Chap 6: Chị đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vi bị cô bỏ lại 1 câu, không nhanh không chậm bước lên phòng sách chọn một góc trong phòng ngoan ngoãn quỳ xuống.

Sau đó không lâu, Thanh Di tay cầm theo tách trà vừa pha đi vào, liếc qua một chút bạn nhỏ quỳ ngay ngắn, bản thân lại hướng về bàn làm việc bật máy soạn giáo án. Hạ Vi mắt thấy cô tập trung làm việc đến không nhìn tới mình, bạn nhỏ dù muốn gọi cô nhưng cũng không muốn chọc giận cô thêm liền cứ im lặng quỳ.

1 tiếng, 2 tiếng.. rồi 3 tiếng..

Cảm giác đau nhức, ê ẩm từ chân lan đến khắp người làm bạn không nhịn được suy nghĩ "Chị là không thương mình nữa sao?". Miệng nhỏ liền lên tiếng gọi cô.

- Chị, Vi Vi đau.

......

Thanh Di bên này đang đấu tranh xem nên phạt bạn như nào?? Đang miên man nghĩ thì nghe tiếng bạn gọi, lần nào phạm sai bị phạt cũng làm nũng chạy tội, cô rất không hài lòng với hành động này liền không muốn đáp lời mà tập trung lại vào công việc mình đang làm.

Hạ Vi nhận thấy im lặng, tủi thân nghĩ một lúc liền nức nở "cô sao lại không quan tâm bạn??" .

- ..Hức...hức.. Vi..Vi đau..huhu.. chân đau lắm.. chị Di tha..huhu.

- NÍN NGAY.

Thanh Di nghe tiếng khóc, mang tâm trạng bực dọc có sẵn trong người quay mặt về hướng bạn mà quát lên. Bạn nhỏ giật mình giương mắt nhìn cô, được một lúc thì nước mắt lại thi nhau rơi xuống, cắn lấy môi nhỏ cố ngăn tiếng khóc phát ra.

- Ư..hức..hứcc

- Không cắn môi. Tay bị phạt như nào??

- Ư..huhu

- Chị phạt sai em??

Thanh Di rời bàn làm việc bước lại đứng trước mặt bạn. Bạn nhỏ thoáng thấy chị bước tới liền cúi gằm nhìn đất, hai tay đan vào nhau đặt trên chân nghe cô cảnh cáo liền ngoan ngoãn khoanh lại, đầu nhỏ lắc lắc.

- Không có miệng sao??

-.......

Hạ Vi lúc bị phạt liền ấm ức luôn không thích nói chuyện, bình thường bạn cứ luyên thuyên suốt nhưng lúc bị cô hỏi phạt bạn liền ngậm chặt miệng im lặng không đáp mà chỉ rấm rứt khóc. Lần nào cô cũng bị bạn chọc tức ở khoản này, bướng bỉnh không bỏ được đánh mấy lần vẫn không chịu sửa.

- Vả miệng.

Bạn nhỏ nghe hai chữ "vả miệng" mà muốn sảng hồn. Vội ngước mặt lên nhìn cô bắt trúng ánh mắt lạnh băng, nghiêm khắc kia lại cụp mi cắn cắn môi nhỏ. Thanh Di lấy tay vỗ nhẹ vào mặt bạn cảnh cáo.

- Em tự làm hay để chị.

Hạ Vi lần nữa khóc lên, tay không yên phận mà đưa lên nắm tay cô dụi mặt làm nũng, giọng nức nở.

- E..m.. hức...huhu.. không phạt vả..nha.. chị..hức.. khụ khụ...huhu..chị ơii... huhu

Thanh Di nhìn bạn mỗi lần khóc sẽ khóc đến lạc giọng ho khan liền mềm lòng. Nhưng hôm nay thì cô cất ngay tia yêu chiều sót lại trong đáy mắt rụt tay về không cho bạn nhỏ có cơ hội níu lại, mang ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống bạn cất tiếng đếm.

- ..Một.

-..Ha..

*Chát*  *Chát*

Bạn nhỏ nghe tiếng cô đếm liền hoảng loạn, nhanh chóng đưa tay nhỏ lên hạ mạnh xuống mặt. Hai bên má liền cảm nhận được sự nóng rát. Cô xem một chút vết thương rồi tỏ vẻ không hài lòng lạnh giọng yêu cầu.

- Làm lại.

- Đauu.. huhu.. đau.. mà...huhu..chị...

- Làm hay không??

Hạ Vi biết không chạy khỏi liền nhắm chặt mắt mím môi, giơ tay tăng thêm lực lần nữa tự hạ xuống hai cái tát. Má bạn bây giờ đỏ dấu tay đang sưng lên. Bạn nhỏ cảm nhận được sự nóng rát trên má liền đưa tay muốn xoa lại bị cô nhìn đến sợ, tay nhẹ khoanh trước ngực mếu máo nhìn cô.

- Tại sao bắt em vả miệng??

- Dạ... hức...huhu..em...khụ khụ..huhu

- Có nín ngay nói chuyện đàng hoàng không? Hay muốn khóc?? Chị cho quỳ khóc luôn tới tối??

Cô là không nhìn nổi bạn cứ khóc lóc như vậy, miệng thì cọc cằn đe dọa mà tay thì đang rút giấy lau nước mắt cho bạn.

- Nín không??

- Dạ..hức...có nín..hức..hức

- Lúc nãy chị hỏi gì??

- Tại..hức..tại em không...a. chị.. hức.. tại.... em cắn môi..với..hỗn..hức.

- Hỗn như nào?

- Em..hức...người lớn hỏii... không trả lời.....nên...hức...hỗn..a.

- Ừ, biết hỗn, bị đánh bao nhiêu lần không đếm hết, phạt vả miệng cũng 3, 4 lần rồi đi??? Làm sao em mới bỏ??

- Ư..hức...emm..hức..sẽ sửa mà..h..hức.

- Lần tới còn như vậy thì cứ vả miệng, chị không nói nhiều với em về chuyện này nữa. Đứng dậy đi lấy roi mây qua đây.

Hạ Vi nghe xong sợ hãi nhìn cô, nhưng cũng không dám cãi. Cái tê buốt, đau nhói từ đôi chân mỏi nhừ quỳ hơn 3 tiếng đồng hồ làm bạn vừa đứng lên đã ngã khuỵu xuống, hai đầu gối va đập xuống nền làm bạn khóc nấc lên.

Cô nhìn thấy toàn bộ nhưng không có lấy một câu dỗ dành, an ủi mà hướng về bàn làm việc xếp lại tài liệu cho bạn nhỏ thời gian ổn định. Thấy cô ngó lơ mình, bạn liền ngồi đó ăn vạ, uất ức muốn bức chết bạn nhỏ rồi. Thanh Di thấy thái độ giận dỗi bạn bày ra liền lên tiếng nhắc nhở.

- Vu Hạ Vi, cho em 5p đem roi qua đây đứng ngay ngắn.

Lại lần nữa cô điểm cả họ tên bạn, cô hôm nay hung dữ, cô đáng sợ, bạn vẫn là không dám chọc vào cô nữa, liền ngoan ngoãn gượng đứng dậy đi lại hướng tủ kính trưng bày lấy ra cây roi mây đen nhánh được cô dùng để phạt bạn, vừa đưa đến cho cô vừa nhìn nó bằng ánh mắt căm thù.

*Chát*

*Chát*

- A..huhuhuhu...huhuhu...đau..

Vừa cầm lấy roi, Thanh Di không nói không rằng liền đè sấp bạn lên mặt bàn mà hạ roi xuống, địa phương ăn đau trải dài từ chân đến mông, đôi chỗ ngay thắt lưng cũng bị trúng vài roi làm bạn nhỏ đau đến khóc lên. 

- Em giận dỗi, ăn vạ với ai?? Nghĩ mình không làm sai??

*Chát* *Chát*  *Chát*

...*Chát* *Chát*

*Chát* *Chát* 

- A..không dám..huhu....khụ khụ.... không có vậy...huhu nữa.... chị tha...

Từng lằn roi đỏ chói sưng lên có chỗ đã tím lại nhưng Thanh Di vẫn không dừng tay. Hạ Vi không chịu nổi liền dại dột quay người, tay không ngoan đưa lên bắt lấy ngọn roi đang vung tớo khóc lóc xin tha.

Cô bất ngờ trước hành động của bạn chợt dừng tay, cô dừng không kịp là roi vừa rồi liền đáp trúng mặt bạn đi, thở ra một hơi nhẹ nhõm cô trừng mắt nhìn bạn nhỏ vừa làm loạn kia "hôm nay bị đòn mà còn dám bắt lại roi, em gan". 

- Tay đang làm gì?

- Ư...em huhu... em xin lỗi chị...hức...huhuhu

- Tay nào đỡ roi, xòe ra.

- Hong...huhu....hong mà.....

Bạn nhỏ buông vội roi đem hai tay giấu ra sau lưng nức nở xin tha. Cô cầm roi nhịp nhịp vài cái vào cánh tay bạn chờ đợi, qua một lúc liền mất kiên nhẫn mà vụt mạnh xuống một roi cảnh cáo.

*CHÁT*

- A..chị ơiiii...huhu em xòe mà..huhu...huu.

Bạn nhỏ này là không bị đánh liền không biết trời cao đất dày, phải đánh đau mới bắt đầu nhận thức được mà ngoan ngoãn "Bạn quen với chị người yêu hiền lành, ôn nhu rồi, bây giờ chị như vậy đúng là đáng sợ mà"

*CHÁT*  *CHÁT* 

*CHÁT*  *CHÁT*

Chậm chạp xòe ra bàn tay vừa phạm lỗi liền bị cô vụt mạnh vài roi, vết cắt hôm trước bị động tới liền chảy máu. Cô nhìn thấy máu nhỏ xuống liền giật mình xem vết thương "Cũng không nghiêm trọng, chỉ là rất đau đi" quan sát một chút nét mặt ướt nước mắt của bạn liền buông tay, lật người bạn úp sấp lại trên bàn vừa lên giọng nhắc nhở, tay vừa vụt mạnh roi.

- Một lần nữa là chị đánh nát tay em, có nghe rõ??

*CHÁT*

- Dạ...huhu...hức..huhu..khụ..huhu.

Bạn nhỏ giật nảy người trước cái roi vừa hạ xuống, cảm nhận vết thương đã sưng lên, tím tái đến đáng sợ mà cô vẫn không tha, sau hôm nay bạn nhỏ xác định bạn phải học trên giường rồi, chứ làm sao ngồi được nữa "Chị hung dữ quá chừng..hức". Cô thấy bạn nhỏ ngoan ngoãn nằm im liền ngưng roi lên tiếng.

- Không phải cái gì cũng muốn là được có nghe không??

 - Nhưng...huhu nhưng mà...khụ... chị cho em theo....huhu...em phụ chứ..hức không phá mà..huhu.

- Chị đã bảo không tốt cho sức khỏe của em, em không có chuyên môn thì làm sao phụ việc với chị, em cố chấp cái gì??

- huhu...chị..dạy..hức.. huhu.

*CHÁT*  *CHÁT*  *CHÁT*

 *CHÁT* *CHÁT*

*CHÁT*  *CHÁT* *CHÁT*

- A...huhu...đau ... đau mà.. huhu, chị đánh đau huhuhu....hong đánh nữa mà..khụ khụ...hức..huhu.

Thanh Di bực bội vung roi nói mãi không chịu hiểu, bé con của cô sao bướng bỉnh như thế. Đã vậy, cô sẽ đánh cho chừng nào bạn nhỏ tỉnh táo thì thôi, vừa hỏi cô vừa vụt roi xuống mông nhỏ đầy lằn tím xanh kia.. Dù xót nhưng cũng không thể lại yêu chiều bạn được. Bạn thấy cô mềm lòng liền được nước lấn tới

- Có biết đề kháng kém không?

*CHÁT* 

- A...huhu...dạ biết..huhu.

- Biết mà còn đòi theo, lỡ em bệnh rồi ngất lúc chị không ở cạnh thì chị biết làm sao??

*CHÁT*

- Hong bệnh...huhu hức.... sẽ không ngất mà... huhu

- Bướng bỉnh.

*CHÁT* *CHÁT* *CHÁT* 

*CHÁT* *CHÁT* *CHÁT*

- Chị tha....huhuhu... đừng đánh ...huhu nữa mà...huhu.

- Nói có biết nghe không mà tha? 

*CHÁT*

- Á....aa..huhuhu..huhu..nghe...huhu... nghe mà..khụ khụ.huu

- Nghe cái gì? Em làm như em không sai mà?? Cố chấp đến cùng mà

- Đau huhu...em đau lắm rồi... chảy máu....huhu...máu.....chị....ơii....huhu.

Thanh Di nhìn vết thương trên tay nhỏ chảy xuống một đường máu. Dù đang xót nhưng cũng không khỏi bực mình liền mặc kệ bạn mà lôi chuyện cũ ra nói.

- Chảy máu như vậy cũng không chết được, đừng có nhõng nhẽo, sao hôm trước lấy tay bắt dao không sợ, giờ thấy máu lại kêu đau.

- Em sợ rồi...huhu biết sợ..rồi..hức.... em biết sai...luônn..huhu..chị tha...nha..huhu...chị....khụ khụ...

- Sợ cái gì?? Sai chỗ nào??

Cô ngưng roi đang đánh, lạnh giọng hỏi bạn nhỏ "Tốt nhất là em nói cho đúng, không thì đừng mong bước ra khỏi phòng". Hạ Vi cảm nhận được cây roi sau mông đang nhịp, chỉ cần bạn nói sai liền hạ xuống một roi khiến các dây thần kinh của bạn đồng loạt căng thẳng. Đầu nhỏ nghĩ kĩ thiệt kĩ mới dám thốt ra lời.

- Em không....nên..hức...bướng bỉnh..huhu.... đòi hỏi...hức....quá đáng.

- Có thật là biết đòi hỏi quá đáng?

- Dạ....huhu..có..do..hức..... sức khỏe em không tốt... không nghĩ đến..hức bản thân.....huhu......mà đòi hỏi.

- Còn?

- Còn..... đuổi chị khỏi phòng...huhu.

Thanh Di vừa nghe bé con nói, lòng có chút buồn cười cái lý do vớ vẩn này, vì không cho ngủ chung nên mới phạt bạn á?? Bạn nhỏ thiệt là, nghĩ cô nhỏ mọn đến mức vô lý vậy sao.

- Cho em nói lại lần nữa. Còn gì??

- Hức...huhu...còn..ư..khụ khụ.

*CHÁT*

- Á...huhu....chị ơii...em nói mà....huhu.. đừng đánh mà...huhu.

- Nói.

- Em làm hư....điện..thoại..huhu.

*CHÁT* *CHÁT*

- Ahuhuuu.....chị tha đi mà...huhu...Vi Vi khôngg.. biết..nữa...huhu....khụ khụ.....huhu.

- Đánh em do thái độ của em. Biết thái độ gì không?

- Dạ..huhu....em không...hức..huhu.

Thanh Di nghe bạn nhỏ trả lời mà muốn đè lại đánh nát mông bạn, nhưng dù cô làm vậy thì bạn cũng không hiểu ra được cái sai của mình. Nghĩ một lúc liền bất lực thở dài buông roi, để lại cho bạn một câu rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

- Em tự nghĩ xem mình sai ở đâu, nghĩ không ra thì không cần tìm chị nói chuyện. Mọi chuyện cứ theo ý em mà làm.

Hạ Vi nghe tiếng đóng cửa, cả người không trụ nổi trên bàn liền ngã ngồi xuống sàn. May trong phòng sách chị có lót thảm bông nên bạn không thấy cơn đau đi. Hay bạn nhỏ hiện tại dường như không còn cảm nhận được cơn đau trên thân thể nữa vì nỗi đau tâm hồn bạn đang che lấp mất rồi.

"Chị vậy mà bỏ rơi bạn, vậy mà lại không cần bạn nữa"

Dù trước đây bạn có làm sai như thế nào, bướng bỉnh ra sao thì cô vẫn du di bỏ qua, trừ những lần bạn làm tổn hại bản thân thôi chứ cô vẫn chưa lần nào vì thái độ của bạn mà phạt nặng như hôm nay.

Cảm giác được bản thân đã chạm tới giới hạn của cô, bạn nhỏ liền mặc kệ cơn đau gượng đứng dậy đi tìm cô xin lỗi "Người yêu bạn sẽ không tàn nhẫn đến mức vứt bỏ bạn đâu nhỉ?"

Thanh Di để bạn lại trong phòng, bản thân lại mang laptop xuống phòng khách làm việc nhưng tâm trạng luôn rối bời, lo lắng cho bạn nhỏ. Liệu bạn có thấy tủi thân, có tổn thương, có ghét bỏ cô không.

Nghĩ một lúc cô lại nhớ lời anh hai bạn nhỏ nói với cô vào lần gặp trước. Khi nghe cô kể về việc bạn nhỏ quá ngỗ nghịch, ngang bướng ngoài anh ra không ai trị được.

Lúc đó anh đã nói là do cô quá nuông chiều, dung túng bạn rồi, làm bạn nhỏ hư tới không biết sợ cô. Thấy cô chỉ cười khổ mà không nói lại được gì thì anh nói.

" Em không được quá nuông chiều, đáp ứng đòi hỏi của Tiểu Vi mặc kệ đúng sai, thấy thái độ không tốt liền phạt không được bỏ qua, có bỏ qua lần một sẽ có lần hai rồi dần sẽ không nghe lời nữa, em càng dung túng là càng dạy hư con bé đó".

Bây giờ cô nhớ lại, mới ngẫm ra một việc "Bạn nhỏ này là ưa cứng không ưa mềm"

Tu-bi-còn......

2597 từ
6/10/2021

------------------------
Watt mình bị lỗi nên mấy bạn chịu khó vào mục lục kiếm CHAP 7 nha huhu :(( xin lỗi mng vì sự bất tiện này ạ :((


Mình lại chia phần ra nha, chap này nhạt nhẽo quá chừng luôn

Chap sau sẽ ráng đền bù lại, có ai đoán được bạn nhỏ sẽ làm gì khommm 😌

Đừng quên CMT góp ý cho mình nhé, nếu mng thấy cách viết mình vẫn chưa ổn thì cứ góp ý nhe, mình cảm ơn nhiều.

Mng nhớ CMT và VOTE nha

Rất yêu và cảm ơn đã theo dõi truyện của mình ạ ❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro