Chap 5: Thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nay cô nhận được một thông báo......

Thông báo đăng kí tham gia tuyến đầu chống dịch ngay khi đưa ra, bản thân Diệp Thanh Di không suy nghĩ nhiều liền lập tức đăng kí, mãi đến tận lúc ra xe về nhà cô lại bắt đầu thấy không ổn với quyết định này. 

Thường nếu cô đi công tác dài ngày hay bận việc không về nhà thì cô sẽ bàn trước với bạn người yêu, bạn nhỏ không chịu thì cô sẽ giao công việc cho người khác. Trừ những lúc bắt buộc cô phải đi thì không còn cách nào khác ngoài việc dỗ dành bạn nhỏ cả ngày, hứa hẹn đủ điều, dặn dò đủ kiểu với bạn, ổn thỏa cô mới an tâm xếp đồ đi. 

Nói chung làm gì thì làm, đi đâu thì đi nhưng phải thương lượng và bạn đồng ý thì cô mới đi.

Vậy mà Vu Hạ Vi luôn rất hiểu chuyện, bạn luôn đồng ý, rất ít khi làm loạn đòi hỏi cô. Chỉ những lúc bạn thấy cô quá nhiều việc, mang nặng nét mệt mỏi mà vẫn đi thì bạn mới không cho thôi. Nhiều bữa bạn muốn giữ cô lại nhưng không được, bạn nhỏ mắt liền rơm rớm nước, đầu nhỏ gật gật mà miệng thì luôn mếu máo "chị mệt mà", "chị đừng đi", "đừng có bỏ em đi lâu nha"  làm cô đi mà cứ xót cả lòng, phải mau chóng giải quyết công việc còn về với bạn.

Hiện tại....

Vi Vi ngồi trong lòng cô tay ôm hộp bánh, miệng vừa nhai vừa nghe cô nói về việc này, nghe xong cảm giác vị ngon trong miệng dần mất đi, khuôn mặt nhỏ im lặng buồn bã. Thanh Di cảm nhận được không gian tĩnh lặng từ bảo bối lòng nghĩ chắc không ổn rồi, cô vẫn là nên cho bạn thêm chút thời gian nữa. Định nói tiếp thì cô chợt bất ngờ vì thấy đầu nhỏ gật gật, trước sự đồng ý dễ dàng này của bạn nhỏ cô ngơ ngác, miệng hỏi lại bạn.

- Chị đi được đúng không? Em chắc chắn??

- Em chắc mà. Sao chị kì ghê, không tin em??

- À không, chị hơi bất ngờ tí thôi mà, bé con.

- Em không bé _ Hạ Vi trừng mắt đẹp nhìn cô.

Cô siết vòng tay ôm lại bạn nhỏ vào lòng, tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đặt lên một nụ hôn thì thầm tiếng dỗ dành trẻ nhỏ. "Người yêu mình dễ thương chết mất.."

- Rồi rồi, không bé, em không bé.

- Mà em có điều kiện _ Bạn nhỏ xoay người mang nét tinh nghịch nhìn vào mắt cô.

"Đúng là không dễ dàng mà". Vừa nghe đến bạn nhỏ có điều kiện với cô, suy nghĩ trong cô liền quay xe.

- Điều kiện??

- Chị phải cho em đi theo làm cộng tác viên.

Bạn nhỏ gật đầu nói ra điều kiện của mình, Hạ Vi lúc nãy đã tính toán hết rồi"Chị muốn đi hả?? Vậy chị phải đáp ứng điều kiện này của em đã". Việc này giúp bạn có thể ở gần giúp đỡ ngắm cô làm việc, còn có thể được gặp cô thường xuyên nữa. Nghĩ đến đây, tâm trạng bạn nhỏ có chút vui vẻ.

- Không được, đề kháng em yếu lắm, chưa tiêm phòng đầy đủ, không đi được.

Thanh Di nghe xong liền từ chối ngay, nơi toàn người bệnh cô vào cũng khả năng nhiễm, bạn nhỏ lại yếu như thế làm sao cô cho bạn đi được. Thêm cả có bạn theo, cô sẽ không tập trung vào bệnh nhân được. Mặc kệ ai nói y đức cô có vấn đề nhưng bảo bối vẫn là nhất, chăm cho bạn còn không xong thì cô chẳng còn tâm trí đâu chăm sóc cho người khác.

- Vậy em đi tiêm vacxin là được rồi. Chẳng phải chị nói ngày mốt sẽ dắt em đi sao??

- Đó chỉ là mũi 1 thôi, em phải tiêm đầy đủ 2 mũi mới được.

- Nhưng mà...chị cũng mới tiêm có 1 mũi à.

- Chị tiêm 2 mũi rồi. 

- Chị gạt em _ Hạ Vi ngơ ngác nhìn cô, cô đi tiêm lúc nào sao bạn không biết?? Cô vậy mà có chuyện cần nói lại không nói với bạn.

- Chị không gạt em, chỉ là chị..... quên.......mất _ vừa nói xong câu này Diệp Thanh Di hận không thể tát bản thân mình 1 cái, cô vậy mà vì đống công việc kia quên mất bảo bối.

Hạ Vi ncô đáp liền buồn bực tránh khỏi người cô. Thanh Di nhanh chóng giữ lại tay bạn nhỏ kéo về bên mình nhưng lại bị bạn hất ra, bỏ lại cho cô một câu giận dữ rồi chân nhỏ đi lên phòng.

- Em không cần biết, nếu chị không đưa em theo, thì chị ở nhà với em.

Cô nhìn theo bóng lưng nhỏ ủy khuất, mệt mỏi tựa người vào sofa, nhắm mắt nghĩ ngợi một chút rồi đi lên tầng. Nhưng thay vì vào phòng ngủ cùng bạn thì cô chọn đi vào phòng sách làm việc của mình. Cô ghét việc phải tranh cãi với bạn vì sợ bản thân không kiềm được mà nổi nóng lớn tiếng với bảo bối. Cho cả hai thời gian để bình tĩnh sau đó lại nói tiếp sẽ dễ chịu hơn.

Do dự một lúc, cô lấy ra điện thoại gọi cho ba lớn:

- Việc gì _  Giọng nam nhân tuổi tầm 50 mang vẻ khó chịu vang lên.

- Con muốn hủy đơn đăng kí tình nguyện sáng nay _  Nghe giọng ba lớn không vui, cô liền đi thẳng vào vấn đề không dám dây dưa "Cô đã làm gì đâu mà ba lại khó chịu thế, không lẽ bị cô cắt ngang khi đang ôm ấp ba nhỏ??"

- Lý do???

- Tại có chuyện cá nhân _ Cô buồn bực trả lời, ba lớn thế mà lại chọc trúng chỗ đau của cô.

- Ra ngoài mấy năm, liền quên cả cách nói chuyện với người lớn _ Ông cau mày trầm giọng đe dọa, con bé này càng lớn càng không biết sợ.

- Dạ không, con không có ý đó, chỉ là....vì vài chuyện cá nhân thôi ạ _ Thanh Di vừa nghe ông nói vội sửa lời, cô là sợ ba lớn nhất, chọc giận ông thì đừng mong còn mông mà ngồi.

Nghe ông đe dọa con gái, Thanh Di vừa dứt câu bên này ba nhỏ không chịu được liền cướp điện thoại từ tay ông chuyển chủ đề, nhưng chưa nói hết câu đã bị ông trừng mắt ý kêu đưa lại điện thoại.

- Con gái ơi, papa nè, hôm nào về........chơi nha, papa.......nhớ con với Vi....... Vi....... quá.

- Sáng mai ba xem xét nhân lực rồi nói papa gọi lại cho con, đừng lo, sẽ không làm papa con bị thương *tút* *tút* _ Nói nhanh một câu rồi cúp máy, ông phải giải quyết chuyện cá nhân.

"Khi nào papa khỏe hẳn thì hãy gọi cho con, hôm nào con sẽ về thăm ạ. Nếu nhớ Vi Vi papa cứ gọi cho em ấy nha"

Cô vội nhắn một tin vào số của ba nhỏ, chắc kì này ba nhỏ khổ rồi a, ba lớn không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, thoáng nghĩ đến cô có chút rùng mình. Vẫn là không nên đụng vào ba lớn nha. Đóng vội suy nghĩ, cô sắp xếp một chút liền trở về phòng xem con mèo nhỏ đang xù lông của mình. 

Nhưng bạn nhỏ lại không như mọi hôm dễ giận dễ vơi, lúc cô mở cửa vào phòng muốn nói chuyện thì bạn nhỏ bỏ lơ cô, không đáp lời. Còn đuổi cả cô ra khỏi phòng khóa trái cửa, Thanh Di đêm đó đành bất lực ôm mền gối qua phòng sách ngủ.

Sáng hôm sau vì không muốn nhìn mặt cô nên bạn quyết liệt không chịu ra khỏi phòng xuống ăn sáng, Thanh Di gõ cửa mãi chẳng có kết quả, liền lấy ra chìa khóa tra vào ổ rồi lên tiếng đe dọa.

- Em tự ra, tự đi xuống hay để chị vào tận giường mời em xuống.

Vừa dứt câu, cánh cửa phòng tự mở ra, Vi Vi nhìn cô ủy khuất rồi giậm chân bước xuống phòng bếp dùng bữa. Suốt bữa ăn cả hai đều im lặng, không gian ngột ngạt làm bạn nhỏ ăn không ngon chỉ ăn cho có lệ sau đó đứng lên dọn dẹp bát của mình đi ra sân ngồi thư giãn.

Thank Di tia mắt nhìn một chút thức ăn bạn nhỏ bỏ thừa, cô lắc đầu ngán ngẩm "lại ăn uống không đàng hoàng", giao lại việc dọn dẹp cho người làm trong nhà cô theo bạn đi ra sân. Mắt vừa thoáng thấy bạn, cô đã nhẹ giọng dỗ dành, việc nào xong việc đó trước đã, làm bạn hết dỗi quan trọng hơn, còn mấy chuyện khác sau này lại tính với bạn.

- Vi Vi, nghe chị nói đi.

............. _ Bạn nhỏ không đáp lời, mắt cứ chăm chú nhìn vào cuộn len bạn đang đan.

- Chị đã gọi nói ba là chị không đi nữa, sẽ ở nhà với em.

- Chị xin lỗi mà. 

- Sau này sẽ không giấu em chuyện gì nữa đâu, nhé??

- Vi Vi à...

- Bảo bốiiii...

Thanh Di bất lực năn nỉ bạn nhỏ dù gì cũng là lúc đầu cô sai, tính cách ngang ngược này của bạn từ từ cô dạy lại sau, lúc này thì không được manh động. Bạn nhỏ này của cô mà đem về ở với ba 1 tuần chắc vào viện chữa thương bao nhiêu lần không kể nổi luôn á.

- Đừng giận nữa mà. Chị đi pha trà sữa cho em nha, nha _ Cô cầm lại bàn tay đang bị thương mà còn cố chấp đan len kia, giọng nhỏ nhẹ dỗ dành nhưng đôi mày cô dần nhăn lại.

Hạ Vi thoáng thấy cô nhăn mày khi nhìn đến bàn tay bị thương của mình, liền bỏ xuống đồ trên tay, vươn người ôm lấy cô cọ cọ mặt làm nũng.

- Chị không được lừa em, phải ở nhà với em đó.

- Tại sao chưa băng tay lại, muốn nhiễm trùng??

- Không có đâuu, em chờ chị băng cho em.

- Vậy vào nhà liền băng lại cho em, đi thôi.

Cô dọn đống len đang đan dở của bạn rồi ôm lên người nhỏ đi vào phòng khách dặn người làm mang ra ly trà sữa lúc nãy cô vừa pha. Vừa vào phòng khách, cô đặt bạn nhỏ ngồi trong lòng tay lấy ra hòm thuốc, miệng thì trêu bạn. 

- Nghe tới trà sữa liền muốn làm lành với chị??

- Em mới không có.. chị.... *reng* *reng*

Bạn nhỏ đang nói thì điện thoại cô reo lên màn hình hiển thị số ba nhỏ "Nhanh vậy mà đã gọi lại rồi sao?". Nhanh chóng đặt bạn xuống bên cạnh, bỏ hòm thuốc lên bàn liền bắt máy.

- Dạ papa, con nghe.

- Nhân lực không đủ, con phải ra đó rồi _ Ông xoa xoa thái dương nói với con gái, ông cũng rất sợ để con ông ra đó, nhưng không còn cách nào khác rồi.

- Dạ..?? Thiếu....thiếu tới vậy hả papa..?? _ Thanh Di lo lắng nhìn bạn nhỏ đang nghe lén điện thoại mà sắc mặt dần xấu đi, hỏi nhỏ ông.

- Ừ. Có con đi thì vẫn thiếu người, nên phải kiếm người thêm nữa.

- Dạ, con biết rồi, hay để con đưa thông tin cho sinh viên đang thực tập của trường đăng kí, cho tụi nhỏ vừa phụ vừa học luôn được không papa??? _ Thanh Di nghĩ một lúc rồi đưa ý kiến.

- Ừ, làm theo ý con đi. À.. còn nữa.... _ Ông do dự nhìn con người đang xem tài liệu bên cạnh.

- Sao vậy ạ?? Papa ơiii???_ Thanh Di thắc mắc hỏi lại. "Sao đang nói mà im lặng vậy, điện thoại mất sóng hả ta?"

- Ba sẽ đi theo làm công tác hướng dẫn, con chú ý , làm việc cẩn thận chút *cụp* _ Cảnh báo con gái xong ông liền cúp máy, nhìn tới người lớn đang nghiêm mặt nhìn mình kia, địa phương nào đó bỗng thấy nhức nhối cơn đau.

Thanh Di ngơ ngác nhìn điện thoại, tình hình cần thiết tới mức ba lớn cũng phải đi luôn. Có vẻ tình trạng thiếu người này vượt mức tưởng tượng của cô rồi. Khẽ nhìn qua bạn nhỏ, vừa làm lành xong mà giờ mọi chuyện lại như cũ đâu vào đấy.

- Bảo bối...

- Em nghe thấy rồi, papa gọi kêu chị đi đúng không?

- Ừ, vì rất thiếu người....

- Vậy chị liền mang em theo, em có thể phụ được _ Hạ Vi vẫn cố chấp với điều kiện này của mình.

- Em không được.

- Vậy chị cũng không _ Bạn nhỏ cáu gắt nạt lại.

Sắc mặt Thanh Di vô cùng không tốt "ngày càng quá quắt" nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tay vẫn đưa ra điện thoại bấm sẵn số anh hai bạn nhỏ, nhẹ giọng nói.

- Gọi hỏi anh hai em thử xem? Hắn đồng ý thì chị cũng sẽ không ý kiến nữa.

- Em mới không cần hỏi _ Hạ Vi cau mày nhìn đến số điện thoại, liền giận dữ giật lấy điện thoại chị ném đi, "cô biết rõ anh hai bạn sẽ không đồng ý vậy mà còn kêu bạn gọi hỏi, đáng ghét"

- VU HẠ VI, BÂY GIỜ EM NGHĨ, EM LÀ ĐANG LÀM GÌ?? _ Thanh Di bất ngờ trước hành động của bạn liền không kiềm chế được lửa giận nạt cả họ tên bạn nhỏ, nắm trúng lấy bàn tay đang bị thương chưa kịp băng bó của bạn mà đánh lên.

*Chát*     *Chát*

Hạ Vi ăn đau liền giật mình trước việc bản thân vừa làm ra mắt lo lắng nhìn cô lòng dâng lên một trận hoảng loạn khóc ra, miệng nhỏ lắp bắp xin lỗi, tay bị đánh đau liền rụt lại một chút.

- Chị... hức.... em xin lỗi chị..huhu..... em lỡ tay...

- Được nước làm tới phải không? _ Cô nắm chặt tay nhỏ, không cho bạn chạy trốn, ánh mắt cô hiện lên rõ ràng từng chữ "Hôm nay đừng mong chị bỏ qua cho em".

- Em không.....huhu dámm.....huhu.

- Đi nhặt.

- Dạ...huhu....

Cô buông tay bạn nhỏ, một câu ngắn gọn yêu cầu bạn đi nhặt lại thứ bạn vừa ném đi, bạn nhỏ đưa tay lau nước mắt rồi đi lại hướng chiếc ip11 pro max đang nằm la liệt trên đất "Máy chưa hỏng?? Ném mạnh như vậy mà cũng chỉ vỡ màn hình cường lực chút xíu?? Chị xài ốp với cường lực xịn vậy??".

Cầm lên cái điện thoại vừa chịu trận bạn nhỏ quay lại chỗ cô, im lặng ngoan ngoãn dùng hai tay đưa điện thọai cho cô. Đợi gần 10p, cô vẫn tựa lưng vào ghế không có dấu hiệu sẽ nhận đồ từ tay bạn và cũng không có lên tiếng nói gì bạn, chỉ yên lặng mà nhìn bạn như đang chờ gì đó. Tay nhỏ run run vì mỏi nhưng bạn cũng không dám rụt tay lại, liền nhỏ giọng kêu cô.

- Chị ơi, điện....thoại, em mang lại rồi.

- Lên phòng sách quỳ, làm việc xong chị mới tính với em.

Cô vừa nghe bạn lên tiếng, hài lòng đứng lên cầm lấy điện thoại để lại cho bạn một câu cảnh cáo rồi vào bếp uống cốc nước cho hạ hỏa.

Continue.....

2684 từ
2/10/2021

-----------------

[Góc lấy ý kiến:]


Mình tính sẽ viết 1 phiên ngoại cho ba lớn và ba nhỏ của Di Di á.

Nếu mng có hứng thú thì CMT mình biết nha, còn không hứng thú thì mình sẽ ngưng viết, cho 2 ba xuất hiện đại khái nhẹ nhàng vậy thôii.

----------------------

Mng đọc thấy cách viết tui ko ổn cứ cmt thẳng nha tui sẽ tiếp nhận không ý kiến đâu, miễn đừng nặng lời làm tổn thương con tym yếu đuối này là được. 

Nhìn mng ít cmt mà tui buồn hiu luôn, thấy bơ vơ quá.

Nên là đừng quên đọc rồi CMT và VOTE cho tui nha

Tui cảm ơnnn, rất yêuuu ❤❤❤










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro