Có phải luôn là Happy Ending (?!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa số những người mang danh nghĩa độc thân, thì trong trái tim họ vẫn luôn giấu diếm một người không thuộc về mình...

-----

Hôm nay là một ngày trời mưa rất to...

Chỉ biết lòng rất buồn, không muốn làm gì cả. Linh cảm báo cho Tư Duệ thấy sẽ có gì đó không ổn!

- Alo, tao đây, chuyện gì vậy?

- Duệ, sao hôm nay lại nghỉ học?

Tiếng nói bình bình của Từ Hy ở đầu dây bên kia làm nỗi bất an trong Tư Duệ ngày một tăng

- Tự dưng thấy mệt, không muốn đi

- Được, một lát tao sang nhà mày để đưa mày một thứ

- Thứ gì?

- Mày phải chắc chắn mày tuyệt đối bình tĩnh nghe tao nói. Thật sự thì tao cũng bất ngờ lắm vì nó không hợp quy củ chút nào, nhưng mà...

- Ừ, tao bình tĩnh, nói đi.

- Nghe nha, cô... cô Dương... lấy chồng... Gửi... gửi thiệp mời cho mày...

-...

- Alo? Duệ nghe không? Alo!?

Tai Tư Duệ bỗng ù đi. Thế giới xung quanh bỗng chốc tối sầm lại. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tại sao một giáo viên lại đi mời học sinh? Tại sao cô Kỳ lại không đề cập đến vấn đề này trước mặt nó, nếu hôm trước lúc trên máy bay cứ nói thẳng là cô có chồng sắp cưới là được.

Còn nhiều điều lắm, nhưng Tư Duệ bây giờ lại chẳng có tâm trí đâu để suy luận những thứ ấy. Ngay bây giờ thứ duy nhất nó biết chính là người con gái mà nó yêu thương nhất chuẩn bị trở thành vợ người ta...

---

Chú rể, dĩ nhiên không phải Lâm Tân. Lại càng không phải Tư Duệ. Chỉ là một người đàn ông thật thà chất phác.

Đó là một người rất đỗi bình thường, bình thường đến mức ngoài việc nhớ đó là đàn ông ra, chẳng còn nhớ gì khác nữa.

Chẳng biết cách nào đó Giai Kỳ lại tìm được người này. Chỉ biết là, cô đã mặc kệ mọi thứ, chỉ biết là, cô muốn sống một cuộc sống bình thường, không khó thở như lúc trước nữa...

Nhưng mà, lựa chọn như thế, quá đau cho một người rồi...

---

Ngày ấy rồi cũng đến.

Trong lễ đường, bộ váy cưới rạng rỡ nhất, cô dâu xinh đẹp nhất. Nếu như theo lẽ thường, công chúa đã tìm được hoàng tử của đời mình, không ồn ào, chỉ một cuộc sống bình dị. Hạnh phúc quá? Không phải sao?

Happy Ending nhỉ?

Phải, đáng lẽ nó phải là như thế.

Nhưng đó là điều tất cả chúng ta đều không muốn. Bởi vì đó không phải tình yêu chân chính, bởi vì người đứng cạnh cô ấy không phải là tôi, bởi vì cô ấy cũng chẳng phải là công chúa.

Cô ấy chỉ đơn giản là một người... ngay từ lần đầu gặp tôi đã mến. Và sau đó, tôi thích cô ấy, theo đuổi cô ấy, rồi được cô ấy tiếp nhận, càng lúc tôi càng thích cô ấy. Chỉ là... dù tôi thích cô ấy nhiều đến đâu, tôi vãn cảm thấy có gì đó không đủ.

Sau đó, chúng tôi trải qua rất nhiều chuyện, đối mặt sống chết, vượt thời gian, lúc từ bỏ, lúc thất vọng, lúc lại mạnh mẽ giành lấy. Sau cùng, tôi bây giờ, mới là chân chính yêu thương cô ấy.

Vì vậy, tôi không thể để cô ấy lấy một người cô ấy không yêu. Bởi vì tôi biết, cảm nhận của cô ấy và tôi, là giống nhau...

---

- Con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ, nguyện sống chết yêu thương dù có thế nào hay không?

- Con đồng ý!

- Còn con, con thì sao?

- Con...

Đôi mắt ấy đượm ánh buồn. Đã lâu rồi, đôi mắt tưởng chừng như đã thờ ơ trước mọi thứ, lại mang một sắc thái u thương đến lạ kỳ.

-... đồng...ý...

- KHOAN ĐÃ!!!

Âm thanh thu hút sự chú ý của mọi người. Ở nơi cửa của lễ đường. Là một khuôn mặt mà ngày thường cười nói vui vẻ, làn như chẳng có việc gì. Nhưng hôm nay, nó lại nghiêm túc đến lạ.

Một cơn gió thổi bay đi những phiền muộn, bay đi cả những đắn đo. Giờ phút này, còn biết sợ cái gì nữa chứ?

- Ngoại trừ tôi ra, không ai có quyền cầm tay cô ấy bước vào lễ đường!

-------------------------

Huraaaa, mọi người biết gì chưa??

Hehe, truyện đã vượt mốc 1k votes rồi nhaa!!! Và hơn nữa là K cũng vượt 100 followers rồi á!!!

Cảm ơn mọi người rất nhiều luôn.

Và chap sau là chap cuối nha! Nhớ đón đọc á!

Dịch đang trở lại nên mọi người cẩn thận nha! Yêu tất cả các thiên thần của mình!!!( ◜‿◝ )♡

VOTEEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro