Ngoại truyện 9: Người Lạ (H 16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Sa ngồi ở trước nhà mắt cô cứ ngó ra phía cổng mà chau mài khó chịu.

"Cái tên đó làm gì mà lãng vãng ngoài đó quài vậy ta?"

Cô nhìn ra người thanh niên cao to ở ngoài cổng, người đó thấy cô nhìn thì vội quay sang chỗ khác.

"Chị, ăn nho nè."

Nàng từ sau nhà bước ra, tay cầm dĩa nho để trước cô.

"Ai ngoài đó vậy Kim?"

Cô kéo nàng ngồi bên cạnh mình, tay cầm cây quạt chỉ ra phía ngoài cổng.

Mỹ Kim cũng nheo mắt lại nhìn theo hướng quạt của cô.

"Hình như là...cậu Dương."

"Là ai vậy? Chị chưa nghe tên?"

"Mình mới về đây ở mà, nên chị không biết là đúng."

Nàng cầm trái nho bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hồn nhiên nói.

"Sao em biết cậu ấy?"

Nàng lấy trái nho đút cô ăn rồi lau nhẹ mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Minh Sa.

"Hồi hôm em đi chợ xã đó, xe đang đi giữa đường thì hết xăng. Mai gặp cậu ấy chở chủ tớ về, chớ nếu không em ở đó đến đêm."

"Sao em không gọi chị?"

Cô quay sang nhìn nàng.

"Em sợ phiền chị."

"Em là vợ chị, điện chị mà sao chị thấy phiền."

"Tại chị nhiều việc quá, với cả em ở xa nhà tốn công chị."

"Anh hùng cứu mỹ nhân hả?"

Minh Sa nghe xong thì trề môi tay thì vuốt nhẹ đùi nàng.

"Chị, đừng."

Thấy tay cô không có dấu hiệu dừng lại nàng điếng người mà nắm lấy tay cô.

"Em sợ chi? Nhà mình mà, cưới hỏi rồi mà em ngại hả?"

Cô nói xong thì bóp nhẹ má nàng sẵn hôn lên đó cái chụt, cũng để cho người đứng ngoài kia thấy.

"Đi vào phòng đi, chị muốn."

Minh Sa vừa nhìn người phía ngoài vừa ôm lấy eo, cô ẵm hằng nàng lên rồi đi vào buồng.

Vừa đóng cửa lại là Minh Sa đã vồ vập nàng.

Môi hai người quấn quýt không rời cho đến khi hết hơi. Vừa dứt môi một sợ tơ bạc hiện lên, môi nàng bị cô gậm nên đã đỏ lên. Cái áo lá cũng được vứt thẳng xuống nền gạch hoa

Cô hôn xuống tới phần cổ của nàng, môi cô đi đến đâu người nàng nóng rang đến đó. Cô gậm lấy cái xương quai xanh của nàng, rồi đến phần cổ.

Nàng lấy tay đẩy nhẹ ra.

"Chị ơi còn sớm mà, tối đi...tối em cho."

"Chị muốn bây giờ, tối mình mần chuyện khác."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết."

Nói xong cô càng mãnh liệt hơn, lượn lờ một hồi lâu rồi môi cô đến ngực nàng, cô gậm lấy cái phần nhạy cảm và chơi đùa với nó, lưỡi cô cứ vờn nó khiến nàng khó chịu vô cùng như trong sự khó chịu thì có một cảm giác kích thích.

Hai chân nàng chà sát xuống cái ga giường vì khó chịu.

Tay còn lại thì cứ xoa nắn bên kia, Cô nhìn rồi lại cười, tay nhẹ nhàng luồn xuống cái quần lụa đắt tiền.

"Chị cho tay vào nha."

Chưa kịp đợi trả lời cô đã kéo ra nó quăng xuống giường cùng với chiếc áo lá dưới đất.

Cô dở hai chân nàng lên rồi lách người vào để eo mình kẹp lại giữa hai chân nàng.

Cô hôn lên môi, đến hai cái má trắng trắng nhưng vì bị kích thích mà đỏ ửng lên.

Tay nàng cũng chẳng yên được nữa, nàng đưa tay gỡ hàng nút áo ra rồi đến cái áo lá. Bầu ngực cô hiện ra, tay nàng không yên vị mà cứ thế xoa bóp.

Cô hôn lên môi xuống cổ, cô cứ hít lấy hít để cái mùi hương trên cơ thể nàng. Môi cô đến đâu thì những dấu đỏ hiện lên rành rành đến đó. Tay nhẹ nhàng chạm đến nơi thầm kín của nàng. Nàng rung người lên vì lần đụng chạm này, hai chân đan vào nhau ở eo cô mà siết lại.

"ùm..."

Tay cô vạch hai bên ra rồi chạm đến nó nàng mà ấn nhẹ vào

"Có trò này hay lắm, em muốn thử không?"

"Hả...hả..."

Nói xong cô vừa lùi vừa hôn xuống phần bụng, cô để hai chân nàng lên vai rồi cuối xuống lấy lưỡi chạm nhẹ vào nơi đó. Từng cơn kích thích nhẹ khiến nàng tê dại, thân cũng không yên được mà nắm lấy cái gối trên đầu.

Hai tay cô ôm lấy hai đùi nàng còn lưỡi thì tiếp tục làm việc hết công suất.

Cô cứ chạm nhẹ đến thì nàng trên đây rung lẩy bẩy hết cả lên, hết nắm ga giường rồi lại tự cắn lấy ngón tay, rồi vuốt mặt. Bụng cũng phồng lên phồng xuống theo từng nhịp điệu của cô đang quấn lấy.

Nàng lấy tay đẩy đầu cô ra nhưng không được, cái đầu cô cứ ở đó mà không xê dịch gì dù nàng đã dùng hết sức đẩy ra. Hai đùi bị kẹp chặt lại trên vai cô, khiến nàng không kìm được mà phát ra âm thanh rên rĩ nhỏ.

"Chị à...chị đừng làm nữa...nữa, em chịu...chịu không nổi..."

"Không em chưa đủ trơn, chịu một chút nữa thôi em."

Nói xong cô lại quấn lấy nó tiếp tục. Hai tay cô vỗ vào mông nàng mấy cái khiến cho mông nóng và đỏ ửng lên.

Cô quằn nàng đến kiệt sức, lưỡi cô cứ vậy mà làm nàng điên đảo thần hồn. Vui buồn lẫn lộn hết lên.

"Chị...chị em...em không chịu nổi nữa..."

Vừa nói xong dưới đó có một dòng nước trơn chảy ra. Cô ngước mặt lên nhìn vào mắt nàng đầy thõa mãn mà nói.

"Em ra rồi này."

Cô lấy tay chùi nhẹ cái nước của nàng bên mép miệng rồi cười.

Cô trèo lên để hai chân nàng lên đùi nhìn nàng dưới thân kiệt sức mà thở.

Nàng nằm thở hỗn hển dưới thân cô, môi cô hôn lấy nàng. Cô lấy hai cái chân đã không còn sức để lên eo mình rồi đan lại một lần nữa, hai tay nàng nắm lấy cổ cô mà hôn tới tấp. Đang hôn thì tay cô nhẹ nhàng chạm vào một lần nữa.

"Chị làm gì vậy, chạm vào làm gì?"

"Chưa xong đâu."

Minh Sa mở miệng cười nhẹ, cô hôn lên đầu mũi nàng phớt qua rồi đến đôi môi đỏ.

"Xong rồi mà chị."

"Chị bảo chưa."

Nói xong tay cô cho vào sâu nơi tinh túy ấy nhẹ nhàng ra vào. Nàng đẩy nhẹ vai cô, nhưng nào còn sức mà đẩy mạnh.

"Nhưng mà em mệt lắm rồi, em không chịu được nữa đâu..."

"Một lần nữa thôi, chị còn chưa vào mà em."

Tay cô theo nhịp mà ra vào nơi ấy, nàng nhăn mặt vì đã bao lần giống vậy nhưng chưa quen được. Cô không dám cho vào sâu vì sợ nàng chưa thích ứng kịp mà đau, nên chỉ cho gần ở ngoài. Sau khi thấy mặt nàng đã giãn ra cô lại cho sâu thêm vào gần nữa ngón. Tuy móng đã cắt ngắn nhưng vẫn còn lú ra đầu ngón tay một ít, chỉ nhiêu đó nhưng nó khiến nàng vừa đau vừa khó chịu.

"Chị cho thêm nha?"

Cô cho vào thêm một ngón nữa thì eo nàng cong lên. Tay cô dài lắm, dù mới hơn nửa ngón là nàng muốn chết rồi.

"Chị....chị rút ra đi một cái đủ rồi."

"Không."

Cô cong hai ngón tay lên chạm vào điểm khó chịu nhất của nàng, eo nàng lại được đẩy cao lên miếng nữa. Cô cúi xuống mà hôn lấy cổ nàng.

"Ùm đừng mà chị...đừng mà...nhẹ...nhẹ."

Tay cô cứ cong lên làm cho nàng vừa kích thích mà vừa khó chịu, mông lại cong lên nữa cô thấy vậy thì năng đùi lên chồm người về trước đối mặt với nàng.

"Sao hả, trò này vui hơn nhiều phải không?"

Nàng chỉ lắc đầu lia lịa. Nàng lên cũng không được mà xuống cũng chả xong, khó chịu vô cùng nhưng không làm gì được.

"Mai mốt còn dám đi xe người lạ nữa không em?"

Nàng lắc đầu như thay lời nói. Hơi thở của nàng cũng kêu lên nhẹ từng nhịp theo từng lần cong tay của cô.

"Chị...chị."

"Em đừng vở giọng xin tha ở đây, tui không chấp nhận đâu."

"Tha em...em đi, em umm..."

Vừa chưa nói hết câu đã bị cô đẩy hết hai cái ngón tay dài vào trong. Cái móng lú ở đầu ngón tay cũng vì vậy mà chạm vào da thịt nàng, đau nhói lên khiến nàng luôn miệng xin tha.

"Em chịu không nổi nữa đâu, chị quầng em cũng lâu rồi mà, tha em đi mà chị."

Nghe nàng xin tha một hồi thấy cũng thương quá nên cô tha cho nàng, không chơi đùa với nàng nữa.

Sau đó cái nước trơn ấy cũng xuất hiện.

Cô rút tay ra mà hôn lên má nàng một cái.

"Sắp xong rồi em ráng xíu."

Hai chân nàng cũng được buôn thỏng xuống dưới, nàng nằm trên giường mà thở. Mồ hôi cũng lấm tấm.

"Chị lau cho em."

Cô vỗ nhẹ vào mông nàng để dỗ dành vì bây giờ nàng đã kiệt sức. Nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình, chốc lát lòng cô lại nổi lên một chút ân hận.

"Em ở đây đợi chị, chị vào liền."

Cô Để nàng ngay ngắn, lấy cái chăn che lại thân nàng. Vì trời quá trưa nên cũng tắt nắng, hành nàng tiếp tục chắc hồi nàng bỏ cơm quá.

Nàng cũng chỉ gật đầu nhẹ như đã nghe thấy rồi nằm yên, cô đi xuống giường lấy quần áo của mình ở dưới đất mặc vào đàng hoàng. Phần dưới của nàng bây giờ đã tê dại, hai chân mỏi nhừ không nhắc lên được.

"Đợi chị."

Cô đi ra thì thấy con An đang quét lá khô phía trước.

"Ủa cô, Mợ đâu rồi cô?"

"Mợ ngủ rồi, tại tối mợ ngủ không ngon nên giờ ngủ bù."

Cô vừa nói vừa để tay lên miệng, con nhỏ cũng hiểu mà hạ giọng lại.

"Mợ ngủ chưa thức hả cô, sao con thấy hồi sớm mợ khỏe lắm mà. Đâu có mệt đâu."

"Rồi ai là chủ đa, sao em hay trả treo quá à."

Cô không nói nữa mà đi ra sau bếp, vì cô sợ nói một hồi lại lộ ra hết. Con An cũng chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi nên ranh ma lắm nói hớ hên một chút là bể chuyện.

Sau một lúc thì cô cũng quay lại, trên tay cầm một thao nước.

Con An thấy lạ vì cô không ra sau tắm mà đem vào phòng chi cho ướt. Nhưng cũng không giám hỏi.

Cô bước vào phòng lấy chân đóng cửa lại để thao nước lên bàn. Minh sa lấy bộ quần áo của nàng dưới đất để bên cạnh cái thao nước ấm, vì cơ thể nàng không chịu được lạnh với sương gió nên dù trời nóng cũng phải tắm nước hơi âm ấm.

Minh Sa Đi đến tủ lấy một bộ bà ba mới ra để lên giường.

Cô nhẹ nhàng lau người cho nàng, từ cử chỉ nhưng xoa dịu nàng sau những cái cong tay khiến nàng muốn chết đi sống lại.

"Nói yêu người ta, thương người ta, cưng người ta mà làm người ta ngồi dậy không nổi."

"Chị biết rồi, chị xin lỗi..."

Cô hôn phớt nhẹ môi nàng, vừa lau cô vừa nhìn thành quả mình để lại trên thân thể trắng nõn này.

"Em bắt đền chị, em đi không nổi rồi nè."

"Được rồi chị chăm, chị chăm cho em để dưỡng sức tối còn hiệp ba."

"Minh Sa..."

"Giỡn...giỡn..."

Cô cười cười lấy khăn ấm lau người cho nàng rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Chị đi giặt đồ cho em, em nghỉ chút đi."

Nàng cũng chợp mắt chừng nửa tiếng cho đỡ ê người rồi mới đi ra.

Nàng bước đến thì thấy con An vừa lặt rau vừa đưa. Con An nghe tiếng nàng thì cũng giật mình ngước lên nhìn nàng.

"Ủa sao mợ bận đồ này, con nhớ là bà ba trắng mà ta."

Nghe nói trúng thì nàng hơi rén vì con này nó để ý từng chi tiết dữ lắm.

"Ủa mà mợ làm gì mà ở trong trỏng hai ba tiếng vậy đa?"

Không nghe nàng trả lời thì nó hỏi dồn dập.

"Ừ ừ mợ mai lại mấy bộ đồ rồi thấy bộ này đẹp nên đem ra mặc mà không có gì."

Nó nhìn hết một lượt, nhìn mấy vết đỏ đỏ trên cổ nàng.

"Ừ, không có gì."

Nó cũng hiểu ra vấn đề bởi cái lí do vô lí này, đồ cũ ở nhà hay rách đều để dì sáu sửa hết từ đó giờ nàng đâu đụng tay vô. Với lại là cô nói nàng ngủ mà còn giờ thì nàng nói nàng mai đồ.

Nàng ngại ngùng mà bỏ đi. Nhưng mà đi muốn không nổi vì bị Minh Sa vặt ra hai lần.

Con An nó nhìn tướng hình nàng đi mà cười thầm trong lòng.











Thật ra là chương này là ngoại truyện 2 á (nối tiếp chương em bé) mà tui thấy mới đầu truyện mà nhìu h quá nên ém lại, qua lướt thấy sửa luôn thành ngoại 9 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro