Chap 12: Nhớ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui quay lại rùi ạ, mà cũng hong sớm lắm :((( xin lỗi vì để mnggg chờ lâuu

----------------------------------------

Hạ Vi mở cửa phòng nghỉ, bạn chỉ tính để vài vật dụng lên bàn rồi đi nhưng mắt thấy phòng có hơi bày bừa nên bạn nán lại chăm chỉ dọn dẹp giúp chị người yêu. Nghe mùi hương quen thuộc của cô làm bạn có chút chạnh lòng.

Thanh Di thay ra quần áo bảo hộ, khử trùng cẩn thận bản thân rồi khoác vội lên người chiếc blouse trắng nhanh chân đi về hướng phòng nghỉ của mình. Cô mở hé cửa nhìn bóng dáng bạn nhỏ loay hoay, lòng cô dâng lên cảm giác yêu chiều khó tả dù bản thân cô đang rất bực dọc. Thoáng thấy bạn nhỏ hít mũi vài cái, lòng cô liền khẽ nhói, đưa tay đẩy cửa bước vào phòng liền khóa trái cửa.

"Hạ Vi" - Thanh Di lên tiếng rồi từng bước lại gần. 

Nghe gọi tên bạn giật mình quay người liền nhìn trúng thân ảnh quen thuộc, Hạ Vi mang cảm giác vui vẻ trong lòng nhưng lại bất giác lo lắng cho mông nhỏ của mình.

Cô càng bước tới thì bạn càng lùi về, cho đến khi bị dồn vào bức tường phía sau không còn đường lui mới đưa gương mặt đáng yêu lên nhìn cô. Hai mắt vừa chạm nhau, Hạ Vi liền bối rối dời mắt sang nơi khác, tay nhỏ lo lắng bấu chặt vào nhau.

Thanh Di không nhận được câu đáp lại giọng đầy bực dọc lần nữa gọi tên bạn.

"Vu Hạ Vi"

Bạn nhỏ người khẽ run, nhưng vẫn im lặng.

- Không muốn trả lời? - Thanh Di lùi về sau, giữ khoảng cách để thấy rõ thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt.

Hạ Vi giật mình, bạn nhỏ không biết giải thích thế nào thì cô mới bỏ qua, gương mặt giận dữ của cô bây giờ, bạn thật không thể đối diện.

Bạn nhỏ nghĩ một chút liền đưa tay nhỏ nắm lấy tay cô áp lên má, đem cả gương mặt dụi vào bàn tay thon dài còn vương mùi thuốc sát khuẩn.

- Chị, đừng mắng mà..hức

- Ai cho phép đến?

Thanh Di không trả lời câu hỏi của người yêu nhỏ mà lại thêm một câu hỏi khác, thuận tay xoa xoa má nhỏ đã bớt phúng phính rồi bất ngờ kéo ra.

Bên má bị cô giữ đến đau, miệng nhỏ không thể lên tiếng. Mà bạn cũng muốn tránh trả lời những câu hỏi cô  đã biết rõ đáp án nhưng cô vẫn hỏi, làm bạn đau cả đầu. Hạ Vi vươn hai tay nhỏ bao trọn tay lớn bên má, mắt long lanh nước.

- Ư...Chị....tại em nhớ....chị....ư...chị thả... đau em..hức...

Hạ Vi đưa mắt, giọng đáng thương diễn một mặt nước mắt rưng rưng, nài nỉ.

"Chí mạng. Đáng thương như vậy mà chị không bỏ qua mọi chuyện mà ôm ôm bạn, thì chị chính là tảng băng lạnh nghìn năm không tan".

Thanh Di nhìn người nhỏ sắp khóc trong tay, mắt lạnh đi vài phần tay lại dùng sức bấu mạnh làm bạn nhỏ giật mình vì đau mà thét lên, nước mắt đua nhau rơi.

-AAaaa.....đauuuu...màaaaa...huhu...ch...ị...

- Em muốn khóc, hôm nay tôi cho em thoải mái khóc.

Cô buông bàn tay đang giày vò gương mặt nhỏ, bước đến giường ngồi bắt chéo chân, khoanh tay nhìn người nhỏ hư hỏng đang đứng trước mắt dùng một tay lau nước mắt, một tay xoa xoa bên má bị cô bấu đỏ một mảng.

- Có cho xoa chưa, bước lại đây.

- Hong...hức...hong lại....

"Vậy mà kêu thương bé, nhớ bé, yêu bé. Là thương dữ lắm chưa, đồ tảng băng"

Hạ Vi giận dỗi trong lòng, bạn nhớ cô, muốn gặp cô nhưng cô thấy bạn liền muốn mắng, bạn đến gặp người yêu mình là sai sao? Bạn nhỏ bướng bỉnh đứng yên ở góc tường, miệng thút thít từ chối nghe lời.

Thanh Di gần như mất kiên nhẫn, lại lần nữa cảnh cáo.

- Một

.......

Hạ Vi nghe tiếng đếm, bất ngờ ngước mắt nhìn thẳng vào con ngươi sắc bén, chân nhỏ bất giác chậm chạp di chuyển, bạn nhỏ biết sau ba tiếng đếm, bạn không ngoan ngoãn làm theo thì chỉ có bạn là chịu thiệt nhiều nhất. Đó là kiên nhẫn cuối cùng mà cô dành cho bạn.

Chân nhỏ muốn bước nhanh nhưng lại không thể bước, bạn sợ. Bạn nhỏ đưa mắt cầu hòa nhưng tiếng đếm của Thanh Di, không có sự nhượng bộ cho bạn.

- Hai.

- Em tới... hức.... chị đừng đếm nữa...ư...á

- Ba.

Vừa dứt tiếng, bóng dáng nhỏ lao vụt lên. Vì đi vội nên vấp chân té đập người xuống sàn. Thanh Di thoáng giật mình, trong mắt xen lẫn chút lo lắng nhưng cô vẫn ngồi yên không bước đến đỡ, không quan tâm, không hỏi han, dùng giọng nói sắc bén gằn từng chữ với người yêu nhỏ.

"Em làm gì cũng giỏi, giỏi nhất là bất cẩn làm bản thân bị thương, chị nhìn em đến quen cả mắt"

- Có đứng lên ngay không, có việc đi cũng không đi đàng hoàng được đúng không?

Hạ Vi nghe cô mắng liền vội đứng dậy ngay ngắn, chân nhỏ tủi thân nhích tới từng chút, trên mắt vẫn long lanh nước, giọng có phần run run.

- Chị...hức....chị không thương...em.....huhu...nữa...

Thanh Di thật mệt với hai chữ "không thương" này. Nhiều lần cô mắng nhưng bạn nhỏ cứ cách vài trận phạt mắng, phạt đánh cũng đều lặp lại đúng câu nói thiếu đòn đó.

Tình cảm cô dành cho bạn vẫn còn mờ nhạt để phải nghi ngờ hay bạn vẫn còn thiếu cảm giác an toàn?

Thanh Di không kìm được mà nổi nóng lớn tiếng hơn.

- Không thương em? Em chỉ ra chỗ không thương em cho tôi xem.

Hạ Vi nghe cô lớn giọng liền nức nở, hơi thở cũng dần gấp gáp, tâm tình khó chịu hét trả.

- Chị...xưng tôiiiii...huhu

- Chị...chị còn không muốn em đến thăm...hức

- Nói...nhớ chị....ức...mà chị....cũng không.......quan tâm....huhu.

- Chị.....ư.....quá....hét...lên...hức...ức

 - Nín dứt, thở từ từ lại, nghe lời.

Thanh Di nghe tiếng nấc nghẹn lại liền với tay lấy khăn đưa qua cho bạn, giọng nói cũng nhẹ đi ít nhiều nhưng lời nói mang sát thương cực mạnh, một câu nói ra lại chậm rãi từ tốn chờ bạn bình ổn mới tiếp tục.

- Em được chị thương nên ngày càng hư hỏng, chị chiều đến mức em muốn gì được đó. Vừa đụng phạt em thì là không thương em??

______________________
1152 từ
19/12/2022

____________________

Tưởng dài mà hỏng dài 🤦‍♀️

Nên ra ngoại truyện luôn hay ra chương tiếp ta 🤦‍♀️ chớ bí lù, đang không biết mình viết cái chi nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro