Chap 13: Chị sai rồi, xin lỗi em...bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian phòng nghỉ chìm vào tĩnh lặng

Hạ Vi không đáp lời cô, cô không nói tiếp mà chỉ để em đứng khoanh tay, mắt cô vẫn không rời khỏi dáng vẻ ấm ức kia một giây nào.

10p trôi qua~~~

Sự kiên nhẫn dần đi đến đỉnh điểm, Thanh Di không chờ nổi hồi đáp từ bạn nhỏ, tay cầm lấy điện thoại gọi cho em họ cô tới đón bé về. Để em ở lại thêm phút nào nữa thì cô sợ sẽ đánh hỏng bé người yêu ngang bướng này mất. Cô tạm thời không muốn nhìn mặt em nữa

~Reng~reng~

- Này, em lên đây một lát, đón Tiểu Vi về giúp chị.

Giai Kỳ đầu dây bên kia thấy điện thoại hiển thị tên chị đã đoán trước được phần nào, một dạ hai vâng chuẩn bị cầm lên chìa khóa đi đón bạn thì nghe được âm thanh bên này có một giọng nói thiếu đòn vang lên.

- Tớ hong về, cậu đừng qua đón.

Vâng, không ai khác chính là bạn nhỏ ngốc nghếch không biết thức thời, không biết nhìn xa trông rộng - Vu Hạ Vi.

Bạn vừa nghe cô nói chuyện qua điện thoại đầu nhỏ liền ngẩng lên, chân bước vội lại giật lấy điện thoại trên tay cô, ném cho cô một ánh nhìn đầy tức giận.

Thanh Di trong giây lát bất động, mắt đối mắt với bạn, không biết nên phản ứng lại với bé con nhà mình như nào. Bé con này hình như không phải bé ngoan nhà cô nữa. Thật sự bị cô chiều đến hư rồi

Mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, cô khẽ cười bất lực. Ánh nhìn chăm chú cùng ánh mắt sắc lạnh của cô như muốn xuyên thẳng qua người bạn nhỏ. Hạ Vi có chút run, bé sợ rồi, tay nhỏ thả dần điện thoại.

Thanh Di tay phải nắm chặt lấy cổ tay người nhỏ, tay trái đón lại điện thoại.

- Có vẻ Tiểu Vi muốn giải quyết mọi chuyện ở đây ngay lập tức, không cần qua đón nữa.

Giai Kỳ lập tức cúp máy, cầu cho bạn nhỏ kia bình an, chứ không dám bao che hay nói đỡ câu nào, không khéo người tiếp theo lên dĩa lại là nàng, họa này nàng thật không muốn gánh cùng.

Thanh Di ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt giận dữ của Hạ Vi, cô siết chặt cổ tay nhỏ của bạn làm bạn nhăn mày, khẽ kêu đau, tay nhỏ còn lại không an phận mà giơ móng vuốt cào lên tay cô, cố gắng tránh thoát, gương mặt vẫn tỏ vẻ cực khó chịu.

Cô không dễ dàng bỏ qua, dù tay lớn bắt đầu có vết cào rướm máu nhưng cô không buông mà ngược lại ngày càng siết chặt hơn.

Giằng co đến lúc tay bạn trắng bệch không vệt máu, bạn nhỏ mệt mỏi rưng rưng nước mắt, hai chân khuỵu xuống bên chỗ cô ngồi, đầu nhỏ gục xuống, lau hết nước mắt vào quần cô rồi mở miệng cắn một cái vào chân người lớn đáng ghét làm đau bạn.

Thanh Di giật mình vì đau lập tức né khỏi bạn rồi đưa tay còn lại bóp chặt khuôn miệng nhỏ nhắn

CHÁT

Trong lúc tức giận, không kịp kìm chế bản thân mà cô giơ tay tát vào mặt bạn nhỏ

Bạn nhỏ không ngờ rằng cô vậy mà tát bạn, răng cắn trúng môi rướm máu, đầu nhỏ vẫn còn ngơ ngác "người yêu bạn đã tát bạn một cái điếng người"

Đến khi khoang miệng nếm được vị tanh của máu, cảm nhận được đau rát từ vết thương trên mặt cùng tủi thân, bạn liền khóc lớn.

- Ư....hức...huhuuhu...hhuu...đau e..m.....chị....chị vạay mà tát...tát emm....huhuhu

Cô cũng giật mình thả tay, bạn vùng thoát ra, tay lau nước mắt, tay nắm lấy ống quần cô đáng thương trách móc

- Chị... siết tay....đa..u......nên em mới cắn... chị thả...ư....vậy mà....chị tát em.....huhu

Thanh Di nhìn má bạn chuyển đỏ, trong lòng tràn ngập hối hận cùng tự trách, sao cô lại như vậy, sao lại mạnh tay đến như vậy.

Cô vội vàng khuỵu xuống bên bạn, tay chạm nhẹ vào mặt bảo bối của mình muốn xem qua vết thương nhưng bị bạn nhỏ tránh thoát

- Chị đừng chạmm..huhu....chị tồiiii....không thích chị nữa.....huhu.....không yêu nữa.....huhu....không muốnnnn.....

Tay cô giơ giữa không trung, bàng hoàng trước câu nói của bạn.

- Vu Hạ Vi? Em nói gì? Em vừa nói gì?

Hạ Vi biết chị người yêu của mình rất nhạy cảm với những câu nói như vậy, nên tần suất bạn đem chuyện này ra nói rất ít, nhưng lúc này bạn thật sự giận nên dù cô có tức đến đâu, bạn cũng không quan tâm. Bạn cũng biết tức giận mà!

- Em..em không thích chị...huhu....thật sự rất không thích chị.....hức..không yêuu nữa...huhu...huhuhu

- Tiểu Vi, em biết chị không thích nghe những lời như vậy mà?

- Vậy chứ....hức...em thì thích...bị chị tát...sao..hức...hức..

Thanh Di sững người, trong lòng có chút nhói, lần này cô không kiềm chế được sự nóng nảy, làm bé người yêu tổn thương mất rồi. Cô đưa tay ôm cục bông đang xù lông vào lòng, giọng dỗ dành.

- Em đừng như vậy, chị sai rồi, chị không nên mạnh tay như vậy, cho chị xem mặt em một chút, xem vết thương như thế nào được không?

Hạ Vi dùng tay đẩy cô ra, lắc đầu không đồng ý, bạn không muốn cô thấy vết thương này rồi cảm thấy có lỗi.

Cô lại tưởng bạn giận nên không muốn để cô xem, lại tiếp tục dùng lời ngon ngọt tiếp tục dỗ dành.

- Tiểu Vi, chị sai rồi, cho chị xem chút được không, bé ngoan....chị xem chút thôi.

Bạn nhỏ chịu thua trước sự dịu dàng này của cô, lòng cũng biết trước sau gì cô cũng là người bôi thuốc, chữa thương cho bạn nên có giấu cũng bằng thừa.

Ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, một bên má mang màu đỏ đang sưng lên, ngay khóe miệng có chút máu. Muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu

Thanh Di tự giật mình trước sự mạnh tay của bản thân, lòng lại đau xót, khóe mắt cô có chút đỏ, khẽ hôn lên môi nhỏ ấm ức, lại hôn một chút lên má rồi gục mặt lên vai bạn nhỏ thì thầm

- Chị sai rồi, xin lỗi em....bảo bối

______________________________

26/03/2024

1100 từ

_________________________

Hềluuu mng, để mng chờ lâu rồi, lên 1 chíc chap để mng biết là truyện sẽ hem drop đâuuuuu.

Tại bị bí mạch truyện nên việc ra chap mới có hơi khó khăn, mng gáng chờ thêm nhen.

Đừng quên CMT góp ý và VOTE để kéo tinh thần cho mình nè, đặc biệt là góp ý á, góp ý để mình biết mình viết hay viết dở chỗ nào để chỉnh sửa khi cần a.

Mong mng hỏng bỏ rơi mình sau thời gian dài nhen

Cám ơn mng thiệt nhiều...🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro