Tư Duệ lời này có ý gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều chuyện khi đã hiểu, lại giá như bản thân chưa hề hay biết...

---

Một căn phòng, 2 con người cãi nhau ầm ĩ.

~ Cách đây 2 giờ trước ~

Tư Duệ, Từ Hy và Giai Kỳ bước xuống máy bay, đi ăn uống các thứ rồi theo như sắp xếp sẽ đến khách sạn XX nghỉ ngơi.

Mệt mỏi cả ngày, cả thân thể lẫn tinh thần, thì bây giờ được nằm ra giường đánh một giấc là ước mơ của 3 con người này, cũng chẳng ai rảnh mà ghen tuông hay trêu đùa nhau nữa...

Nhưng nào có dễ dàng như vậy.

- Ah cô Dương phải không? Xin lỗi ạ, có một khách rất quan trọng lấy mất một phòng rồi, hiện tại chúng tôi chỉ còn hai phòng thôi ạ...

Nhân viên đứng ngay trước quầy chờ, vừa nhận được giấy tờ tùy thân của Giai Kỳ liền lập tức lúng túng.

Tư Duệ, Từ Hy:( º言º)CÁI GÌ????

Nhân viên:(。•́︿•̀。) Xin lỗi xin lỗi rất nhiều, đó là khách rất quan trọng đối với khách sạn của chúng tôi, ảnh hưởng gần như thu nhập mỗi tháng của chúng tôi. Mọi hôm đều lấy phòng loại A nhưng không hiểu sao lần này lại đặt phòng B, mong các vị thông cảm. Cùng lắm là vầy, tôi sẽ sắp xếp cho 3 người 2 phòng kép loại A, không tính thêm phí! Ba vị thấy thế nào?

Giai Kỳ nhìn hai đứa thích còn bày đặt, lắc đầu

- Được rồi, vậy cảm ơn anh nhiều!

Vừa bước vào phòng, Tư Duệ và Từ Hy không hẹn cùng nhau hướng đến cái giường kingsize êm ái ngã ầm xuống, êm đến mức khi vừa chạm lưng xuống thì mắt hai đứa cũng nhắm nghiền lại.

Giai Kỳ, nhìn Tư Duệ, nghĩ gì đó, bước tới đưa tay xoa đầu nó, như một phản xạ rồi lặng lẽ đóng cửa bước qua căn phòng bên cạnh.

---

Và hai đứa cứ như vậy ở chung yên ổn trong một phòng?

Ừ thì...

- Ơ ơ wtf?!???

Tư Duệ tỉnh dậy trước, đã quá trưa. Vừa mở mắt đã gặp ngay khuôn mặt ngu si đần độn (theo bé Duệ nói), không hết hồn mới lạ.

Từ Hy:*bị đánh thức, vẫn ngái ngủ* Mày la cái gì?

Tư Duệ:ಠ▃ಠ Còn hỏi?!! Sao mày ngủ phong tao????

Từ Hy: ...phòng gì? Cái gì? Nói gì vậy, phòng tao mà???

Tư Duệ: Ơ ủa??

Từ Hy: Ê khoan nha...

Hai đứa nhìn nhau, khó hiểu.

Tư Duệ:(;¬_¬) Mày nói thiệt đi, mày me lúc tao ngủ rồi leo vô phải hơm? Tao biết là tao dễ thương rồi trời ạ, nhưng mà mày cũng phải...

Từ Hy:(゜ロ゜) Điên khùng vừa thôi!! Tao mà biến thái như vậy hả?!! Cơ mà lúc nãy xuống máy bay rồi sao nữa? Tao thề mệt xỉu không nhớ khỉ gì

Tư Duệ: Đừng hỏi, tao như mày!

Bỗng cửa phòng vang lên tiếng cộc cộc , rồi nhẹ nhàng mở ra. Giai Kỳ, đã thay một bộ trang phục khác, bước vào.

Giai Kỳ: Sao ồn vậy hai đứa?

Tư Duệ: Đây là đâu vậy cô?

Giai Kỳ: Khách sạn đó, bây giờ là giờ nghỉ ngơi mà!

Từ Hy: *chỉ Tư Duệ* Vậy tại sao nó không nghỉ ở phòng nó mà bay sang đây nằm với em vậy???

Tư Duệ: Ê phòng tao mà, tao mới là người nói câu đó!

Từ Hy: Mày ngon!

Tư Duệ: Ừa

Giai Kỳ: Thôi từ từ bình tĩnh, chắc hồi nãy mệt quá mấy đứa loạn luôn rồi ha! Để cô kể lại cho mà khổ lắm!

...

Đã 2 ngày trôi qua ở tại đây. Hôm nay bỗng nhiên Từ Hy xin ra ngoài đi shopping, chỉ còn Tư Duệ và Giai Kỳ ngồi ở phòng Giai Kỳ.

Cô ngồi trên ghế lấy laptop ra gõ liên tục, hầu như chẳng hề ngơi tay. Nó nằm trên ghế sofa đọc truyện, bởi vì mục đi trải nghiệm ghi nhận nằm ở buổi chiều.

Bỗng dưng nó cất tiếng nói.

- Cô?

-...

- Kỳ?

-...

- Haizzz...

Thấy có vẻ như Giai Kỳ đang tập trung cao độ, nó đành quay lại tiếp tục phiêu lưu trên trang sách.

- Hửm? - Giai Kỳ đột nhiên lên tiếng

- Cô có tin vào chuyện quay ngược thời gian không?

- Không phải em đã từng hỏi câu này rồi sao?

- Vậy à... Thế, nếu, chỉ là nếu. Một người nào đó, được một cơ hội nào đó quay về thời điểm bây giờ, vì ở tương lai quá nhiều sự mất mát, quá nhiều đau khổ, lại nói yêu cô, cô sẽ thế nào?

Giai Kỳ dừng tay, ngước mắt nhìn Tư Duệ.

- Sao lại hỏi vậy?

Tư Duệ bật cười.

- Chỉ là giả lập thôi mà! Cô cứ trả lời thì được rồi, nhưng nhớ suy nghĩ kỹ nhé!

Cô nhìn nó, đăm chiêu một lúc.

- Sẽ hỏi người đó tại sao lại yêu mình

- Vậy nếu người đó nói cô và họ là người yêu của nhau, cùng trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, nhưng chỉ tiếc đó là ở tương lai. Người đó ích kỷ lắm, bởi vì tương lai có quá nhiều buồn khổ, liền lẫn trốn về quá khứ. Nhưng đến khi về được thì lại tiếc tình cảm ở tương lai. Cô nói, họ nên làm sao bây giờ?

Giai Kỳ lắng nghe rất chăm chú, như thể nghe một việc gì đó rất quan trọng, chứ không phải nói chuyện phiếm với học sinh.

- Vậy sao...

- Quay lại câu hỏi lúc nãy, nếu bây giờ người đó nói yêu cô, cô nói phải làm sao bây giờ?

- Duệ, em sao vậy??

Tư Duệ từ lúc nào đó đã bước rất gần đến Giai Kỳ, theo bản năng, cô đứng bật dậy lùi về sau.

- Cô sợ em? - Nó hỏi

Giai Kỳ gật đầu, thấy không đúng, lại lắc đầu.

- Em làm cô chán ghét phải không? Cô rất chán ghét em có phải không?

Từng bước từng bước tiến lại gần, Giai Kỳ sợ hãi lùi liên tục cho đến khi chạm vào tường mới hoảng hốt.

- Không... không có...

- Vậy là, cô yêu em?- Tư Duệ ép sát Giai Kỳ, gạn hỏi

- Ơ hả? - Giai Kỳ chóng mặt, vẫn chưa tiêu hóa được những gì đang xảy ra trước mắt.

Bỗng thấy Tư Duệ đưa môi sát lại phía mình, cô hoảng sợ, theo bản năng vung tay lên. Một tiếng chát thanh thúy vang lên giữa không trung, để lại một không gian im ắng đến đáng sợ.

- Em... Cô... xin...xin lỗi...

Thấy năm dấu tay đỏ chói trên gương mặt trắng hồng, Giai Kỳ khẽ đau lòng, nhưng phần nhiều là hối hận.

Nó cười gượng, lắc đầu

- Có lỗi là em, em quá hỗn đản. Cô xem như em chưa nói gì, cũng chưa có việc gì xảy ra hết. Đã trưa em muốn về phòng ngủ một chút...

Giai Kỳ cứ vậy trơ mắt nhìn Tư Duệ đóng cửa lại. Tâm rối bời.

Tư Duệ những lời này là có ý gì?

---------
1195 từ nhaaa♪~(´ε` )

VOTEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro