Hạnh phúc nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả chỉ gói gọn trong tiếng thở dài...
————————————————————

- Nè, dậy mau! Tiết của tôi mà em cũng dám ngủ? - Miyu đánh vào vai của cái con người đang gục mặt trên bàn kia.

- Cái gì? Đừng có phiền tôi! - Tư Duệ lườm nàng rồi tiếp tục gục xuống

- Hết giờ học đến phòng giáo viên gặp tôi! - Miyu nói ngắn gọn rồi đi lên bục giảng

- Hừ, phiền phức!

Thi Nhân và Từ Hy nhìn nhau, đồng loạt thở dài.

———

- Em thật sự có nghiêm túc đi học không vậy!?

Nó nghiêm mặt không trả lời. Đưa mắt ra ngoài

- Em có đang nghe không đấy?

- Có việc gì gấp thì cô nói mau đi, không thì đừng làm tốn thời gian của em!

- Em...

Miyu nhìn nó, mắt thâm hết rồi, còn hơi sưng nữa. Khóc suốt đêm qua sao? Vậy thì chắc cũng không ngủ cả đêm rồi...

- Tối qua em khóc sao?

- ... thì sao?

- Sao vậy? Có nói được với tôi không, tôi cùng em chia sẻ?

- Cảm ơn lòng tốt của cô, em về nhé! - Nó cười nhạt rồi đứng lên đi về

- Caryln...

———

~ Tại ký túc xá ~

- Chị Duệ làm sao vậy? - Tâm Như nhìn nó nằm cuộn một góc trên giường, lo lắng hỏi

Bình thường chị ấy nếu không chạy nhảy vui đùa thì miệng luôn nói không ngừng nghỉ mà, tự nhiên hôm nay lại im bặt còn nằm ở đó gần cả tiếng rồi. Đáng lo thật!

- Thất tình - Từ Hy nói ngắn gọn

- Hả? Thật sao? - Tâm Như tò mò nâng giọng lên

- Suỵt, nhỏ tiếng lại! - Từ Hy khẽ gắt nhẹ

- Thôi kệ đi, vài ngày sẽ ổn thôi! - Thi Nhân thở dài - Cơ mà tao thấy bất an quá, không biết có ổn thật không...

Từ Hy bước tới cạnh giường Tư Duệ, đặt tay lên vai nó

- Thôi, đừng buồn nữa, đi ăn với tao!

- Tao không đi! - Vẫn xoay người vào tường, nó nói rất nhẹ

- Tao bao, đi!

- Không đi!

- Thôi mà...

- Tụi bây đi đi, tao muốn ở một mình...

- .... Được rồi, nghỉ ngơi đi!

Từ Hy đứng dậy

- Đừng phiền nó nữa, đi ra ngoài thôi!

Ba người ra ngoài.












Đau quá đi mất...
Không ngờ lại đau đến mức này...
Mình không muốn...
Cô ơi... xin lỗi...
Lòng mình....

...thật đau quá...

———

~ Buổi tối tại nhà Diệp Vũ ~

Diệp Vũ hôm nay làm việc nên về muộn.

- Kỳ! Uống không, tiện tay tôi pha luôn cho! - Đăng Hà chìa bịch cafe thượng hạng trước mặt Giai Kỳ

- Phiền em!

Cô cười nhạt. Hai tuần trôi qua rồi, cô cũng quen với công việc kế toán, ngoài ra thói quen sinh hoạt vẫn y vậy. Chỉ là...

- Cô có vẻ buồn? - Đăng Hà đặt tách cafe lên bàn

- Buồn? - Cô đặt tay lên gương mặt mình, thật sự nói không buồn là nói dối - Ừ... chẳng hiểu sao có hơi buồn...

- Nhớ sao? - Đăng Hà hớp ngụm cafe

- Không biết nữa...

- Nếu nhớ thì gọi Dư tổng đi

- Gọi làm gì, giờ có là gì nữa đâu.

- Oáp - Đăng Hà ngáp một cái - Cô thật sự nhớ mà phải không? Không gọi thì nhắn tin cũng được, buồn ngủ quá, đi ngủ đây. Ngủ ngon nhá!

- Ừm, ngủ ngon!

Cậu đi về phòng. Dưới lầu chỉ còn lại có Giai Kỳ.

Nhắn tin? Thật sự là cô nhớ nó, nhưng nhắn tin thì có thay đổi cái gì đâu chứ? Chia tay rồi, chỉ còn là người dưng thôi, gì mà nhắn tin chứ!

Cô nhớ em|
(Dấu | là chỉ khi đang gõ bàn phím nó dừng ở đó nhưng chưa gửi á kiểu vầy nè:

Một ý nghĩ như vậy loé lên trong đầu Giai Kỳ và thuận tay thì cô định nhấn gửi. Nhưng rồi thì sao? Cô tắt điện thoại. Chuẩn bị đi ngủ.

Một tiếng "ping" phát ra từ điện thoại:

Tin nhắn chưa đọc từ Đồ ngốc❤️

Cô mở điện thoại, nó nhắn gì cho mình thế

"Cô à mình quay lại đi!"





























Hay ít nhất là cô nghĩ vậy.

Nhưng không có đâu. Tin nhắn đính kèm nội dung như sau:

" Không có cô em vẫn sống tốt lắm! Cảm ơn cô vì thời gian qua luôn ở bên em mọi lúc nhé! Em nhận ra còn rất nhiều thứ em phải quan tâm, thật sự cảm ơn cô vì giúp em nhận ra điều đó. Những ngày qua em thật sự đã rất buồn, gần như tuyệt vọng. Nhưng em nhận ra em không được gục ngã, em còn cả công ty, còn bạn bè. Em không thể vì cô mà bỏ đi tất cả. Gửi lời yêu đến cô thật nhiều Dương Giai Kỳ. Cô mãi là người em yêu nhất. Tạm biệt ạ, cô giữ sức khoẻ. Ngủ ngon với những giấc mơ đẹp..."

Cô cười. Một nụ cười thật sự rất chân thật. Một nụ cười không buồn đau, không lo sợ. Cô đang rất hạnh phúc! Em trưởng thành rồi Tư Duệ! Tốt quá rồi, đừng vì chuyện tình ái mà vướng bận em! Cô đã quá ích kỷ khi cứ giữ em bên mình! Nên là...Đi đi Tư Duệ...

... Em sinh ra là để thành công!

Cô mở điện thoại và gửi cho nó một đoạn tin ngắn như sau:

"Hạnh phúc nhé Dư Tư Duệ!"

————————————————————

Chưa có end sớm vậy đâu nên đừng có lo nhá! Cơ mà tui cũng không nói sẽ Happy ending!

Vẫn cầu bình luận nha!<3














Vẫn không bình luận sao? Làm ơn cmt đi mà, nha? ●'ω

VOTEEEEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro