nước vào vết thương hở, chị đi lấy đồ.

Thanh Di không nhìn nổi những vết thương kia, sợ bản thân mềm lòng liền đứng dậy quay ra ngoài nhưng bạn nhỏ lại tưởng cô giận bạn, nhìn bạn ngứa mắt nên mới rời đi liền buồn bã nhìn theo bóng lưng cô.

"Mới nãy còn ôn nhu cười nói mà, sao giờ chị lại muốn bỏ mình nữa rồi, không được, không cho phép chị lơ em". Nghĩ tới bạn vội đứng dậy níu lấy tay cô, khóc lóc.

- Huhu...chị đừng đi....huhu....Vi Vi xin lỗi... khụ....em sẽ ngoan.... nên.... chị đừng..hức.....đừng giận...nữa...huhu.... đừng bỏ..đừng...bỏ....em...huhu.

- Sàn trơn, ngồi xuống đàng hoàng, buông tay ra.

Cô bất ngờ bị bạn kéo lại, cơ thể chao đảo xém ngã đè lên bạn liền tức giận gỡ tay bạn ra khỏi mình, đưa ánh mắt vô tình nhìn vào bạn mắng ra. Vi Vi nghe cô mắng vội ngước lên quan sát, thấy ngay ánh mắt nghiêm nghị của cô liền nín bặt không dám nháo.

Thanh Di để lại bạn rồi ra ngoài chuẩn bị thuốc sát trùng, thuốc tiêu sưng, thuốc uống cùng quần áo ấm cho bạn nhỏ. Ngoài mặt cô lạnh lùng trách mắng chứ trong lòng là lo như lửa đốt rồi.

Chuẩn bị xong mọi thứ cô cầm theo khăn bông đưa vào cho bạn, nhắc bạn lau khô người rồi hãy thoa thuốc.

- Em không..hức...không.....thoa. Chị...thoa cho...hức....

Hạ Vi nghe thoa thuốc liền vòi vĩnh cô thoa cho bạn "Bạn muốn làm lành với chị lắm mà chị cứ dùng mặt lạnh nói chuyện với bạn hoài".

Cô nghe giọng nhỏ nỉ non, lòng đã mềm ra nhưng vẫn kiên quyết giấu nhẹm sự yếu đuối vào trong lòng.

- Chị không bảo em quăng mình xuống cầu thang để kiếm chị khóc lóc.

- Em...hức....trượt chân mà...hức... em.....xin lỗi...huhu....chị đừng giận..

- Chị nói rồi, khi nào em nghĩ ra mình sai chỗ nào, khi đó hãy nói tới chuyện nhận lỗi. Không biết mình sai ở đâu thì em xin lỗi có ích gì?

Thanh Di nói xong liền bước ra khỏi phòng không để bạn nhỏ có thời gian níu kéo. Vi Vi tủi thân ngồi trên giường lặng nhìn đống thuốc cùng bộ đồ cô để sẵn cho bạn rơi vào trầm tư.

Cô dưới bếp đang nấu cho bạn một nồi cháo ăn giải cảm nhưng tâm trí lại lo bạn nhỏ trên kia có tự thoa thuốc được không, sốt như nào rồi, có khó chịu ở đâu..... Những lo lắng ngày càng bủa vây, cô vội vàng rửa tay tắt bếp rồi bước nhanh lên phòng xem người nhỏ.

Tiếng cửa phòng lần nữa vang lên, Hạ Vi mái tóc còn ướt nước, trên người còn quấn khăn ngẩng đầu nhìn cô, mặt mang nét mừng rỡ. Khác với bạn nhỏ, gương mặt cô đang tối sầm tỏ rõ nét không vui, bước lại đứng mặt bạn nhỏ.

- Em muốn chống đối chị ??

Hạ Vi nghe chị hỏi nét cười trên mặt vụt tắt. Thay vào đó là khuôn mặt sợ sệt, mắt long lanh nước lắp bắp trả lời.

- Em.... em.....không...hức...không dám.

- Không dám? Vậy chị dặn làm gì có nhớ không?

- Dạ......nhớ.

- Nhớ??? Nhớ của em là như này đó hả?? Quần áo chưa thay, thuốc không thoa, tóc còn để ướt, em muốn bệnh thêm hả??

*Chát*

Hạ Vi lắc đầu gục mặt không dám dối diện với cô, liền bị cô vung tay đánh một cái thật vang, ngay vùng đùi non mềm đỏ lên dấu tay. Bạn nhỏ ăn đau khóc lên đưa tay xoa chỗ vừa ăn đau, bị chị dọa sợ lại rụt tay về.

- Aa..huuuhuhuhuhu.....chị...huhu.

- Chị có cho em xoa hả??

- Dạ....không.....huhu chị chưa..... huhu......cho....hức.

- Tự lấy thuốc thoa lên chỗ đau rồi mặc đồ vào. Lần nữa chị quay lại thấy chưa xong thì cứ để như vậy tới mai.

- Dạ....hức.

Hạ Vi ủy khuất cầm lên lọ thuốc tự thoa cho bản thân nhìn đến chị quay bước ra khỏi phòng lòng bạn nhỏ liền dậy sóng. Lúc chị trở lại bạn nhỏ đã ngoan ngoãn thoa xong thuốc, mặc xong đồ. Chỉ là mái tóc đen dài kia chưa được sấy khô, từng giọt nước vẫn nhỏ xuống tí tách làm cô nhìn đến khó chịu.

- Không biết sấy tóc cho khô??

- A..em...em sấy..liền...hức...chị đừng... mắng nữa..... huhu...

Thanh Di bất lực nhìn bạn đang loay hoay tìm máy sấy trong khi máy sấy đã được cô lấy ra để sẵn trên đầu tủ cạnh giường trước mắt bạn "Là do em
không thấy hay giả vờ không thấy đây"

Thở dài một hơi tay cô cầm lên khăn bông lau tóc cho bạn nhỏ.

- Lau trước rồi hãy sấy.

Hạ Vi cảm nhận được cô dịu dàng lau tóc cho bạn liền quay người ôm chặt cô. Thanh Di để mặc cho bạn nhỏ ôm, bạn ôm chắc vậy cô gỡ cũng không gỡ ra, phần cũng vì sợ mạnh tay mà làm đau bạn.

Bạn nhỏ tay ngày càng siết chặt, vùi mặt vào người cô dụi dụi, giọng nói có chút gấp gáp như sợ bạn không nói nhanh thì cô sẽ lại đi mất.

- Vi Vi....Vi Vi biết sai...hức.... chị đừng bỏ em....huhu... em biết sai...rồi.

Thanh Di tay với lấy máy sấy liền kéo theo cả người nhỏ đang bám trên người mình, im lặng bật lên máy sấy bắt đầu sấy tóc cho bạn.

- Chị.....huhu....thật sự biết sai mà....huhu.... chị....nói chuyệnn...hức.

Bạn gấp đến phát khóc, lớn tiếng nức nở át cả tiếng máy sấy tóc. Thanh Di chịu thua bạn liền tắt đi máy sấy, rút điện đem cất gọn vào ngăn tủ mới nhìn tới người nhỏ này. Tay nhẹ gỡ mặt bạn ra khỏi người mình, giọng cũng ôn nhu lên vài phần.

- Đưa mặt chị xem nào.

Hạ Vi nghe đến cô gọi, ngước mắt đỏ ngập nước lên nhìn cô, nhưng tay vẫn không buông người lớn ra.

- Có thật là biết sai??

- Dạ có.... em biết sai rồi huhu.... chị đừng giận em nữa mà...huhu.

- Biết sai rồi thì như nào?? Hửmm??

- Ư..huhu....chị đã đánh...rồi....huhu.

- Do em lỳ lợm nên mới đánh.

- Nhưng.....nhưng mà......em đang đau lắm...huhu.... chị đừng phạt nữa..huhu

- Không được.

Thanh Di cắn răng kiên quyết không bỏ qua cho bạn, lia mắt đẹp cảnh cáo người nhỏ đang làm loạn trong lòng. Hạ Vi nhìn liền biết không xin xỏ được nữa, lại nhẹ giọng năn nỉ.

- Nhưng... em đauu...huhu.....chị cho nợ....hức....em nợ nha...huhu.

- Được rồi, chị biết rồi, buông chị ra nào.

- Không.....chị sẽ đi mất...hức.

- Chị đi nấu cháo cho em.

- Ôm em...hức ôm em xuống...nữa.

Bạn nhỏ quàng tay qua cổ cô nhõng nhẽo, cô nhẹ vuốt đầu nhỏ liền chiều theo ý bạn, mang theo bạn bước xuống bếp.

Đặt bạn ngồi ngay ngắn vào ghế, cô bưng ra cho bạn một bát cháo trứng bắc thảo, bạn nhỏ nhìn thấy muốn nói gì đó nhưng đã bị cô nhanh chóng chặn miệng.

- Không kì kèo, ăn hết.

- Hong...huhu....hong ăn cái này..khụ khụ.

- Hư nha, Vi Vi. Không ăn chị sẽ tính luôn tội bỏ bữa với em.

- Chị....đổi...hức....

Hạ Vi muốn nói cô đổi cho bạn món khác nhưng nhìn thấy ánh mắt hung dữ đang nhìn chằm chằm mình, tay nhỏ bất giác mang bát cháo lại gần, cầm muỗng ăn trong đau khổ.

Cô hài lòng nhìn bạn, lấy tay lau nhẹ vài giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng hồng đang hiện lên vẻ uất ức mà nuốt xuống từng muỗng cháo,  nhưng tuyệt nhiên bạn không đụng đến cái trứng đang nằm trong bát liền bị Thanh Di cau mày nhắc nhở.

- Ăn cả trứng vào xem nào. Không bỏ thừa.

Hạ Vi nghe chị nói liền do dự nhìn quả trứng lại chấn nhanh một miếng bỏ vào miệng mà không thèm thổi nguội, miệng nhỏ cảm giác được sự bỏng rát liền quay qua kéo kéo chị.

- Ư....nóng...huhu....chị..thổi... thổi...phù phù....chị thổii....

- Ăn với uống. Không biết thổi trước khi nhai sao??

Miệng thì lên tiếng trách bạn nhưng bản thân đã đứng lên đưa miệng tới thổi thổi cho bạn.

- Ăn xong thì uống thuốc vào, đang cảm, em còn khan tiếng nên không được uống nước lạnh nữa.

Cô nhìn bạn ăn sạch bát cháo liền đưa đến ly nước ấm cùng thuốc cho bạn. Vi Vi nghe lời cầm lên uống, nuốt xuống viên thuốc cảm giác trong họng có vị đăng đắng bạn nhỏ liền nhăn mặt lè lưỡi.

"Đáng yêu thật!!" Cô phì cười trước sự trẻ con của bạn, đưa tay bỏ vào miệng bạn một viên đường phèn nhỏ.

- Ngậm chút đường, lát sẽ không đắng nữa.

- Ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi hay làm bài tập đi, Vi Vi.

- Em muốn ở với chị...

- Không sợ bị đánh đòn sao??

- A...chị...chị nói cho em nợ mà...hức.

- Đùa em chút thôi, mau khỏe để còn trả nợ chị.

Thanh Di cười ôn nhu hôn lên mái tóc bạn, mắt đầy vẻ cưng chiều nhưng khuôn mặt lại mang nét nghiêm nghị làm Hạ Vi chợt rùng mình.

- Dạ...

- Từ giờ tới lúc em hoàn toàn khỏi bệnh để nhận phạt thì em lo mà nghĩ cho kĩ lỗi của mình đi. Lúc đó còn nói sai thì em không cần nói tiếp nữa

- Dạ...em biết ạ.......

Continue....

_______________

2320 từ
10/10/2021

______________________

Lại một chap nhạt hơn xuất hiện 🤧
Xin lỗi mng vì sự nhạt nhẽo này, chap sau tui sẽ ráng đền bù lại huhu 🤧🤧
Đừng có bỏ rơi tui nha huhu 😢😢

Nhớ CMT tương tác và VOTE cho tui nữa nè 😢😢

Tương tác với tui đi, đừng để tui cu đơn như này mà 😢😢

Rất yêu và cảm ơn mng ạ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro