I don't need you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỉm cười giống như một miếng băng dán cá nhân. Tuy có thể che được vết thương nhưng đau đớn thì vẫn ở nguyên đó. Vì vậy người thường xuyên cười, chưa chắc là người luôn vui vẻ...
———————————————

So với ngôi nhà đồ sộ to lớn lộng lẫy của nhà mình, Đăng Hà lại đặc biệt thích ngôi nhà tuy có vẻ bình thường nhưng lại cực kỳ dễ chịu và ấm áp của Diệp Vũ (là cậu mua cho anh). Ngôi nhà có một khu vườn rộng trồng rất nhiều cây kiểng cùng hoa. Còn có vài con tam hoàng cước đắt tiền nằm trong lồng, vài con cá koi bơi dưới cái hồ nhỏ trong góc sân.

Hiện tại cậu cũng đang ở nhà anh. Uầy thứ bảy mà, dù là vua cũng phải nghỉ ngơi chứ nói chi là một nhóc 18 tuổi như Đăng Hà!

- Ăn nè - Diệp Vũ mang một đĩa dưa lưới đặt trên bàn phòng khách, nơi Đăng Hà đang ngồi trên ghế sofa cày game.

- Okkk!!!

Từ cửa phát ra tiếng khóc làm cậu và anh nhìn nhau có chút bất an. Anh đứng dậy đi ra mở cửa.

- Ti.. Tiểu Kỳ?! Sao em lại ở đây? Mà sao lại khóc?

- Vũ.. hức hức... Duệ... hức hức...

- Thôi vào nhà đi rồi nói anh nghe!!
...

- Ể sao cô lại ở đây??? - Đăng Hà nhìn Giai Kỳ, có chút đố kỵ với những cử chỉ ôn nhu của Diệp Vũ dành cho cô. Nhưng những giọt lệ trên má cô làm cậu cũng có chút động lòng a...

- Em ngồi xuống... kể anh nghe! Chuyện gì vậy? Dư tổng làm gì em à? - Diệp Vũ nhẹ nhàng hỏi

Cô kể lại tất cả cho người bạn thuở nhỏ đồng thời cũng là tri kỷ của mình về những điều đã diễn ra.

Đăng Hà: *tròn mắt* Thật à?! Cô ta đã là một đồ ngốc rồi, lại còn đi đối xử với một cô gái, à thì, cũng có chút xinh đẹp là cô vậy à!?!?

Diệp Vũ: Thôi, chắc là Dư tổng có chuyện gì đó. Em cứ ở lại đây với anh vài hôm đi!

Giai Kỳ: *nhìn Đăng Hà* ... Được thật không?

Đăng Hà: *e hèm* Ờ thì... cô cứ ở đây đi, với điều kiện là em cũng ở đây nha Vũ Vũ!!

Diệp Vũ: Được rồi! Em cứ lên lầu nghỉ trước đi, anh bảo người đi mua đồ cho em rồi cứ ở đây tạm vài ngày. Em cứ tự nhiên như ở nhà là được rồi!

Giai Kỳ: Thật rất cảm ơn anh!!

———

- Diệp Vũ anh bước ra đây cho tôi!

Âm thanh từ ngoài cửa vang vọng cả khoảng sân, khiến cả tia nắng xuyên qua cửa sổ trong phòng cũng khẽ động. Diệp Vũ, rất từ tốn, bước ra mở cửa

- Dư tổng, chuyện gì khiến ngài đến đây vậy? - Vẫn điềm tĩnh như vậy, Diệp Vũ hỏi

Tư Duệ nhìn lướt qua ngôi nhà, rồi lãnh khốc lên tiếng:
- Cô Kỳ đâu?

- Ý ngài là sao?

- Tôi không có đùa với anh, Giai Kỳ đâu?

- Cô ấy đáng lẽ phải ở với ngài chứ, Dư tổng? Sao lại đến tìm tôi? Hai người đã xảy ra việc gì à?? Hay là, ngài làm gì hoặc nói gì làm cô ấy phải bỏ đi?

- Chuyện nhà tôi không cần anh quan tâm!! - Tư Duệ gắt Diệp Vũ - Việc của anh là trả lời tôi! Cô Kỳ đâu?!

- Xin lỗi ngài, nhưng Tiểu Kỳ không có ở đây, mong ngài về cho...

- Ở đây cô ấy chỉ có một người quen là anh, nếu không phải đến đây thì đến đâu!????

- Tôi không biết, tôi sẽ tìm cô ấy, nhưng Tiểu Kỳ thật sự không ở đây!

- Tên ngốc nào vừa sáng sớm đã la ầm lên thế?!

Đăng Hà không chút khách khí, từ sau lưng Diệp Vũ lên tiếng. Xời, ta chả ngán thứ kiêu căng hống hách đã vậy còn khó ưa như ngươi đâu tên Dư Tư Duệ kia!!

- Không liên quan đến cậu, ngậm miệng vào! - Tư Duệ nghiến răng

- Vậy sao?? Ừ thì có lẽ là không liên quan đến tôi, nhưng mà, có người cứ đứng trước cửa nhà của tên không liên quan này mà la lối um sùm lên như thế thì nó lại thành có liên quan đấy nhé!

- Được thôi - Tư Duệ khẽ nhẹ giọng, trong giọng nói toàn là trào phúng- Vậy hai người trả cô Kỳ lại cho tôi, tôi lập tức đi ngay!

- "Trả lại"? Tiểu Kỳ không phải đồ vật mà trả lại. Thay vì ở đây mà đòi hỏi lung tung thì tôi nghĩ ngài nên xem xét lại ngài làm gì mà để cô ấy phải bỏ đi. Cô ấy có ở đây hay không tôi và ngài đều biết rõ, nhưng ngài tự nghĩ cách mà giải quyết lấy đi!

Diệp Vũ - với giọng nói trang nghiêm mà lạnh lùng - sau khi nói thì xoay lưng bỏ vào nhà

- Biến đi! - Đăng Hà cười đầy giễu cợt- Nhà tôi không tiếp thứ như cô!

Nói rồi cậu cũng nối gót Diệp Vũ vào nhà

- Thứ như tôi?? - Tư Duệ lẩm bẩm - Tôi sai? Hừ, LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ! TÔI KHÔNG CÓ SAI!! Cứ chờ đó, tôi sẽ tìm ra cô ấy, hai người mấy người, xem thử giữ cô ấy được bao lâu?!?!

——————

Trời tối rồi.

Đêm nay thật là lạnh, tuyết đã bắt đầu rơi. Dù vậy, dưới mái nhà của Diệp Vũ, chiếc lò sưởi ấm áp đủ để sưởi ấm cả căn nhà. Vậy mà lòng một người lại lạnh, lạnh quá...

- Em muốn đi làm! - Giai Kỳ nói với Diệp Vũ

- Sao lại đột ngột vậy? - Hớp một tách trà gừng nóng, Diệp Vũ hỏi

- Xì, vậy mà anh cũng hỏi. Dĩ nhiên là muốn chứng tỏ cho cái tên ngốc kia rằng cô ấy cũng có thể tự lo lấy mình chứ gì nữa!! - Đăng Hà nhanh nhảu nói

- À, là vậy à...

- Vâng, nhưng em lại không biết nên làm gì...

Diệp Vũ khẽ nâng tách trà. Đoạn anh khẽ cười

- Thiếu gia à, em giúp Tiểu Kỳ được không?

- À thì... Haizzz, được thôi! Ngày mốt cô đến công ty với tôi, còn dư vị trí kế toán, có làm được không? - Đăng Hà hỏi

- Được, cảm ơn cậu - Nụ cười toả nắng của Giai Kỳ

- À không có gì đâu - Đăng Hà uống hớp trà để che lại đôi má đang hơi ửng hồng của mình. Dễ thương thật a~~

- Được rồi, mọi người đi ngủ đi! Ngày mai chúng ta đi xem phim nha? - Diệp Vũ

- Em đồng ý! - Đăng Hà

- Em theo ý mọi người! - Giai Kỳ

- Được rồi, ngủ đi! Ngủ ngon! - Diệp Vũ

- Ngủ ngon!

- Ngủ ngon...

—————

- Phim hay ha? - Đăng Hà nói, vui thật a

- Ừm... - Diệp Vũ - Hai người muốn đi đâu nữa không?

- Đi trại thú cưng Lovely đi được không? - Giai Kỳ khẽ lên tiếng

- Ê được à nha, em thích chó lắm! - Đăng Hà hưởng ứng gật đầu lia lịa

- Vậy được rồi, ta đi - Diệp Vũ cười - Anh đi lấy xe, hai người chờ ở cửa nha!

...

- Em không thích tôi sao? - Giai Kỳ khẽ đưa tay vén tóc, hỏi Đăng Hà đang mãi nhìn xuống đất

- Cũng không hẳn... - Cậu hời hợt đáp lại

- Vậy à ... nhưng tôi thì thích em lắm!!

- Hả?!?! - Đăng Hà ngạc nhiên vì lời nói của Giai Kỳ, nếu không phải giọng nói cùng gương mặt chân thành thế kia, có lẽ cậu sẽ tưởng là cô đang trêu mình

- Thật mà! Từ lúc còn nhỏ, Tiểu Vũ đã tỏ ra là một người rất ân cần và dịu dàng rồi. Nhưng mà thật ra anh ấy là một người rất cô đơn, lúc anh ấy đi tôi thật sự đã rất lo, tôi sợ anh ấy sẽ lại cô độc, sợ không ai để ý quan tâm anh ấy nữa. Nhưng thật là may, có em! Em làm anh ấy trông tuy ít cười nhưng qua đôi mắt có thể thấy là anh ấy đang rất vui. Thật là tốt! Một cậu nhóc đáng yêu như em quan tâm đến anh ấy thật là tốt quá!

"Đáng yêu" - Đăng Hà không chịu được cách nói này. Nhưng gương mặt ửng đỏ vì ngại của cậu lúc này thì thật sự phải nói là rất đáng yêu a~

- Sa...ao chứ!? Ha ha, cô cứ đùa...

- Tôi không có đùa - Cô lắc đầu, cười

- Vậy thì là thật à...

Mặt cậu càng đỏ hơn

- Tôi còn muốn biết nhiều về Vũ Vũ, hôm nào cô lại nói thêm cho tôi nghe có được không...?

- Tất nhiên là được rồi!

Giờ phút này, toàn bộ sự ghét bỏ của Đăng Hà với Giai Kỳ đều bay đi không dấu vết. Cô gái này thật sự rất khả ái a. Biết quan tâm mọi người đến vậy, còn lại nói cậu "đáng yêu", nếu không phải vì đã có Diệp Vũ trong lòng thì e là Đăng Hà đã sớm thích Giai Kỳ rồi a~

- Cô!

Âm thanh làm Giai Kỳ cùng Đăng Hà khẽ xoay đầu về hướng phát ra nó. Hừ

- Em đến đây làm gì? - Giai Kỳ lạnh lùng hỏi

- Cô về nhà đi! - Trong giọng nói của Tư Duệ toàn là van xin - Về nhà đi, em sẽ không như vậy nữa đâu!

Giai Kỳ nhìn Tư Duệ bằng ánh mắt khinh miệt. Từ trước đến giờ cô chưa từng dùng ánh mắt như vậy để nhìn Tư Duệ. Giờ phút này cô thật sự cảm thấy Tư Duệ thật khó hiểu. Cô không muốn yêu con người này nữa...
Nó không đáng được yêu...
Nó không cần được yêu...
Và cũng sẽ không được yêu...

- Dư Tư Duệ...

Giọng nói mỏng manh. Cô lại nở nụ cười, nó nhớ chứ, đây chính là nụ cười khiến nó vừa gặp đã yêu ngay. Nhưng sao lại có vẻ xa xôi, có vẻ mất mát như thế?

- Em mau quay về đi. Tôi sẽ không theo em trở về, là tôi không muốn. À và, nhân tiện, chúng ta chia tay đi...

Cơn gió lạnh thấu xương thổi qua. Làm đóng băng trái tim đầy hi vọng của Tư Duệ. Thật xong rồi sao?

- Cô à đừng đùa nữa, em chỉ là...

- Về đi!

- Sao lại chia tay chứ? - Tư Duệ nhìn Giai Kỳ, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống

Thì ra mình chưa bao giờ đúng cả...
Mình đã sai...
Và đang sai...
Có lẽ sẽ còn tiếp tục sai...
Tại sao mọi thứ mình làm đều là sai? Tại sao vậy...?

- Em dành tất cả thời gian còn lại bù đắp cho cô, em sẽ không như vậy nữa, em sẽ sửa đổi mà, em sẽ...

- Em không cần luống cuống như vậy! - Giai Kỳ lắc đầu. Chia tay thì chia tay. Đây cũng không phải lần đầu. Nhưng sao trong tim mình, chỉ một góc thôi, lại đau đến như vậy - Chia tay là chia tay, chính là như vậy. Tôi không chịu nổi nữa đâu, thật sự... em đối xử với tôi thế nào? Tôi thật sự không có chịu được nữa rồi!

- Tại sao chứ? Cô à... - Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Tư Duệ, ây da, mình lại sai rồi sao

- Đơn giản mà...

Giai Kỳ ngẩng mặt lên cười, có chút ưu thương

- Because I don't need you!
(Bởi vì tôi không cần em nữa!)

Chiếc xe của Diệp Vũ dừng lại. Giai Kỳ quay sang nhủ khẽ với Đăng Hà rồi họ cùng lên xe, bánh xe lăn bánh...

Đêm nay thật là lạnh, chắc là đêm lạnh nhất nhỉ?

Nước mắt rơi xuống mặt đường. Khẽ đóng băng, y như tâm hồn của ai đó lúc này vậy...

Chết lặng...

—————————————————————
Thật buồn quá...
Mấy bạn không ai cmt cho mình hết!
Tui mà giận là coi chừng Sad ending á nha hehe

Thôi bye hé, một ngày tốt lành!<3

VOTEEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro