Ngoại truyện 2: Trách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc thì hạnh phúc
Đúng người thì bình yên
—————————————————

- Đây là đâu vậy?

Đây là đâu? Đây là đâu?

Nơi nào vậy? Mình chưa từng đến nơi này! Một ngọn đồi với thảm cỏ xanh mướt, điểm tô là những bông hoa rực rỡ sắc màu, nắng nhẹ, mây trôi lửng lờ...

Tư Duệ bước chậm chậm trên thảm cỏ đầy hương thơm.

- Là ai ở đó vậy?

Xa xa có một dòng sông , mà bên cạnh dòng sông lại có một người, hình như là một cô gái, với bóng lưng và thân ảnh mảnh mai, trong trang phục bạch y.

- Ai vậy ạ? - Nó lặp lại

Nữ nhân đó từ từ xoay người, thật đẹp!

- Cô... là Miyu phải không?

Nó thẩn thờ một lúc, cúi mặt hỏi

- Ừ

Nữ nhân nhìn nó, nhàn nhạt đáp

- Đây là đâu? Sao cô lại ở đây? Theo em quay về thôi!

Nó đưa tay muốn kéo nàng về nhưng nàng tránh được.

- Tôi không về..

- Tại sao chứ?

- Vì tôi không thể về!

Nó ngẩng người.

À phải rồi, hôm qua nó vừa tìm thấy nàng... ở phía sau cốp xe của mình, nàng đã ngừng thở, nàng đã đi rồi...

Nước mắt từng giọt, từng giọt lã chã tuôn rơi bên hai gò má Tư Duệ.

- Nín! Sao lại khóc? - Nàng nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt lệ nóng hổi đó

- Em... em xin... lỗi...

- Không cần phải xin lỗi đâu, khờ quá!

- Em hại cô như vậy, cô không trách em sao? Không hận em sao?

- Hận chứ! Cô còn rất trẻ, còn rất nhiều chuyện phải làm, cô muốn đi nhiều nơi, muốn ăn nhiều món, muốn gặp nhiều người. Cô cũng muốn tìm cho mình một người mà mình sẵn sàng hi sinh tất cả, cũng sẵn sàng hi sinh tất cả vì mình, muốn cùng người đó vượt qua những tháng ngày bình yên.... Nhưng đáng tiếc...

- Em...

-... nhưng hận thì đã sao? Cô cũng không thể quay lại, mà, dù cho có quay lại cô cũng sẽ làm như vậy. Vì cô thích em!

- Miyu...

- Nếu hận em mà cứu vãn được thì cô sẽ hận, nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào nhỉ, nên là thôi, hông hận em nữa, mau già hehe!

Nàng nở nụ cười thật tươi với nó.

- Cô không trách em! Cũng không giận em! Nên em phải sống cho thật tốt đó! Biết không hả!!??

- Dạ ... biết!!

- Ngoan! Vậy...-Nàng đứng lên - ...cô đi nha!

- Đừng! Đừng đi... đừng đi mà...

Nó khóc thật to. Nhưng ánh hào quang bỗng toả sáng rồi nàng biến mất

———

Nó giật mình tỉnh dậy. Đưa đôi tay run run sờ gương mặt mình. Đầy nước mắt.

Nó thống khổ hét lên một tiếng rồi co hai chân lại ụp mặt vào hai đầu gối khóc thật to như đứa con nít.

Bên ngoài. Lộp bộp, lộp bộp, bắt đầu mưa rồi à...

—————————————————

Mấy bạn không buồn vì sự ra đi của Miyu thiệt luôn hả?? Thiệt vô tình mừ...T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro