Chap 11: Bé cưng của Bác sĩ Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui phải viết tách 2 chap mng uii 🤣 hong thì nó dài lắm á, vì muốn mng ko phải chờ nên tui ráng viết 2 chap 1l cho xong ròi up cả 2 mà chap kia thì mng ráng chờ xíu :))))) chắc ra sớm thôii
------------------//-------------------------
Hạ Vi gần 1 tuần mới lại được nhìn thấy cô, nhưng tới nơi lại không đủ can đảm đến gần, chỉ dám đứng từ xa nhìn lén.

Bạn nhỏ lén lút nhìn người yêu mình một chút lại đi đến các khu vực khác gửi đồ cho các anh chị nhân viên y tế, đồng nghiệp của cô nhưng tuyệt nhiên không bén mảng hay xuất hiện trước mặt cô

Bạn hỏi được phòng nghỉ của ba Phong nên ghé qua đặt một phần ăn đặc biệt mà papa gửi. Xong nhiệm vụ lại dò hỏi phòng nghỉ của cô, đem đồ ăn và các vật dụng cần thiết để vào.

Trong lúc dọn dẹp, sắp xếp lại một chút thì cửa phòng bật mở. Thanh Di vừa thay bộ quần áo bảo hộ khoác lên người chiếc blouse trắng tôn lên dáng vẻ cao lớn, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào bạn nhỏ đang run run kinh ngạc.

~~~~~~~
Từ lúc bác sĩ Diệp băng lãnh có một cục bông đáng yêu tươi như hoa bay nhảy xung quanh, hành động yêu chiều, cưng sủng bạn nhỏ, gương mặt hiền hòa, dễ chịu của cô khi nhìn bạn. Từ đó việc bạn là bé cưng nhà bác sĩ Diệp, không cần nói cả bệnh viện không ai là không biết.

Chiều nào cũng thấy bóng dáng quen thuộc đến phòng làm việc của bác sĩ Diệp chờ người tan ca. Hạ Vi vui vẻ, hoạt bát, lại lễ phép nên dần quen biết mọi người trong bệnh viện, ai cũng yêu thích bạn nhỏ.

Nên khi nghe bạn nói lén mang đồ ăn cho mọi người, nhưng không muốn cô phát hiện vì bạn sẽ bị mắng. Vậy là tất cả đồng ý giữ bí mật việc bạn tới đây và chỉ bàn về sự đáng yêu, tốt bụng cũng như là tay nghề nấu ăn của bạn nhỏ sau lưng bác sĩ Diệp.

~~~~~~~~~~~
Thanh Di tay đang cắm truyền dịch cho một bệnh nhân, bên tai lại nghe loáng thoáng tiếng các đồng nghiệp bàn về bé cưng, bảo bối đáng yêu mang đồ ăn ngon tới, lòng đầy nghi ngờ nhanh tay hoàn thành xong việc kiểm tra bệnh nhân rồi vội ra ngoài.

Mọi người thấy cô bước đến gần liền im bặt, việc ai người đó làm, không nói thêm tiếng nào, Thanh Di thấy mọi người như muốn giấu mình liền lên giọng khó chịu.

- Bao nhiêu việc còn chưa xong, mọi người không thấy hay sao mà còn đứng xì xầm gì vậy? Nhanh còn nghỉ trưa chứ.

- Được rồi, biết rồi,....làm liền đây...sắp xong rồi.....

Mọi người mỗi người một câu liền tách ra làm việc, Thanh Di day day thái dương di chuyển về hướng phòng nghỉ tập thể.

"Chắc mình nghe lầm thôi, không phải mọi người nói về Tiểu Vi đâu nhỉ."

Cô mở cửa vào, nhìn trên bàn dài có mấy túi đồ ăn lớn nhỏ, tay vừa mở túi vừa hỏi.

- Hôm nay mọi người đặt đồ ăn gì vậy?

Mọi người nhìn nhau, khó xử không biết có nên nói thật hay không thì ngoài cửa có tiếng gõ. Sau đó, cửa mở liền thấy cái đầu nhỏ chui vào, giọng nói dễ nghe quen thuộc vang lên.

- Em quên món tráng miệng nên mang vào cho mọi người đây a. Mà mọi người chỉ em phòng nghỉ của chị Di với được không? Em có đồ muốn mang cho chị Di.

Mọi người nhìn bạn lại liếc nhẹ sang bác sĩ Diệp đầy khí lạnh đứng sau cửa khuất tầm mắt bạn mà run nhẹ. Thanh Di gật nhẹ đầu ra hiệu mọi người cứ nói, không cần nhìn đến cô.

- Em đi thẳng xong rẽ phải, phòng thứ hai, có treo tên bác sĩ Diệp.

- Vângg, em cám ơn ạ.

Hạ Vi cười ngọt ngào, mắt cười chẳng thấy mặt trời cám ơn rồi vẫy tay tạm biệt làm mọi người chỉ muốn bắt lại nựng má mà yêu chiều. Cánh cửa khép lại, cô vừa tính bước sang thì Hạ Vi chợt hé cửa làm cô giật mình lùi một bước.

"Mình có làm gì sai sao?? Tự dưng lại lén lút thế này"

Thanh Di lấy tay đỡ trán, mặt bất lực lại nghe đến giọng nhỏ sau cửa nài nỉ.

- Mọi người..ơi.

Mọi người nghe giọng trong trẻo của bạn không kiềm lòng nổi, nhanh chóng đua nhau đáp lời bạn mặc kệ gương mặt đầy vạch đen của ai kia.

- Ơi, nghe,... nghe đây,....nghe em nè.

- Đừng nói chị Di em đến nha, đợi tối mọi người nói cũng được, mà giờ.... mọi người đừng nói nha. Không là sau này em không mang đồ ngon tới được nữa đâu....

Hạ Vi khẽ giọng nũng nịu kể lể, ánh mắt long lanh mong mỏi câu trả lời. "Mọi người mà bán đứng bạn chắc bạn chết mất"

Phòng nghỉ thoáng im lặng, vài người khẽ nhìn về hướng Thanh Di, vài người lại gật đầu cười trấn an bạn nhỏ. Cô bạn lâu năm của Diệp Thanh Di tay vừa khuấy cốc cà phê vừa đi lại gần khẽ xoa tóc bạn.

- Được rồi, sẽ không, nhưng bác sĩ Diệp rất nhạy, em không nên nói dối đâu đấy.

- Dạaaaaaaaa, em cám ơn chị nhiềuuu.

Hạ Vi đáp một hơi rồi khép cửa, chạy vội đi. Thanh Di đưa mắt nhìn theo bóng dáng người yêu nhỏ, dựa cả người vào tường trầm ngâm. Không khí quanh cô lặng im như tờ. Nhã Ý đưa mắt nhìn khuôn mặt khó đoán của cô mà nói đỡ cho bé con.

- Người thì cũng đã tới rồi, Vi Vi cũng là có ý tốt chứ chả quấy phá hay làm phiền ai cả. Cậu đừng khắt khe với em ấy quá.

Nhã Ý vỗ vai bạn mình khuyên ngăn, nhưng lúc này trong đầu Thanh Di chỉ toàn là bạn nhỏ, lời vào tai này lại lọt qua tai khác, ánh mắt nhìn Nhã Ý lạnh băng, làm cả phòng ai cũng rén, đến thở cũng không dám thở mạnh.

- Cậu không cần phải nói giúp đâu, mình tự biết phải làm gì.

Vừa nói cô vừa cầm lên điện thoại của mình, nhìn vào dòng tin nhắn của bạn nhỏ liền hiểu được lý do bạn ở đây, quay sang Nhã Ý giọng nghiêm túc.

- Mình xin nghỉ phép 3 ngày, sẽ nộp đơn sau, còn lại mọi chuyện cậu giải quyết giúp mình nhé.

Nói dứt câu cô đóng cửa rời đi, Nhã Ý ngơ ngác tiếp thu lời cô vừa nói.

"Gì mà giải quyết giúp?? Chính tôi còn bận ngập đầu mà??"

Lòng nghĩ mà người giận run, bực tức mở cửa hét với theo cô.

- Này, cậu có lương tâm không vậy? Đồ mặt lạnh kiaaaa.

-------------------------------------
3/6/2022
1958 từ

___________________________

Đố mng bạn nhỏ Vi Vi có tới công chịn với chị người iu khommm 😆😆

chap này hơi ngắn, hứa chap sau dài hơn đền bù xíu ạ 🤧
Mng nhớ vote và cmt góp ý cho mình nha nha 😍😍
Cám ơn đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua ạ
Rất yêu ạ 💕💕💕❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro