Chap 10: Không liên lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hề lú mng, mình đã quay trở lại và tào lao hơn xưa với 1 chap mới hơi nhạt xíu :)) cám ơn các bạn đã chờ đợi mà ko nghỉ chơi mình, rất iuuuuu

                   __________________________

Trước khi xách hành lý đi công tác, cô đã biết chắc bạn nhỏ ở nhà sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, dặn thì dặn mà việc bạn thích là cãi lời cô. Nhưng cô không ngờ, bạn nhỏ của mình lại không nghe lời đến mức này.

Sau gần hai tuần cô rời nhà, tuần đầu bạn nhỏ liền không an phận mà chạy loạn khắp nơi, đến tuần hai bạn liền chạy hẳn đến chỗ cô đang công tác tìm cô.

Chuyện là mỗi tối trước khi nghỉ ngơi, bác sĩ Diệp đều video call với bạn nhỏ, phát cơm chó cho cả phòng nghỉ cùng xem, đồng nghiệp đến không nhìn nổi con người lạ lùng trước mắt mà sởn gai óc liền đá cô sang phòng riêng ở một mình.

Thanh Di cũng chả quan tâm việc này, như vậy cô lại thấy thoải mái. Cô gọi bạn nhỏ mỗi ngày để kiểm tra bé có ngoan ngoãn nghe lời cô không nhưng phần lớn là do cô quá nhớ người yêu của mình. 

Vài ngày đầu, cô vẫn thường dành thời gian trò chuyện cùng bạn, có hôm khi nghỉ trưa cô cũng gọi để nhắc nhở bạn ăn uống đúng giờ, hôm thì sáng sớm cô đã gọi kêu bạn dậy đi học, ăn sáng,...

Nhưng sau đó, Thanh Di bắt đầu bận tối mặt tối mày với nhiều bệnh nhân biến chứng trở nặng, lại thêm một lượt người nhiễm bệnh được đưa vào. Đến lúc cô vơi việc cũng là 1, 2 giờ sáng, không muốn đánh thức bạn nhỏ liền tự dặn hôm sau liên lạc rồi bản thân cô cũng mệt mỏi thiếp đi. 

Vậy mà đâu có ngờ, hôm sau hôm sau hôm sau nữa, cô lại không có thời gian liên lạc. Qua hai ngày, ba ngày rồi năm ngày, bạn vẫn không nhận được cuộc gọi từ cô. Tiểu Vi là đang nhớ giọng chị Di lắm. Bạn nhỏ đã chọn khung giờ cô hay nghỉ ngơi để liên lạc nhưng cô lại lỡ mất 2-3 cuộc gọi đến làm bạn lo lắng muốn phát khóc. Rồi chỉ nhận được vài tin nhắn nhắn vội của cô vào sáng hôm sau

"Chị đang bận lắm, xin lỗi em, chị nhớ em, thương em, nhớ ngoan, ăn uống đầy đủ, ngủ ngon......." 

Hạ Vi tủi thân nhìn điện thoại một chút rồi nhắn lại một tin nhắn: 

"Chiều mai em qua với chị được không?"

Bạn chẳng cần chờ hồi âm mà đã tắt điện thoại phóng đi chuẩn bị, vì bạn biết nếu cô đọc được tin nhắn thì câu trả lời của cô sẽ là KHÔNG và kèm theo đó sẽ là lời đe dọa. Nên thôi, giờ bạn mặc kệ, cô mắng thì nghe mà cô đánh thì bạn khóc thôi.

Nghĩ vậy, Hạ Vi liền gọi Giai Kỳ cùng đi siêu thị, bạn đã mua nguyên liệu làm vài món cô thích, còn mua cả nguyên liệu làm đồ tráng miệng cùng bánh ngọt cho đồng nghiệp của cô. Hạ Vi vui vẻ cho bao nhiêu thứ vào xe hàng chẳng màng nhìn giá, vì thanh toán bạn sẽ quẹt thẻ cô.

Dạo quanh một vòng và ra về với một núi đồ trên tay nhưng Hạ Vi vẫn còn muốn ghé vào chợ để mua vài hộp đựng thức ăn thì bị ngăn lại

- Này này, về đi, lát mình đặt hoặc nhờ người mua cho cậu, giờ nhiều đồ lắm rồi, không chở nổi đâu.

Hạ Vi mặt phụng phịu nhìn cô bạn của mình lại nhìn đến đống đồ mình vừa mua liền thở dài gật đầu. Giai Kỳ không nhịn được đưa tay nựng má nhỏ  "Thật biết làm nũng, hèn gì chị Di lại không thể nặng tay"

- Về thôi.

- Ừaaa, Giai Kỳ chở.

- Ok, lên xe đi.

Vừa về đến căn hộ, nàng mở cửa ra là bạn nhỏ đã nhanh chân mang đồ chạy thẳng vào bếp miệng nhỏ còn luôn hối nàng nhanh rửa tay đến phụ bạn.

Giai Kỳ thân thiết với bạn mấy năm nay cũng biết bạn nấu ăn rất giỏi nhưng hôm nay mới được chứng kiến người thật việc thật. Bóng dáng nhỏ bé chạy qua chạy lại một lúc đã xong vài món tráng miệng rồi, món chính cũng sắp được làm xong.

Một lúc sau, bạn nhỏ đế ý thấy Giai Kỳ ngồi không thật nhàm chán liền tay cầm miếng rong biển cùng muỗng xới cơm tới chỉ nàng cách làm cơm cuộn, bắt nàng ngồi cuộn đủ 10 cuộn xinh đẹp, cuộn xấu thì bạn nhỏ liền bắt nàng ăn hết. 

Qua ba bốn cuốn bèo nhèo, lỏng lẻo thì tới cuốn thứ tư Giai Kỳ đã làm ra thành phẩm vừa ý bạn nhỏ, đang mong chờ được khen thì nàng bị bạn nhỏ dội một gáo nước lạnh.

- Cậu làm sao á, chị Di ít vào bếp mà lần đầu làm mấy món này chị Di khéo lắm luôn.

- Rồi rồi, chị Di cậu là nhất, mình làm không lại đâu _ Giai Kỳ khẽ lắc đầu, bất lực đáp lời.

Đến tầm trưa thì mọi thứ đã chuẩn bị xong, lúc đóng gói Giai Kỳ tò mò quay sang hỏi bạn

-  Mà lát cậu đặt xe đem qua đó hả ?? Mình thấy nhiều quá trời? Đặt 1 xe có chở hết không vậy?

Nét tinh nghịch lại hiện lên mặt nhỏ đáng yêu, làm nàng cảm thấy bạn nhỏ này chắc chắn đang tính toán chuyện gì thèm đòn nữa rồi.

- Mình đặt 1 xe, rồi mình sẽ tự mang đồ của chị Di qua đó.

Giai Kỳ nghe xong muốn đứng hình "không phải chị không cho Hạ Vi đến đó sao?"

- Chị mình...cho phép cậu đi ?

Hạ Vi nhìn nét lo lắng trên mặt nàng liền đắn đo một chút.

- Cậu nghĩ chị Di sẽ cho hay không cho phép hả, đồ ngốc??

- Hạ Vi, cậu còn đùa được?? Bộ thèm đòn hả??

Giai Kỳ nhìn bạn nhỏ mà không thốt nổi lời khuyên, cuối cùng chỉ hỏi ra một câu để bạn tự vấn lại lương tâm, thương xót cho mông nhỏ. Nhưng Hạ Vi nào biết điều, bạn chỉ thích là bạn làm. Ai chứ chị Di, bạn đủ tự tin bạn lo được cơn giận ấy, nhưng vẫn có chút sợ nên quay sang lôi kéo nàng.

- Hay là ..... cậu đi chung không?

- Không, làm ơn, tha mình đi. Nếu cậu đi một mình thì có thể MAY MẮN không sao, nhưng có mình là cả hai xác định no đòn tại chỗ.

Hạ Vi nghĩ một lúc lại thấy lời nàng nói cũng đúng, nhẹ rùng mình. Sợ thì sợ chứ bạn vẫn muốn gặp cô, bạn nhớ cô lắm.

Nàng nhìn bạn một chút rồi cảm thấy hơi sai sai, nghĩ mãi cũng không nhớ bản thân có lỡ lời hay không, mang thắc mắc hỏi ra.

- Mà cậu biết địa điểm chị Di đang công tác ở đâu sao??

Hạ Vi nghe nàng hỏi, động tác tay đang đóng gói các túi đồ ăn chợt dừng, trên mặt thoáng nét cười.

- Đoán xem.

- Nàyyyy, làm sao mình đoán được chứ??

- Thì hỏi papa của chị Di là ra liền mà, papa không giấu mình gì hết á.

Hạ Vi nhìn nét khó xử trên mặt bạn mình thì không đành lòng vừa cười vừa đáp lời. Sau lại chốt một câu hờn dỗi, xoay mặt sang hướng khác không muốn nhìn nàng.

- Không như Giai Kỳ, lúc nào cũng cùng chị Di giấu mình.

Giai Kỳ nghe câu trách móc nửa đùa nửa thật thì thấy hơi có lỗi, não bộ nhảy số tìm ngay đến app đặt đồ ăn dỗ ngọt bạn.

- Đừng giận mà, đặt trà sữa cho cậu nha.

- Thôi được rồi, uống xong cậu lại mách chị Di thì sao. Mình không uống đâu.

- Không có mà, cậu nghĩ mình là loại người mách lẻo vậy saooo.

- Thôi mà thôi mà, cậu nào có như vậy, cậu hơn vậy cơoo.

-........

- Mà cũng tới giờ rồi, mình đi đây, cậu mau cầu nguyện cho mình đi.

- Rồii, tui sẽ cầu cho mông nhỏ cậu an toànnn

Nàng nghe Hạ Vi nói mà giận run người hét lên, bạn nhỏ vui vẻ cười trêu đùa nàng lại nhìn một chút lên đồng hồ, tay nhỏ vội vàng dọn dẹp, cầm theo những gói đồ ra xe.

-À mà, Giai Kỳ mà nói chị Di là mình sang thì mình không nói chuyện với cậu nữa đâu.

Hạ Vi đang để đồ lên xe, chợt nhớ ra liền quay lại cảnh cáo cô bạn của mình. Ánh mắt như chắc chắn
"Cậu mà làm thế là từ nay không còn bạn bè gì nữa"

Giai Kỳ nhìn bạn khẽ run một chút liền gật đầu.

"Học ai tính dọa người bằng khuôn mặt nghiêm túc như vậy"

-----------------------------------------

1370 từ

02/03/2022

------------------------------------------
Ngắn 1 chút mà nhạt thì nhiều chút 🤧
Hoi, mình chờ mng cmt góp ý thêm ý tưởng với vote cho mình nha 🤧🤧
Dạo này bí qué 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro