Quyết định của Giai Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ niệm là thứ duy nhất khiến ta cười, rồi bật khóc ngay sau đó

-----

Tui biết chap này sẽ mâu thuẫn với những chap trước lắm, cơ mà kệ đi, tui thích zị á!

---

- Buổi sáng tốt lành, cô Dương!

Từ Hy sau khi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị ra ngoài thì gặp Giai Kỳ ở cửa.

Kỳ: *lúng túng* Buổi... buổi sáng tốt lành. Duệ... Tư Duệ có ở trong không?

Hy:(*゚ー゚*) Không ạ, sáng sớm nó đã đi đâu mất tiêu òi!

Kỳ:(‾.‾“) À thế thôi, mà sao tóc em dính giấy vệ sinh thế này??

Hy:∑(O_O;) Nà ní?!!!

...

Giai Kỳ ra ngoài, đi dạo, cứ đi cũng không biết là đi đâu. Chỉ biết khi cô dừng lại thì trước mặt cô là Tư Duệ cứ quơ tay qua lại trước mặt.

Kỳ:(*゚ロ゚)Ế?!! Em làm gì vậy??

Duệ: Cô sao vậy, như người mất hồn á. Em chạy bộ, tự nhiên thấy cô nhìn em, em chào cô, mà cô hông trả lời nên bay qua đây luôn

Kỳ: À.... Hahaa...

Duệ: Cô đi đâu vậy?

Kỳ: Hả? Đâu có đi đâu đâu...tại muốn đi cho khỏe thôi haha...

Tư Duệ à một tiếng. Giai Kỳ nhìn Tư Duệ, cảm thấy mặt hơi đỏ lên. Sao em ấy lạo vô tư như thể chưa từng xảy ra cái gì vậy chứ....

Tư Duệ phát giác được gần đây cô Kỳ rất hay đỏ mặt nha. Khả ái, tốt!

Ư.... Tránh cho trái tim nhỏ bé chịu không nổi, tránh cho bản thân suy nghĩ bậy bạ, nó lãng sang chuyện khác.

Duệ: Cô ăn sáng chưa? Nếu chưa thì đi chung nhé!

Kỳ: Cô chưa

Duệ: Vâng ạ!

Tối qua nằm kê gối lên đầu suy nghĩ kỹ. Hay là cứ mặc kệ đi, thuận theo tự nhiên, đừng ép cô quá. Lúc trước liệu nó và cô đã hẳn là tình yêu thật sự chưa? Nó không rõ, vì cảm giác của nó với cô bây giờ khác với hồi đó lắm. Lúc trước chỉ là thích, là yêu thôi. Bây giờ... là thật lòng thương cô, chỉ cần cô được vui thì nó hạnh phúc rồi. Cho nên, nhìn gương mặt hoảng sợ của cô hôm đó tim nó đau như muốn vỡ ra rồi. Không chịu nổi, thế nên thôi, cứ như vậy có khi lại tốt!

(Mà, chỉ có thể nói Giai Kỳ diễn quá tốt đi...)

Dù sao chỉ còn 2 ngày nữa là về rồi.

Phải, chỉ 2 ngày nữa thì Tư Duệ sẽ bắt đầu lại một lần nữa.

Nhưng mà... có phải quá sớm để nói hay không? Có chắc có thể làm lại hay không, Tư Duệ đã quên một quá khứ mang tính trí mạng đến mối quan hệ này...

- Duệ, chặt đứt tư tưởng này đi, không có kết quả đâu. Vả lại... cô không thể đâu!

Trên máy bay, nó chuẩn bị ngủ, âm thanh êm dịu vang bên tai khiến đầu óc mơ màng bỗng chốc trở nên thanh tĩnh. Tuy vậy, nó không mở mắt ra. Chỉ thở dài một hơi rất nhẹ, nhưng chắc chắn đủ để Giai Kỳ nghe thấy.

Có phải cô đang đùa hay không?? Sau tất cả mọi việc điều duy nhất em nhận lại chỉ duy nhất câu không có kết quả hay sao? Nó có cảm giác Giai Kỳ bây giờ, tuy là cùng thời điểm, nhưng sao lại khác xa Giai Kỳ mà nó quen biết đến vậy? Nó không có can đảm mở mắt ra chất vấn, chỉ biết cắn chặt răng nhịn để không bật ra tiếng nức nở.

...

Máy bay hạ cánh. Kết thúc rồi, không chỉ chuyến công tác kết thúc, mà còn có nhiều thứ phải kết thúc lắm...

Xe trường đến đón, trên chuyến đi, không ai nói với ai một lời nào cả...

Tư Duệ thất thần nhìn cảnh vật chuyển động ngoài kính xe, bỗng nhiên lạnh, lạnh quá? Liệu những điều nó đang làm có vô nghĩa quá hay không? Nó im lặng.

Giai Kỳ trầm ngâm, cô có nhiều tâm sự lắm... Mà biết nói cùng ai bây giờ? Sẽ có ai hiểu hay sao? Cô cũng im lặng.

Từ Hy cảm thấy không khí vô cùng không đúng, biết điều không gây thêm chuyện nên cũng im lặng.

Không gian sao mà tĩnh mịch quá...

---

Tư Duệ không nhớ, cũng không biết mình đã cách nào từ trường về nhà, từ cửa nhà rồi nằm trên giường ngủ như hiện giờ. Chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu....

---

Giai Kỳ trầm ngâm ngồi ở quán cafe quen thuộc. Thở dài...

Xin lỗi, cô không muốn tổn thương em, chỉ là không muốn em lại phạm phải sai lầm, như ở tương lai đã từng...

Giai Kỳ không cách nào nhớ được mình đã như thế nào từ giường bệnh ở Anh, quay về giường ở nhà 2 năm trước. Chỉ biết đầu rất đau... Và rồi... Mọi thứ cũng cứ như vậy, cho đến khi cô biết Tư Duệ cũng xuyên thời gian về đây. Cô nhớ nó chứ, nhưng không muốn lại sai lầm.

Nếu như từ đầu mình gạt đi mối quan hệ trái ngang này, cứ theo quy củ kết hôn, rồi sinh con, có một công việc ổn định... Không cần phải sống lo nghĩ vì ngày mai thế nào? Vậy có phải đối với mọi người đều tốt không? Xin lỗi Tư Duệ, phải, xin lỗi vì không cho em biết sự thật, xin lỗi vì tình cảm của em, xin lỗi về mọi thứ...

Giai Kỳ lập tức gọi một cú điện thoại, không biết nói gì, chỉ biết đầu dây bên kia cười đến vui vẻ.

- Được, em nói 2 tuần nữa thì 2 tuần nữa! Anh sẽ ngay lập tức chuẩn bị!

Thông thường đám cưới của giáo viên sẽ không mời học sinh. Nhưng lần này, để em ấy toàn tâm toàn ý chặt đi tâm tư này, phải mời, bắt buộc phải mời.

Xin lỗi Tư Duệ, xin lỗi...

---

Cmt đi màaa, năn nỉ đó!!!

Mấy cậu thi thế nào rồi a~Chứ K là tạch hết zòi đóa(◔‿◔)





VOTEEEE











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro