Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ặc! Xém mất truyện luôn á trời! Tự nhiên cái mất tiêu!! Thôi coi như may mắn vậy!
———
Đừng nói bí mật của bạn cho gió
Gió sẽ thổi nó bay khắp cánh rừng...
————————————————

- Có người sao?? Mày đến xem đi, nếu thật có người thì mày "chăm sóc" cho tốt!

Tên khác nói.

Hắn tiến về phía Tư Duệ

- Một con nhóc?

"Nhóc á?? Dù gì tui cũng 20 rồi nha!!"

Lỡ rồi thì lợi dụng cái khuôn mặt loli này luôn vậy!! Nó tự mặc niệm 3 giây

- Anh ơi, lúc nãy cắm trại với ba mẹ thì họ bảo em đi tìm củi! Rồi lạc mất tiêu huhu!

- Là một đứa con nít đi lạc! - Tên này quay lại hét với tên kia rồi quay lại nó - Á

- Có chuyện gì vậy? - Tên đứng ở cửa canh hỏi - Ê mày!

Nói rồi hắn cũng từ từ đi lại chỗ tren đồng bọn, vạch tán lá ra xem. Nhanh như cắt, Tư Duệ cầm cái cây thủ sẵn lúc nãy đạp mạnh vào đầu hắn ta.

- Hừ, đơn giản! - Nó tự nhủ

Nó tiến tới căn nhà một cách thận trọng

- Á!!!!!

Có tiếng thét bên trong làm nó giật thót. Nó nhận ra rất rõ ràng đó là tiếng của Giai Kỳ. Nó chạy thật nhanh vào bên trong, khung cảnh bên trong làm nó ngẩng người: một cô gái xoã tóc với mảnh thuỷ tinh dính máu đang quỳ trên đất - không ai khác đó là Giai Kỳ, cạnh đó là một người đàn ông nằm dưới đất, người đầy máu, lênh láng khắp sàn nhà!

- Cô...

Nó mở miệng gọi. Cô giật mình quay lại, khi thấy nó, cô quẳng miếng thuỷ tinh lên đất, chạy nhanh lại ôm nó

- Đừng sợ, đừng sợ, em đây rồi!

- Duệ... Cô.... có phải tôi giết người rồi không... có phải tôi giết người rồi không??

Tư Duệ nhìn Lâm Tân, rồi nhíu mày

- Không đâu, hắn chỉ là một tên súc sinh không đáng sống! Cô làm đúng, không có sai, cũng không cần vì việc gì mà áy náy!

- Nhưng... nhưng...

- Đi, em đưa cô về!

- Còn... còn cái xác này...?!

- Em sẽ cho người xử lý sau!

Đưa Giai Kỳ ra cửa, Tư Duệ phát hiện hai tên kia vẫn nằm ngất trên đất. Nó buông cô ra, rút dao găm trong túi áo.

- Em định làm gì? - Giai Kỳ lo lắng hỏi

- Chờ em một chút, sẽ nhanh thôi! - Nó nói nhẹ với cô rồi đi về phía hai tên kia giải quyết chúng luôn, nếu để lại sẽ bất lợi sau này.

...

Đến bìa rừng rồi, đưa Giai Kỳ lên xe, nó mới sực nhớ hình như mình quên mất một người - Miyu.

Nó hoảng loạn mở cửa xe bay vèo ra ngoài

- Duệ chuyện gì vậy... Duệ...

Cô lo lắng nên cũng xuống xe. Khi thấy nó mở cốp xe, cả hai đều kinh ngạc.

- Miyu.. cô dậy đi!!

Nó mở băng keo quấn quanh tay, chân Miyu, rồi bế nàng ra ngoài

- Miyu.. Miyu!! Dậy đi, là em không tốt! Cô mau dậy đi...

Giai Kỳ đứng cạnh nhìn, rồi đưa tay lên cổ Miyu

- Cô ấy ngừng thở rồi...

Gió xào xạc thổi qua. Tiếng thét hối hận cùng đau đớn của Tư Duệ vang vọng khắp cánh rừng...

—————————————————

VOTEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro