Tôi ghét nhất loại lăng nhăng như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tệ nhất là khi yêu một người mà không dám nói...

Điều buồn nhất là dù mình quan tâm người đó đến mức nào cũng không dám mở miệng hỏi thăm...

Điều đau nhất là khi một cái ánh nhìn người ta cũng lười cho mình, mà mình, thì vẫn nhìn người ta cười si ngốc...

———————————————

~ Trường học ~

- Duệ...

Im lặng.

- Ê Duệ...

Vẫn im lặng.

- DƯ TƯ DUỆ!!!!!!

-  A hả??!!!!

Nó giật mình quay lại nhìn Thi Nhân.

- Cái gì mà nãy giờ như người mất hồn vậy hả? Có sao không?

- Tao hả? Không sao, dạo này ngủ không ngon nên hơi ngáo haha...

- Haizzz... sáng giờ không thấy con Hy nhờ? Mọi hôm nó đi sớm còn hơn cả tao cơ...

- Ừ nhỉ

- A nó kìa!

Nó quay đầu.

Từ đằng xa nhà xe giáo viên, Giai Kỳ và Từ Hy đang vừa đi vừa cười, khiến nó nhíu mày đăm chiêu một lúc. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hai người đi chung trông cũng... thật đẹp mắt đi. Nghĩ nghĩ một hồi, nó lúc lắc đầu. Xách balo đứng lên.

- Tao bận chút! Mày đón Hy nha!

- Hả? À ok mày! Đừng vào lớp trễ nha

- Ừ...

Nó cười trừ rồi nhanh chóng bỏ đi.

Từ Hy nói thêm vài câu với Giai Kỳ rồi nhắm bàn Thi Nhân đi tới

- Duệ đâu?

- Nó bận, đi rồi! - Thi Nhân trỏ tay về phía sau

- Dạo này cứ như nó muốn tránh mặt tao...

- Ha hả con điên này, làm gì có chuyện đó, chắc tại Duệ nó bận thế thôi, tránh mặt gì chứ!

- Ừ, tao cũng mong đó chỉ là ảo giác...

———
~ Hôm sau, thứ 7 ~

Vì bây giờ đã gần vào hè nên các đội tuyển ôn học sinh giỏi đã chiêu mộ xong. Tư Duệ đăng ký vào đội tuyển Văn Học.

Tại sao lại là Văn Học mà không phải môn khác? Bởi vì Tư Duệ thích Văn sao? Không không... Bởi vì Tư Duệ giỏi văn sao? Ừ thì cũng chấp nhận nhưng vẫn không phải... Câu trả lời là bởi vì Từ Hy trong đội tuyển Toán Học, mà Toán thì ôn buổi chiều, Văn ôn buổi sáng, tóm lại là muốn tránh mặt. Một lý do khác là do phòng ôn Văn nằm cách xa phòng ôn Anh nhất, tóm lại là muốn tránh mặt Giai Kỳ. Tóm gọn lại lý do chỉ có 3 chữ: MUỐN TRÁNH MẶT!

Hôm nay là ngày ôn đầu tiên.

Bước vào phòng học, nó nhìn một hồi quanh lớp, xác định chỗ rồi ngồi xuống bàn thứ hai. Cạnh nó là một cô nhỏ khá là xinh. Nhỏ nhìn nó cười, nó cũng cười lại xã giao.

- Chào cậu! Mình là Tuyết Y, cậu có thể gọi A Tuyết hay Y Y đều được!

- A Tuyết chào cậu! Mình là Tư Duệ! Cậu gọi Duệ Duệ thì được rồi!

Đang trò chuyện với bạn mới thì bỗng đằng sau có âm thanh như đang cãi nhau làm hai người khó hiểu quay lại nhìn.

Quả thật đang cãi nhau, là một nam một nữ. Người nữ phẫn nộ:

- Tôi nói chỉ một mình tôi là được rồi!!

Người nam hơi rụt cổ lại, giọng nói càng về sau càng nhỏ dần đi:

- Nhưng mà...Thiên Chi... Ách! Quả thật rất không ổn, cậu không thể làm vậy đâu! Còn rất nhiều các bạn có tiềm năng, cậu cho họ cơ hội có được không... đừng chỉ biết cho bản thân, sợ bản thân lu mờ mà quên đi lợi ích chung của mọi người...

- Cậu nói cái gì??? Có dám nhắc lại cho tôi nghe hay không??

-...

- Tôi nói vậy thì chính là vậy! Chó thì phải biết nghe chủ chứ!

Tư Duệ nhìn một màn này, mặt khinh khỉnh như đang xem kịch vui. Nó biết người nữ này, Tống Thiên Chi, bằng tuổi nó, cháu gái hiệu trưởng, gia đình giàu có. Người này xinh đẹp, nhưng tính tình lại chua ngoa kiêu ngạo xem trời vằng vung nên chẳng ai yêu thích. Và còn quan hệ khắp nơi, nam có nữ có, chính là loại gieo ái tình rồi bỏ mặc, loại lăng nhăng mà nó ghét nhất trên đời. Nó đứng dậy đi đến chỗ Thiên Chi.

- Bạn Tống đây? Có cần phải lớn tiếng làm mất hoà khí thế không a~~?
—————————————————
Ra hẳn hai chap một ngày! Tui giỏi chưa?? Ai khen tui điiii! *tung bông*

Lúc đầu tính viết 1 chap thôi, nhưng đang nằm đột nhiên nảy ra ý tưởng rồi viết tiếp luôn ha hả!!

Hóng chap sau nhá! Yêu<3

VOTEEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro