Người còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự hứa với lòng sẽ chẳng động lòng nữa...
Tuy mất đi những nụ cười vô cớ, những ấm áp tự phát, những hạnh phúc giản đơn...
Nhưng đổi lại, sẽ không phải khóc nữa, sẽ không thất vọng nữa, tim sẽ không nhói nữa, sẽ không phải trải qua nỗi đau phải quên một người nữa...
Đã dặn lòng là thế, cớ tại sao... nước mắt tôi, một lần nữa, lại rơi thế này...?

(Đây là lời của mình chứ không lấy quotes nơi khác đâu ạ☺️)
—————————————————
~ Phía sau núi ~

- Đăng Tổng...

- Gọi tôi Đăng Hà được rồi

- Vậy cậu cũng gọi tôi Tư Duệ được rồi...

- À, nếu không phiền... tôi gọi cậu A Tư có được không?

- Không phiền đâu!

- Được...

Tư Duệ nhìn Đăng Hà. Khẽ cười.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy Đăng Hà? Sao cậu lại ở đây?

- Tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu... Hôm đó đã khuya rồi, tôi vẫn đang ở nhà đợi Vũ Vũ, quá chán nên tôi ra khỏi nhà đi dạo một chút. Khi đi tới gần nhà cậu đột nhiên có cái gì đó cứ loé sáng lên. Vì có linh cảm bất an, tôi lo cho cậu nên tôi đã bấm chuông. Khi tôi vừa bấm vào thì đột nhiên ánh sáng đó rất mạnh, đến mức mắt tôi nhắm nghiền lại, đến khi mở mắt ra... tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại ở đây...

- Cậu...?

- Sau đó, tôi rất lo, tôi định gọi cho Vũ Vũ nhưng điện thoại mất rồi. Tôi bán đồng hồ lấy ít tiền gọi điện thoại công cộng. Nhưng không gọi được vì khác quốc gia. Lúc đó tôi biết mình đang ở Việt Nam. Một hồi dò hỏi thì tôi biết năm nay là năm 2017, tức là 3 năm trước so với thời gian tôi đang ở. Tôi đi tìm việc làm để kiếm tiền về Anh, thấy trường này đang tuyển nhân viên in ấn nên...

- Thì ra là vậy... Trùng hợp đây lại là trường học của tôi trước khi tôi sang Anh...

- Thật may mắn... Vậy còn cậu? Sao cậu lại ở đây? Và cậu có biết lý do chúng ta xuyên thời gian về 3 năm trước không?

Tư Duệ kể lại mọi chuyện cho Đăng Hà nghe.

- Vậy là còn một người quay về nữa ư? - Đăng Hà đưa tay xoa cằm

- Tôi phải tìm kiếm để đưa cậu và người đó về đúng thời điểm đã rời đi, nếu không Á Thần sẽ gặp rắc rối mất!

- Vậy là cậu sẽ đưa tôi về ư? Tốt quá rồi!

- Ừ, tôi còn phải tìm người kia nữa. Theo lời cậu kể thì có vẻ ai lại gần nhà tôi lúc tôi xuyên không sẽ bị hút theo. Hôm đó tôi cho các chị hầu gái và bác quản gia về sớm nên bán kính trong sân nhà thì chỉ có mỗi tôi... Vậy có lẽ người đó đã ở bên ngoài cổng... Đăng Hà! Hôm đó cậu có thấy ai ở ngoài cổng không?

- Để tôi nghĩ một chút... A có đó! Có một người!

- Là ai vậy??

- Lúc đó tôi nghe tiếng bước chân ở phía sau tôi, có lẽ người đó muốn tìm cậu! Quá sáng nên tôi không nhìn thấy mặt... nhưng người có nói gì đó, tôi không nghe rõ, nhưng giọng rất quen... à, là giọng con gái!

- Vậy đó là ai??? - Tư Duệ kích động

Nhận ra giọng nói mình hơi doạ người rồi, Tư Duệ thấp giọng

- À xin lỗi, tôi kích động quá rồi...

- À không... tôi xin lỗi mới phải! - Đăng Hà nghĩ một hồi rồi lắc đầu - Thực xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ra được...

- Thôi được rồi.... tối nay cậu đến nhà tôi đi, tôi sẽ đưa cậu trở về! Đây là địa chỉ nhà

Tư Duệ đưa một mảnh giấy cho Đăng Hà.

- Vậy cậu định một mình tìm kiếm à?

- Ừ...

- Không, tôi sẽ ở đây giúp cậu... tuy tôi không nhớ nhưng... nhưng... Ơ?

Tư Duệ nắm tay Đăng Hà, lắc đầu

- Cậu không cần lo cho tôi, cũng không cần phải áy náy! Không sao đâu, cậu cứ trở về thì tốt rồi!

- Nhưng... A Tư...

- Tôi về trước!

Nói rồi nó quay lưng rời đi.

———————————————

Hóng chap mới, nhá!

Hè rồi, rảnh rỗi rồi! Sẽ ra chap nhanh thôi nè!

K đang sad nên yên tâm, truyện sẽ vào giai đoạn sad, chuẩn bị sẵn khăn giấy đi nhá!! :)))

VOTEEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro