Cậu ngầu chết đi được!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này cậu kia, đang buồn hả?😕
Lại buồn nữa rồi sao.... người ta lại tổn thương cậu nữa rồi phải không...? Người ta cứ hết lần này đến lần khác tổn thương cậu mà cậu vẫn đâm đầu yêu thích, thật ngốc chết đi được mà!!!

Vì sao tôi lại biết á? À thì là tại.... hì hì.... có vẻ như tôi cũng trở thành một đứa ngốc giống như cậu rồi...☺️💔

————————————

Tống Thiên Chi hất tóc quay sang nhìn Tư Duệ.

- Ha, cứ tưởng ai làm tiểu thư đây mất hứng, thì ra là bạn học Dư của lớp A. Sao vậy? Tôi và bạn của tôi thảo luận thì có liên quan gì đến cậu đâu?

- Ây dà, quả thật không liên quan đến tôi, thất lễ, thất lễ rồi....

Tư Duệ đưa tay giả bộ gãi đầu khó xử. Tống Thiên Chi trưng ngay ra bộ mặt đắc ý.

- Nhưng mà cũng tại bạn học Tống đây thôi! Đây là trường học, mọi người đều bình đẳng như nhau, cậu lại dùng những từ ngữ khó nghe chết được dành cho bạn nam kia. Vì đây là lớp học văn, tôi cứ tưởng ai cũng văn minh cơ, vì vậy tôi khá ngạc nhiên về cậu, nên mới đành thất lễ một phen để thoả tính tò mò. Nè, cậu thật sự là muốn thi văn sao?

Nói xong nó còn làm bộ kéo kéo tay Tống Thiên Chi ra vẻ ngây thơ, như đây chỉ là những điều bình thường mà ai cũng thấy được. Mọi người quay lại xì xầm làm Tống Thiên Chi tức muốn thổ ra huyết, nhỏ giật tay lại một cách lạnh lùng, trợn mắt nhìn Tư Duệ.

- Thì sao hả? Ảnh hưởng đến cậu sao?

- Nhưng nhìn cậu đâu có giống học sinh giỏi văn...

- Ý CẬU LÀ SAOO???!!!

- Cứ bắt phải nói thẳng sao? - Nó chu ra đôi môi xinh xắn, sau đó nở nụ cười - Thì tại cậu nói chuyện quá bất lịch sự rồi...

- CẬU NÓI CÁI GÌ??

- À cậu cũng thấy từ "bất lịch sự" không hợp đúng không? Tôi cũng thấy vậy, nó... quá nhẹ rồi...

- CẬU!

- Tôi làm sao? ~~

Nó chống tay lên bàn nhìn Tống Thiên Chi, nở một nụ cười thoạt nhìn hiền lành nhưng bên trong nham hiểm.

- Thay vì rảnh ở đây nói nhảm, sao cậu không tự lo bản thân cho tốt đi... - Tống Thiên Chi bỗng hạ giọng, cười nhếch mép.

- Tôi thì có cái gì phải lo chứ? - Tư Duệ cười càng tươi hơn nữa

- Để tôi nói cậu nghe cái này.... cậu có biết không, cậu có biết lúc nãy tôi với tên kia cãi nhau cái gì không? Là về vấn đề chọn ra một người để tranh cử chức hội trưởng hội học sinh không, bình thường sẽ là tự tranh cử nhưng tôi không muốn vài đứa mà chỉ mới có tí thành tích đã muốn nhảy vào tranh giành, nên tôi bảo tên chó này "dọn đường" giúp, thật sự thì ông nội tôi làm hiệu trưởng nên tôi cầm chắc hơn nửa phiếu bầu rồi, tôi chỉ là muốn cầm chắc phần còn lại thôi, tính tôi cầu toàn thế đó! - Nhỏ nói bằng giọng chỉ hai người nghe được

-....

- Và cậu biết cách tôi làm việc rồi đó, tất cả những người tôi ghét sẽ bị gạt bỏ khỏi trường, một khi tôi làm hội trưởng thì chẳng có việc gì khó khăn cả. Cậu nằm trong số đó đấy, Dư Tư Duệ.

Nhỏ cười nhếch mép, khoái trá nhìn ánh mắt sắc bén của Tư Duệ.

- Vậy thì đơn giản thôi...

Đột nhiên Tư Duệ đứng dậy, người ta nói đứng lên thì khí chất cũng tốt hơn, tạo cảm giác quyền lực hơn, thật sự là vậy. Tống Thiên Chi mở to mắt kinh ngạc nhìn Tư Duệ. Con này bị gì vậy? Tự dưng trưng ra bộ mặt đáng sợ thế làm gì, mình còn có thể ngửi thấy sát khí...

- Mình làm hội trưởng là được chứ gì? - Tư Duệ nở nụ cười lần nữa, nhưng nụ cười này mang theo sự đe doạ cùng lạnh lẽo.

- Ha hả? Đừng tự đem mình ra làm trò cười chứ? - Tống Thiên Chi nhìn nó, nhỏ không muốn bất cứ ai cản đường đâu

- Ai biết được~

- Tôi cảnh cáo cậu! Thôi cái ý nghĩ đó đi! - Tống Thiên Chi đặt tay lên vai nó, gừ nhẹ

- Như đã nói đó, ai biết được~ - Tư Duệ vẫn tươi cười là vậy, nhưng ngay sau đó nó lạnh lùng hất tay Tống Thiên Chi ra - Thôiiii, xin lỗi vì làm phiền bạn học Tống đây nhá! Tôi về chỗ trước!

Nó đứng dậy đi về chỗ.

- Duệ Duệ.... - Tuyết Y nhìn Tư Duệ

- Có chuyện gì sao A Tuyết?

- Cậu.... cậu ngầu chết đi được!~
——————————————
VOTEEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro