NT1: Gặp gỡ: (2).Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vi nghe được câu giúp đỡ liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng bớt. Ở đầu dây bên kia, Vu Hạo Minh nghe giọng em gái lúng túng trong lòng liền cảm thấy có chuyện không ổn lại đưa tới một câu đe dọa.

- Em làm gì? Lại phá phách gì rồi?

- Em..em không phá mà.. _ Hạ Vi với Giai Kỳ bốn mắt nhìn nhau "Kịch chưa diễn mà đã lộ rồi sao?", thoáng rùng mình, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần mà trả lời anh.

- Làm gì mà không nghe điện thoại? Giờ này vẫn chưa về nhà?

- Dạ..em... em đang ở...nhà bạn...ôn bài ạ

- Sao lại ở nhà bạn, trễ lắm rồi, anh gọi người qua đón về _ Hạo Minh cau mày "Bạn bè nào, sao chẳng nghe em nói gì cả"

- A...không.... em muốn ở đây à.

- Hạ Vi, hôm sau lại sang ôn, hôm nay về nhà.

- Ư...không mà...anh hai....Vi Vi còn muốn ở đây tới lúc thi cơ _ Hạ Vi cố chấp níu kéo, trước sau gì cũng chết, lần nào mà bạn chẳng vậy, anh hai tuy hung dữ nhưng luôn chiều theo ý bạn mà.

Giai Kỳ nghe thấy giọng nói đầu dây bên kia có phần đanh lại liền bất giác run lên "Sao bạn nhỏ này lại dám kì kèo như vậy, gặp mình chắc chị liền qua tới nơi lôi về, chứ nào có chuyện mặc cả".

Hạo Minh có cảm giác kì lạ, bạn bè như nào mà nhất quyết phải đòi ở chung lâu như thế?. Em gái anh trước nay chưa từng như vậy nhưng cũng không thể đồng ý cho bạn liền được, đợi anh tìm hiểu rõ bạn của bé con nhà anh đã "Ngu ngốc dễ tin người như bảo bối lại bị gạt mất thì anh biết làm sao"

- Anh chưa nghe em kể về người bạn này. Với lại ở nhà người ta lâu như vậy? Không tiện đâu, quần áo em cũng không mang theo. Hôm nay về nhà đi, không làm phiền nhà người ta, hôm sau lại sang.

- Không thích...hức _ Hạ Vi rưng rưng nấc nhẹ.

Giai Kỳ nghe tiếng nấc, ngạc nhiên nhìn qua "Dễ khóc như vậy sao?" bạn nhỏ này đúng là cao thủ rồi, cảm thán nhìn dáng vẻ mang cho người ta cảm giác muốn cưng chiều "Hèn gì kì kèo mãi cũng chẳng nghe tiếng quát mắng". Vừa dứt dòng cảm nghĩ, nàng nghe thấy đầu dây bên kia gằn giọng.

- Anh hai không có thời gian dây dưa với em, về nhà.

"Ặc, đáng sợ quá, đáng sợ hơn chị họ nữa" Giai Kỳ nhẹ kéo áo bạn khẽ lắc đầu ý bảo nói thật đi, hình như không xin được đâu. Ai mà có dè, Hạ Vi không sợ trời sợ đất chỉ sợ anh hai mà hôm nay lại không thèm sợ cả anh hai.

- Vi Vi không muốn...hức...không về...huhu.....

- Hạ Vi, đừng khóc lóc với anh _ Em gái anh, hôm nay lại làm sao mà khó chiều như vậy??

- Hức.... huhu... anh hai...xấu...huhu *cụp*

Hạ Vi tức giận dập máy trong sự ngỡ ngàng của Giai Kỳ. Nàng đơ ra một vài giây liền nhanh chóng sốc lại tinh thần lay bạn nhỏ, nàng là không muốn thấy bạn nhỏ này chịu phạt đâu.

- Nàyyy, cậu điên à, cậu vừa cúp máy ngang đó, mau gọi lại đi, nghe có vẻ anh cậu đang giận lắm, đừng khóc nữa, gọi lại đi rồi mình nói phụ cho, nha, nhanh điii.

- Ư...huhu... không đâu... không thích đâu...

Hạ Vi lắc đầu từ chối lời nói của nàng, không cẩn thận va chạm tay đang bó bột, cảm nhận cơn đau từ tay liền nắm lấy áo nàng hỏi nhỏ.

- Này...hức... mình đau quá.... xin ít thuốc giảm đau được không??

- Đợi mình một chút, mình đi kiếm y tá hay chị hỏi thử.

Giai Kỳ vừa ra khỏi cửa, bạn nhỏ liền nhận được một tin nhắn.

"Gọi lại hoặc ngày mai anh lập tức ngưng chuyến công tác, đặt vé bay về đánh nát mông em."

Từng chữ hiện rõ trước mắt làm lòng bạn nhỏ rối như tơ vò đến quên dần cả cơn đau "Anh hai nói là làm, phải làm sao đây?".

Bạn nhỏ đang chìm trong hoảng loạn thì Giai Kỳ đã quay lại cùng với thuốc giảm đau. Thấy nàng, cô liền lớn tiếng nức nở.

- Cứu mình...huhuhu..... cậu phải cứu mình.

Giai Kỳ tay cầm thuốc và cốc nước đưa đến cho bạn khó hiểu dỗ dành "Mới đi một chút thôi, sao lại thế này?"

- Uống thuốc đi này, rồi nói.

- Ư..huhu.... cậu phải giúppp cơ....huhu....

- Được rồi, được rồi, cậu uống thuốc đã, lúc nãy tớ đã bảo sẽ giúp mà, đừng lo.

Hạ Vi đưa tới tin nhắn cho nàng, tay cũng nhận lấy thuốc nuốt xuống "Đắng quá...."

Giai Kỳ đọc dòng tin nhắn lập tức nhìn qua bạn nhỏ, gấp gáp.

- Này, vậy cậu mau gọi lại đi, còn hỏi mình gì nữa.

- Nhưng...hức....nhưng nói sao bây giờ..huhuhu...

- Gọi đi. Đã 10 phút rồi đó, gọi đã rồi tính.

Nàng nhìn bạn nhỏ khóc đến như vậy liền biết tin nhắn này sẽ thành sự thật, chứ không phải đe dọa suông, bản thân nàng cũng gấp gáp cùng bạn. Hạ Vi cầm điện thoại trên tay ấn nút gọi, đầu dây bên kia liền lập tức nhấc máy.

Vu Hạo Minh đang rất tức giận, cái tính giận dỗi liền dập máy ngang của bạn lâu lâu vẫn tiếp diễn "Dạo này ngứa da nên hư hỏng quá rồi".

Để lại công việc đang dang dở, anh mang theo điện thoại ra ban công nói chuyện, các nhân viên đều thở phào nhẹ nhõm "Cứ tưởng sẽ bị hàn khí từ sếp làm cho rét chết rồi, tạ ơn trời".

Hiện tại anh đang bàn giao công việc cho cấp dưới, bạn nhỏ gọi trễ thêm một chút nữa là anh đã đặt luôn vé máy bay rồi "Coi như em còn biết sợ". Vừa bắt máy, đã nghe được giọng nhỏ đáng thương bên kia gọi anh.

- Anh...hức...anh hai...

- Còn biết kêu anh hai?

- Anh...hung dữ.....huhuhu.... Vi Vi sợ....huhuhu _ Hạ Vi nức nở trách móc.

"Nè nè, cậu là điếc không sợ súng hả???" Nàng thật sự rất khâm phục Hạ Vi ở khoản này luôn, nàng là nàng không dám mè nheo cũng chẳng khóc được như Hạ Vi. Nhưng kì lạ là mấy chiêu này Hạ Vi dùng rất tốt, giọng nói bên kia cũng có phần dịu lại.

- Tại ai mà anh phải hung dữ? Hôm nay còn cúp máy ngang?

- Em...hức...hong vậy nữa... anh hai...huhu...

- Chiều em nên em được nước làm tới? Đòi gì phải được đó?

"Mình biết ngay mà, bạn nhỏ này rất được nuông chiều" Giai Kỳ nghe xong khẽ gật đầu đồng tình lại nhìn đến bạn nhỏ đang cắn cắn môi tìm cách trả lời, bạn nhỏ này thật nhiều trò đi. Hạ Vi là đang khó nhọc nghĩ, trả lời sai liền bị tính tội chứ không đùa được, bạn đang căng thẳng lắm rồi "Thôi, khóc đã tính sau"

- Ư.....hức...hong...huhuhu.

Hạo Minh nghe tiếng khóc truyền đến liền nhức đầu, đứa nhỏ này, khóc là giỏi, giỏi làm anh đau lòng nữa.

- Vu Hạ Vi.. nín.

- Hức...dạ...ư hức...hức _ A! Anh hai giận rồi giận rồi!!!!

Hạo Minh nghe giọng khàn khàn của bạn mà lo lắng, giọng nói dần ôn nhu thỏa hiệp dỗ dành "Nếu khóc thêm sẽ đau họng mất".

- Hôm nay em về nhà lấy đồ đã, đưa máy anh nói chuyện với bạn em. Nếu ổn, anh sẽ nhờ ngày mai phụ em mang đồ qua nhà bạn đó, được không?

- Em hong muốn....huhuhu..... muốn bây giờ...hức.... _ Hạ Vi quyết tâm đòi hỏi đến cùng, ván cược này bạn nhất định phải thắng.

Giai Kỳ thấy tình hình căng thẳng, bạn nhỏ này là được nước lấn tới, thêm một lúc nữa sợ người bên kia sẽ bùng nổ mất. Nàng vội đứng ra xa bạn một chút cất tiếng gọi Hạ Vi, bắt đầu diễn vở kịch nhỏ.

- Hạ Vi, cậu nói chuyện điện thoại lâu vậy? Ớ, sao lại khóc như vậy? Cậu ổn không?

Hạ Vi mắt ngạc nhiên nhìn nàng vừa nói vừa tiến lại gần nháy mắt ra hiệu liền hiểu chuyện phối hợp với nàng "Cậu ấy, thật biết cách qua mặt người khác".

- Ư...hức....anh hai... không cho tớ ở đây.

Giai Kỳ thì thầm với Hạ Vi nhưng cái chính là muốn để người bên kia nghe được.

- Đừng khóc. Có cần mình nói chuyện với anh cậu không?

Hạ Vi giả vờ im lặng chốc lát, liền nhỏ tiếng e dè nói vào điện thoại.

- Anh...hức....anh... nói chuyện với bạn em được không?

- Được.

Hạo Minh chiều theo ý em gái nhỏ, đáp ứng yêu cầu của bạn. Vừa cảm giác được máy đã chuyển xong, anh liền lên tiếng

- Anh gọi em như nào thì được?

- Em họ Hạ, tên Giai Kỳ, anh gọi em Tiểu Kỳ hay Giai Kỳ cũng được ạ.

- À, vậy bạn học Hạ, Vi Vi nhà anh không làm phiền gia đình em chứ?

"Sao con người này lại giữ kẽ như vậy, chỉ gọi họ" Nàng cảm thấy hai anh em sao lại trái ngược nhau như vậy, bạn nhỏ kia dễ gần đáng yêu bao nhiêu thì anh lại khó gần bấy nhiêu. Lại nghĩ một chút ý tứ về chữ "phiền" trong câu anh vừa hỏi.

"Làm phiền gì nhỉ? Ăn uống? Không biết, cứ nói hết vậy."

- Dạ không phiền. Anh cho phép bạn ở lại đây đi ạ. Nếu anh có lo lắng về vấn đề ăn uống hay nghỉ ngơi của Hạ Vi thì em đảm bảo giúp anh theo dõi sát sao, quần áo nếu không đưa qua kịp có thể dùng của em, không sao đâu ạ.

"Bạn học này, có vẻ rất hiểu chuyện"

Vu Hạo Minh ngạc nhiên khi cô gái này hiểu rõ những điều anh lo lắng, thở ra nhẹ nhõm vì em gái anh lần này kết bạn đúng người đáng tin như vậy. Nhưng anh nào có ngờ, anh đang bị hai đứa nhóc này qua mặt.

- Được rồi. Lát nhắn số điện thoại của em qua nhé, nếu Hạ Vi gây chuyện cũng mong em không giấu mà báo ngay cho anh....Gửi địa chỉ nhà nữa, để anh gọi người mang đồ sang cho Hạ Vi, nếu có phát sinh chi phí ăn uống hay mua sắm, cần thiết cứ nói, anh sẽ gửi.

- A.. dạ được...được ạ. Em cám ơn ạ.

Dọa chết nàng rồi, bây giờ chẳng phải là nàng đang giúp bạn nhỏ giấu tội sao? "Ôi, cái số tôi, sao mà khổ thế này...". Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nàng cũng cảm nhận được tình thương anh dành cho bạn nhỏ.

Tuy nghiêm khắc nhưng từng chữ trong câu nói đều là lo lắng cho bạn, dặn dò không sót thứ gì, nàng thật ngưỡng mộ. Giai Kỳ luôn muốn có một người anh nhưng mãi vẫn chỉ là con một.

- Không sao, anh mới là người phải cảm ơn, Vi Vi nhà anh được chiều chuộng hơi quá, chắc làm khó gia đình em lắm.

Giai Kỳ nhìn qua bạn nhỏ mắt long lanh chờ đợi tin tốt từ nàng, thầm nghĩ "Hơi quá đâu anh, là quá nhiều mới đúng". Nàng nén tiếng thở dài đáp lời anh.

- Dạ không, nhà em hay đi công tác xa lắm nên em được cho sống tự lập ở một căn hộ nhỏ gần trường cho tiện đi lại ạ.

Hạo Minh và Hạ Vi đồng loạt bất ngờ "Có thể sao?", anh tuy có chút thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều vì đây là chuyện gia đình người ta, anh chỉ quan tâm em gái mình thôi.

- À, ra là vậy... Vậy em có thể chuyển máy lại cho Vi Vi giúp anh không?.

Giai Kỳ đưa lại bạn nhỏ điện thoại, tay làm dấu ok cho bạn biết mọi chuyện đã ổn. Hạ Vi thở một hơi nhẹ nhõm đưa tay quẹt những giọt nước mắt, giọng nói vui vẻ vang lên.

- Anh hai đồng ý...hức..rồi ạ.

- Ừ, không phá phách, phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ, anh sẽ gọi điện kiểm tra, rõ chưa?? Tuyệt đối....

- Không ăn nhiều đồ ăn vặt ạ.

Hạ Vi nhanh nhảu cướp lời, bạn nhỏ thuộc làu những thứ này rồi, anh cứ nhắc mãi chỉ là bạn không muốn nghe theo thôi, chứ anh nói tới đâu là bạn liền nhớ rõ.

Hạo Minh tuy không hài lòng việc bạn cướp lời nhưng nghe giọng nói vui vẻ kia anh cũng không muốn lớn tiếng làm bạn mất vui mà chỉ nhẹ nhắc nhở.

- Ừ, biết là tốt nhưng không được chen ngang lúc người lớn đang nói, không ngoan.

- Dạ, em nhớ a, anh hai làm việc rồi nghỉ ngơi sớm nha, Vi Vi đi kiếm Giai Kỳ đây. Thương anh nhiều *moah*

Hạo Minh khẽ cười ra tiếng tạm biệt bảo bối. Hiện tại thì là vậy, nhưng do sơ suất nên vài năm sau, bạn nhỏ không còn là bảo bối của một mình anh nữa mà đã thành bảo bối của mọi nhà.

- Ừ, anh cũng thương em, nhớ ngoan. Về anh sẽ mua quà, xem thích gì thì nhắn anh.

- Dạ, quà của anh thì món nào em cũng thích hết a, vậy nha, cục cưng bảo bối của anh hai cúp máy đây, tạm biệt anh haiii. *cụp*

"Cục cưng bảo bối nữa chứ, sao dẻo miệng nịnh nọt lại có thể đáng yêu như vậy" Hạo Minh đứng ngoài ban công khúc khích cười rung cả người. Nhân viên ngồi phía xa nhìn cũng chỉ biết lắc đầu "Đúng là phận em gái nô, không khéo sau này lại thành thê nô, có con gái sẽ thành con gái nô"

Về phần Giai Kỳ, hôm nay nàng đã được mở rộng tầm mắt, nàng không tin được nét yếu đuối, lo sợ lúc đầu với nét tinh nghịch tươi cười lúc này là của cùng một người. "Sao có thể thay đổi nhanh như vậy, bạn nhỏ này có thể đi theo nghiệp diễn xuất luôn đấy"

- Cậu.... cậu đỉnh thật đó.

Hạ Vi tươi cười nhìn nàng, nháy mắt lanh lợi.

- Hay không, muốn mình chỉ cậu không??

- Thôi đừng, không làm được như cậu đâu.

- Hahahahaa..... cũng đúng, với cũng tùy người nữa, không phải ai cũng giống ai nhaa hahah....

- Ừa.... mà phục cậu thật sự á....

Hai người vui vẻ cười đến mệt, coi như đã thoát được kiếp nạn nên tâm trạng cũng vui vẻ, thư thái hẳn. Giai Kỳ nhìn đồng hồ thấy cũng trễ nên ra sức lôi kéo bạn nhỏ về nhà.

- Qua chào chị Di một tiếng rồi về nhà thôi. Muốn cho cậu xem phòng mình ghê.

Hạ Vi nghe nói đến về nhà liền đem thắc mắc lúc nãy ra hỏi nàng.

- Này Giai Kỳ, cậu ở một mình thật hả?

- Đúng rồi, cậu không tin mình sao... hahaha...theo mình về liền biết thôi.

_______________________

2390 từ

4/11/2021

_______________________

Từ từ rồi cũng tới huấn thôi ạ, đừng hối mình nữa huhuhu, hối là tình tiết truyện bị cụt đi ấy, kiểu mình gấp gáp đẩy nhanh tình tiết, nó lại thôi rồi.

Này tựa truyện mình đã để huấn nhẹ rồi á, nên mấy bạn ưa nhẹ nhàng tình cảm thì hợp chớ ai ăn mặn quá thì mình chịu luôn, mình ăn mặn hong nổi áhuhuhu...

Nếu có ý hay thì CMT góp ý rồi thì tiếc gì mà không cho mình 1 VOTE.

Yêu mng ạ ❤💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro