Sau này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương một người là như thế nào...?

Bạn tôi ơi, tại sao khi vừa đọc đến đây lại nghĩ về người ấy nữa rồi?

---------------

- Cô ta là ai vậy?

- Sao lại làm loạn lên thế nhỉ

- Cô ta đúng là thần kinh...

-...

Giai Kỳ không muốn nghe những lời ấy, càng không muốn Tư Duệ làm loạn thế này.

- Dư Tư Duệ, đây là chuyện gì?

Nhìn ra sự khó chịu trong mắt của Giai Kỳ, phút chốc Tư Duệ cảm giác mình thật hồ đồ. Có lẽ, điều cô ấy cần chỉ đơn giản là một gia đình như thế này thôi...

- Cô, có phải cô hối hận không?

Sự đau đớn ánh lên qua từng cử chỉ cùng lời nói. Giai Kỳ bỗng có cảm tưởng như trước mắt chỉ còn lại Tư Duệ. Tại đây, chỉ có 2 người, mặt đối mặt, như muốn nhìn thấu tâm tư của nhau.

- Hối hận cái gì? Vốn dĩ...

- CÔ VỐN KHÔNG MUỐN NHƯ VẬY!!!

Nó bỗng hét lớn làm tất cả im bặt.

- Cô cũng đã đi qua cánh cửa đó, phải không?

Tư Duệ nhìn Giai Kỳ, cô còn muốn giấu cái gì đây?

- Cánh... cánh cửa gì cơ...?

- Cô còn định nói dối đến bao giờ?

Cô đưa mắt nhìn nó. Hồi lâu sau mới đáp lại.

- Thì đã sao? Mọi thứ vốn dĩ nên như vầy, theo đúng quỹ đạo của nó. Có những chuyện nếu kết thúc sẽ tốt cho cả hai hơn...

- Được! Cho là cô nói đúng. Vậy em hỏi, cô là hạnh phúc sao?

Tư Duệ bỗng lắc đầu cười khổ.

- Nhìn vào mắt em đây này, nếu cô nói cô thật sự hạnh phúc, em sẽ lập tức biến khỏi đây! Em hứa đó!

Giai Kỳ, mắt bỗng chứa chan những giọt lệ, cười nói.

- Ngốc, làm vậy thì được cái gì? Muốn thì sao, không thì thế nào? Em đừng tự cho mình là đúng nữa có được không? Tại sao em lúc nào cũng chỉ biết đưa ra những áp đặt vô lý lên người khác chứ? Tôi nói tôi hạnh phúc, em sẽ ngay lập tức bỏ đi à? Mặc kệ cả những rối loạn em gây ra nãy giờ? Còn nếu nói không, em sẽ làm sao...?

- Nếu cô nói không, em ngay lập tức đưa cô ra khỏi đây. Và em cũng không tự cho là đúng, vì em biết chắc chắn, cô sẽ đồng ý đi cùng em!

Nói rồi nó không quan tâm gì nữa, chạy đến giật chiếc nhẫn trên tay Giai Kỳ quẳng xuống đất, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Rồi quay đầu lại họ, hét lớn.

- Các vị, xin lỗi vì đã gây rắc rối ở đây. Tôi chỉ đơn giản muốn cướp lại người con gái tôi yêu, không để cô ấy phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa. Các vị nghĩ gì, với tôi cũng đã không còn quan trọng, ngay bây giờ, tôi phải đưa cô ấy đi, thứ lỗi!

Nói rồi nó kéo tay cô chạy nhanh khỏi thánh đường. Dưới ánh nắng vàng rực ngày cuối thu...

----

- Vì sao lại biết? - Chạy được một lúc, cả 2 dừng lại nghỉ, Giai Kỳ hỏi

- Tại sao biết cái gì? Biết cô cũng qua cánh cổng đó, bởi ánh mắt cô nhìn em

- Ánh mắt thì sao mà biết được

- Có nhiều thứ về cô mà bản thân cô cũng không biết, nhưng em sẽ biết, và chỉ duy nhất em biết thôi. Hơn nữa...

- Hơn nữa cái gì??

- Cô lớn hơn em có vài tuổi thôi mà. Nên chị à, chị có thể cùng em mãi mãi sống như thế này được không?

- Hỏi cái gì vớ va vớ vẩn...

- Rồi đủ chưa, cơm tó đủ chưa?

Cả 2 giật mình quay phắt lại. Là Á Thần.

Tư Duệ:(°o°) Hết hồn, gì vậy??

Á Thần:(¬_¬) Phát cơm tó còn hỏi. E hèm, về lại thồ điểm lúc hai người rời đi thôi.

Tư Duệ:(/゚Д゚) Hả?!? Tại sao chứ?!

Á Thần: Công ty cậu ở tương lai, vì cậu hôn mê quá lâu, đã ảnh hưởng rất nhiều người. Cậu quá ích kỷ, cậu có biết sự ích kỷ của cậu làn ảnh hưởng bao nhiêu người không hả?? Haizzz, quay về đi. Cũng tại vậy mà papa chửi tui banh nhà luôn nè༎ຶ‿༎ຶ. À và, cả Miyu cũng không sao nha, đó chỉ là màn kịch để lừa đám người ve vãn cổ phần thôi. Vì thật ra Miyu là con gái của cổ đông lớn nhất công ty đó!

Tư Duệ:(°ロ°) ! Oát đờ, tui đang nghe chuyện thần tiên à?!

Á Thần:(¬_¬) Hông tin thì thôi, tui đi về!

Tư Duệ: Ahhh đừng mà, cho tui về vớiii~~

Giai Kỳ: ( ಠ ಠ ) Sao mình bị ra rìa rồi??

P/s: xin lỗi vì chương cuối vẫn không thể nghiêm túc (khúc cuối) được╰(▔∀▔)╯

-------------END--------

Ahhhh mấy bạn ơi, vậy là toàn bộ truyện đã hoàn tất rồi nhé! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua. Mình yêu các bạn nhiều lắm!!

Sắp tới thì mình nghĩ mình sẽ viết truyện mới (hăng lắm, không rest luôn nhe kkk)!!

Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình như vậy.

Mình nghĩ là truyện tiếp theo sẽ là một truyện được viết theo hướng hơi hài chút, có ngược (cái này tui mê lắm sao bỏ được, chắc cũng hơi nhiều á), có ngọt (nhưng vẫn ngược). Tui nghĩ là nó sẽ hợp khẩu vị mấy bạn á, nên mong các bạn ủng hộ nhaaa!!!

Cho tui xin 1 follow nhe( ◜‿◝ )

Yêu các cậu, tạm biệt nhé!

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro