Tôi là Dư Tư Duệ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô biết không...?
Người tôi nhớ nhất là cô
Mà người tôi không muốn làm phiền nhất cũng chính là cô
—————————————————

- Con sẽ quay lại công ty vào ngày mai được không cha?

Tư Duệ cười rất nhẹ

- Con chưa học xong mà đã...

- Con có nói là nghỉ học đâu. Con chỉ đi làm một buổi thôi, buổi còn lại thì con đi học. Vừa học đã thực hành, không phải rất tốt sao?

Dư tổng ngẫm nghĩ một lát, rồi gật gù.

- Cũng được thôi. Vậy ngày mai con đến công ty sớm nhá, tới 13h thì quay về học. Tối thì về ký túc xá, thấy sao?

- Được ạ

———

~ Một thời gian sau ~

- Oải quá đi à ~~

Tư Duệ ngã lưng xuống giường. Sáng đi làm, trưa đi học, chỉ có buổi tối này là được nghỉ ngơi.

- Chị Duệ có vẻ mệt ha!

Tâm Như đi đến cười với Tư Duệ.

- Ờ, mệt thiệt, tối mới khoẻ nè!

- Tội chị...

- Mệt cả tuần rồi, nay đi ăn, tao bao! - Thi Nhân vỗ ngực

- Tự dưng tốt vậy ba! - Tư Duệ nghi ngờ nói

- Tao tốt đó giờ! Vậy hổng đi thì thôi!

- Đi mà!!!! Ê Hy đi không?

- Nghĩ sao vậy, dĩ nhiên là đi! - Từ Hy đưa tay lấy áo khoác - Tâm Như đi chung không em?

- Dạ thôi em cảm ơn - Tâm Như cười - Em hơi mệt, với lại còn bài luận phải làm!

- Em mệt hả? Có cần chị gọi bác sĩ không? Em bị đau ở đâu? - Từ Hy lo lắng hỏi

- Dạ... không... không ạ!!

- Mày làm nhỏ sợ đó, đi đi! - Thi Nhân lôi Từ Hy ra ngoài

- Em bảo trọng nha, bé loli siêu cấp dễ thương!! - Từ Hy nói vọng lại từ lối đi

- Dạ!!!

———

Đợi ba đứa kia đi rồi, Tâm Như đóng cửa phòng và khoá lại. Nhỏ ho khan vài tiếng rồi bước tới kéo rèm cửa. Khi chắc chắn không có ai nhìn lén, nhỏ mới khẽ thở phào.

Tâm Như đi đến bàn của Tư Duệ, bật máy laptop lên.

- Chết tiệt, mật khẩu là gì chứ?!?

Loay hoay một lúc, nhỏ thấy một quyển sổ nhỏ với tên đi kèm là "Các loại mật khẩu của tui - Tư Duệ" đặt trên kệ sách, nhỏ lấy nó xuống.

- Ha ha, cái này mà cũng ghi lại, ngốc tử mà!

Tâm Như cười cười rồi lật ra vài trang.

"Mật khẩu laptop: 02034566"

Số gì lạ lùng vậy?! Thôi kệ đi...

Mở thành công rồi, nhỏ bắt đầu gõ gõ tìm thư mục, rồi rút ra từ túi một cái USB cắm vào máy copy.

1%

36%

54%

79%

88%

- Tâm Như ơi mở cửa đi em! Tụi chị về rồi nè!

Tiếng Từ Hy vang vọng bên ngoài làm Tâm Như giật bắn người. Gì mà về sớm vậy má!?!?

- Dạ... d...ạ đợi... đợi em.... một... một chút. Em đang... th... thay đồ... đúng rồi đang thay đồ!

- Okkk

"Làm ơn nhanh lên đi máy tính ơi!!"

92%

97%

- Xong chưa nhóc? - Thi Nhân giọng hơi quạu hỏi

99%

- Xong chưa?!?

100%

Tải về hoàn tất!

...

- Dạ em xin lỗi mấy chị... - Nhỏ chạy ra mở cửa - Sao mấy chị về sớm thế?

- Xui là quán không mở cửa, nên tụi chị tản bộ một chút rồi về, cơ mà...

Từ Hy nhìn nhỏ. Hai đứa kia cũng nhìn nhỏ.

- Em mệt lắm hả? Sao mặt mày tái mét lại thế kia? - Thi Nhân quan tâm hỏi

- Ơ dạ... dạ ha ha!

- Cơ mà... em bảo thay đồ mà. Sao vẫn mặc đồ y cũ thế? - Tư Duệ nghi hoặc hỏi

- Ơ dạ... ha ha... tại em thấy cái đồ đó không hợp... ha ha... À em hơi mệt... em xin phép ạ!

Nói rồi nhỏ phóng tót lên giường. Trùm chăn kín đầu.

- Có cần gọi bác sĩ không mày? - Thi Nhân nhìn nhỏ hỏi

- Chắc không cần đâu - Từ Hy

Tư Duệ nhìn vào cái chăn cuộn tròn trên giường, mắt đăm chiêu suy nghĩ. Chắc nhỏ mệt thật, nhưng cảm giác bất an này là sao?
———


| Thành công rồi!
  Em thành công rồi đó!
  Em nhất định sẽ bắt chúng trả giá!
  Anh hai...|

———

- Tổng giám, nguy rồi! - Phó tổng Brian xông vào phòng tổng giám

Bình thường phó tổng đã bị Tư Duệ la vì cái tội không gõ cửa. Nhưng nhìn khuôn mặt hốt hoảng thế kia chắc chắn là là có chuyện gì nghiêm trọng lắm, không la được!

- Có chuyện gì?

- Nguy to rồi! Quỹ của công ty đã bị lấy hết sạch, các thông tin mật của khách hàng đều bị tung ra bên ngoài, các sản phẩm chưa được kiểm chứng cũng bị đưa lên thị trường, ngoài ra tất cả các trang của công ty đều bị hack sạch hết rồi!? Giờ ai cũng gọi đến đòi hủy hợp đồng với công ty ta kìa!

- Gì... gì chứ?!

Tư Duệ lảo đảo đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Tất cả các nhân viên đều bận đến tối mặt tối mày. Khung cảnh hỗn loạn này làm nó muốn phát điên rồi, chuyện gì vậy??

- Làm sao đây??? Làm sao đây...

Nó đưa mắt khắp nơi. Thật sự phải làm gì đây? Rối quá. Đau đầu quá. Làm sao đây. Cứ như vậy gục ngã sao...

Không! Không được gục ngã! Mình phải đứng dậy!

Mình là người cùng bước đi với công ty này. Mình thấy nó từ lúc nó mới hình thành không lâu đến tận bây giờ. Mình là người đứng đầu, là trụ cột. Nếu mình gục ngã mọi người phải làm sao đây? Còn lời hứa với cô ấy nữa...

Nó thở hắt ra. Đập tay vào nhau làm tất cả mọi người đều quay lại nhìn.

- Tất cả mọi người bình tĩnh lại. Việc gì cũng có cách giải quyết của nó. Chúng ta ra đời làm ăn ắt sẽ gặp khó khăn. Đấy chẳng qua là một thử thách nhỏ mà thôi!

*xì xầm* Nói thì dễ? *xôn xao* Phải làm sao chứ?

- Vậy phải làm sao đây Dư tổng? - Một anh nhân viên lên tiếng

- Tôi chỉ nói một lần nên tất cả mọi người nghe cho kỹ! Tổ thông tin truy cập các trang bán hàng huỷ tất cả các sản phẩm chưa kiểm nghiệm; tổ IT huy động tất cả những người giỏi sửa lại các trang của công ty, đồng thời tìm cách gỡ các thông tin của khách hàng xuống càng nhanh càng tốt, nếu có ai phàn nàn thì giao lại cho tổ khách hàng; Tổ khách hàng thì tìm cách sử dụng các hình thức ưu đãi dưới 40% để giữ chân khách. Ngoài ra với các cuộc gọi của đối tác thì bảo tất cả những người gọi đến đòi huỷ hợp đồng thì cứ bảo rằng cứ tin tưởng giao chúng ta, xét về uy tín trong ngành thì không ai qua được Dư Tư Duệ này, hãy lấy danh dự của tôi ra đảm bảo, tôi cá họ sẽ đồng ý hoà hoãn. Đối với những người cứ kiên quyết đòi huỷ hợp đồng cứ bảo họ đến công ty tìm tôi. Rõ hết chưa ạ?

Tất cả gật gù rồi bắt tay vào làm ngay lập tức. Phó tổng Brian thì thầm vào tai Tư Duệ:

- Còn tiền quỹ... chúng ta cạn sạch rồi, tôi e là dù chỉ 2% chúng ta cũng ưu đãi không nổi...

- Không sao hết. Nếu xét về doanh thu cả năm thì chưa tới hai năm chúng ta sẽ kiếm lại đủ vì thành tích công ty ngày càng tăng. Điều đáng lo hiện tại là bây giờ không có tiền chứ gì? Vậy thì cứ vay một vài người là được rồi!

- Cơ mà các đối tác đều đang nghi ngờ chúng ta, tôi e là không ai cho chúng ta vay...

- Đối tác thường thì không. Nhưng bạn bè thì có thể đấy! - Tư Duệ cười rồi đi vào phòng tổng giám - Cậu đặt lịch hẹn với Triệu Vương Nhi và Lãnh Hàn Băng cho tôi nhé!

Đây chính là lý do mọi người nể phục Tư Duệ. Không phải chỉ vì tài trí và tài năng của nó, mà còn là vì nó có một thế lực hùng hậu ở phía sau.

Tôi là ai chứ? Tôi là Dư Tư Duệ!
———————————————————
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, gặp nhiều thành công trong học tập cũng như trong sự nghiệp nhá!!

Happy new year 2020<3

Cơ mà nói nghe nè, động lực viết truyện của K là cmt của mấy bạn, vậy mà hổng ai cmt cho tui hết á, tui hờn... Néu mấy bạn cmt nhiệt tình, biết đâu K sẽ ra chap ớm a~~~

VOTEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro