Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ảnh trên K chụp đó nha!!! Đẹp hem? :3

——————————————————

Con người trong lúc yếu ớt nhất, một bức ảnh, một bài hát, một câu nói, cũng có thể khóc đến nỗi không thở được

——————————————————

- Kỳ... Kỳ! Em nhớ anh không?

Giai Kỳ mở mắt khi nghe âm thanh phát ra gần mình.

Cô thấy đầu rất đau, đau đến mức trước mắt cũng mờ mờ ảo ảo như có một lớp sương mù.

Đến khi màn sương đó tan, cô nhận thức được rằng hai tay hai chân mình đang bị khoá bằng còng sắt kẹp chặt xuống cái bàn phía dưới cô đang nằm. Cô ngẩng người nhìn người trước mặt

- Lâm Tân sao anh lại ở đây?

- Anh... anh nhớ em!

- Tránh xa tôi ra!!

Cô hét lên khi hắn chực lại gần khiến hắn chùn bước.

- Em... em ghét anh đến vậy sao?

- Phải đó! Tôi ghét anh đến mức vừa nhìn anh liền cảm thấy ghê tởm, đến mức vừa thấy anh tôi liền muốn nôn ngay tại đây! Lập tức thả tôi ra bằng không...!!

- Bằng không thế nào??!!

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần cô

- Trán... tránh ra!! Làm ơn... tránh ra đi! Đi đi!! Đi đi!!

Cô sợ hãi rồi bật khóc.

- Ngoan, anh không làm em đau đâu!

Hắn vuốt ve mặt cô làm cô thật sự phải kiềm chế lắm mới không nôn ra.

- A... anh đang làm gì vậy??!!!

Hắn lấy cái kéo cắt toạt bộ váy cô đang mặc ra, lộ ra áo ngực và quần lót trắng tinh khôi.

- Kỳ à, em thật sự rất đẹp!

- Cút đi!!!! Anh cút đi!!

Hắn kéo khoá quần ra, làm lộ cái thứ đang cương cứng kia.

Giai Kỳ hoảng sợ đến tột độ. Thân thể này cô vẫn luôn giữ trong sạch chờ đến ngày lấy Tư Duệ, chẳng lẽ tấm thân xử nữ sẽ mất ngay bây giờ, bởi cái tên khốn kiếp cô không hề yêu thương này sao?!

Từ nhỏ Giai Kỳ đã tự nhủ phải giữ thân trong sạch, chờ đến ngày động phòng mới trao thân cho người thương. Tại sao... thật sự... mình sẽ mất sao? Mình không ngại phải mất nó đâu, nhưng mình muốn nó thuộc về Dư Tư Duệ, chỉ có một mình Dư Tư Duệ mới có thể động đến! Trên trái đất này chỉ có một người có thể có nó!

- Tư Duệ!! Cứu tôi !!

——————-

- Kỳ Kỳ, cô đang ở đâu vậy??? Em thật sự xin lỗi, em vô dụng quá!! Kỳ Kỳ... Kỳ Kỳ cô ở đâu? Kỳ Kỳ...

Tư Duệ đã chạy như dã thú trong rừng như vậy được hai tiếng rồi. Tung tích người không thấy, có tìm cũng tìm không ra! Thật sự phải làm gì đây??

Đúng lúc đó, nó nhìn thấy một ngôi nhà hoang có thắp đèn và có người canh gác bên ngoài.

"Ở đây sao??"

- Có người ở kia! - Giọng một nam nhân trầm thấp lạnh lẽo vang lên
————————————————
Cảm ơn các cậu đã hóng truyện của ta! Ta sẽ cố gắng đăng sớm nhaaaa!!!<3

VOTEEEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro