Ngoại Truyện 7: Phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tú, mấy đứa ơi! Vô ăn cơm nè con."

Mỹ Kim bưng mâm cơm nhỏ đem ra trước nhà chỗ mấy đứa nó chơi phía ngoải, tết tới nhà lu bu có thêm tụi giặc này về làm nàng chạy tới chạy lui muốn xĩu với tụi nó.

"Mấy đứa! Nghe mợ nói gì không?"

"Dạ...dạ tụi con vô liền."

"Con tìm được chị Tú rồi vào."

"Lẹ để cơm canh nguội nghe chưa."

"Dạ."

Nàng ngó ra phía ngoải thấy tụi nó chơi trốn tìm, dù gì cũng còn sớm nên nàng cũng để tụi nó chơi xíu mà đi vào trong dọn đồ tiếp chị.

"Mấy đứa ăn chưa em?"

"Dạ tụi nó chơi xong vô, em kêu rồi."

Nàng bưng đũa muỗng ra mâm trước nhà, mấy dì thì dọn gà vịt ra dĩa rồi cũng đem ra trước.

"Má, chén này với dĩa gà con để ở đâu?"

"Để ở bàn ngoài đi, cho mấy ổng còn dĩa đùi với thịt mềm này thì để ở nhà trong."

"Dạ."

Nàng bưng ra phía ngoài rồi nhìn sang mâm cơm nhỏ thấy mấy đưa đông đủ rồi thì an tâm mà làm tiếp.

Sớm giờ nàng chạy qua lại hai nhà, chắc Minh Sa giờ còn ở bên nhà nàng để phụ quá, chắc tới gần tối cô ăn xong mới dìa.

"Sao bây hổng qua bển để chồng bây mình bên bển dậy con?"

"Dạ mai con mới qua, nhà hai bên cũng gần kế đó qua lại mấy hồi."

Tết nhất nên nhà đông vui vô cùng, nhà nàng bên bển càng đông người hơn nữa nên nàng với cô mới ngủ ở đây, ăn uống xong nàng đi rửa chén với mấy đứa con của cô chú cho lẹ, còn người lớn thì đánh bài.

...

"Mợ hai để em, em rửa cho."

"Thôi, để mợ rửa chung với mấy đứa cho vui. Nhà trên cũng người lớn không."

Tuy xưng mợ vậy thôi chớ có đứa lớn hơn nàng một tuổi, có đứa nhỏ hơn hai tuổi, có đứa bằng nên nàng cũng dễ nói chuyện vì không chênh tuổi nhau cao.

"Liên, em có bạn thương chưa?"

Liên nghe nàng hỏi xong thì thẹn thùng đỏ mặt không trả lời.

"Có rồi mợ ơi, hồi hôm em thấy nó với cậu nào đi ăn chè ngoài chợ."

"Chớ gì nữa, nhìn vậy thôi chớ cưới chồng hồi nào hổng hay."

Thấy Liên đỏ mặt ai cũng cười hết, con nhỏ mới người sáu. Nhỏ nhất ở đây, nó hay ngại nên ai cũng khoái chọc.

"Chồng con làm chi, mày đừng ham mệt lắm."

"Đúng rồi, hồi mới thì vui, thì khỏe. Có con rồi tối ngày tả sữa. Người thì lúc nào cũng xề xòa. Mệt lắm bây à."

Hương nó tạch lưỡi lắc đầu, nó là người lấy chồng sớm nhất. Con nó cũng sáu tuổi rồi, chồng nó thì tối ngày đi cặp bồ, dù biết nhưng nó cũng không cản, bởi vậy thấy ai sắp lấy chồng Hương cũng khuyên hết lời.

"Tại chị xui thôi, nhìn em nè. Lấy chồng rồi sướng thấy mồ, tối ngày ở nhà ăn rồi đi chơi có mần chuyện chi."

My xòe đôi bàn tay đầy lắc với vòng vàng mình ra khoe với mấy chị, con nhỏ tự tin lắm.

"Thử có con đi, cho mà biết cảnh với người ta."

Hương cười nhìn My. Nó có trước nên nó biết, mới cưới sung sướng lắm đa, thử cưới lâu xem. Cỡ năm sáu năm là lòi hết rồi lại về nhà cha má khóc khổ.

"Đúng là tuổi trẻ."

Nó vừa nói vừa đưa chén cho nàng úp lên sóng, nàng nghe tụi nó nói xong thì mừng thầm trong lòng, không ngờ vậy mà nàng lại có phước hơn người ta, lấy nhau cũng gần tám năm vậy mà cô luôn đối xử với nàng như lúc mới quen. Lúc nào cũng ân cần nhẹ nhàng, nương chiều hết.

"Còn mợ sao? mợ hai thấy lấy chồng rồi có khỏe hông? Mợ lấy cô sớm nhất mà."

Nàng cười bẽn lẽn gật đầu, tay thì vẫn úp từng cái chén lên sóng cẩn thận ngăn nắp.

"Cô mấy đứa hiền, lo mần ăn, thương vợ nên mợ khỏe lắm. Do phước trời cho thôi mấy đứa, hên thì lấy được chồng tốt, còn không hên thì về nhà cha má ở."

"Mợ nói nhẹ nhàng quá, con muốn về nhà thăm cha má mà chằng ai lai khổ đó mợ. Hai ba năm mới được về quê ăn tết vài bữa."

Hương nó thở dài nhìn nàng, nó ấm ức lắm nhưng ở nhà chồng, đơn chiếc một mình, bỏ đi rồi thì nhớ con. Nó cũng ráng không xé hôn thú mà ở lại phần là vì thằng cu nhỏ thôi, nó còn con nhỏ quá.

"Thôi, tết nhất nhắc chồng con chi cho nhứt đầu. Mình rửa lẹ ra trước chơi."

"Dạ."

Mấy chị em làm cho lẹ rồi bước ra trước.

"Chắc bị bên bển giữ lại ngủ rồi đây, hay nhậu bên bển hổng biết nữa ta. Thử đụng một giọt nào về đây biết tay tui."

Nàng phủi tay để sóng chén đã rửa sạch ngay ngắn lên cái chỏng sau bếp rồi bước về phòng, nàng giăng mùng sẵn để đó có gì vào là ngủ. Giăng xong xui hết nàng bước ra trước, vừa đặt mông lên ngồi xuống bộ ngựa trước nhà nơi mấy bà đánh tứ sắc thì Kim ngó ra trước thấy bóng ai đó quen quen.

"Nay không say không ngủ nha!"

"Một...hai...ba vô, hai...ba...một uống..."

Tiếng mấy cậu với mấy cô lớn nhậu phía ngoài vang lên càng thêm vui nhưng lẫn trong đó nàng thấy có giọng một người con gái nói lớn nhất. Người đó còn đứng lên mời rượu anh chị em trong nhà liên tục.

"Chị không uống...không nể em rồi. Chị Ánh...uống với em..."

Nàng ló đầu ra nhìn thì đúng như nàng nghĩ, là Minh Sa.

"Dô...uống tiếp đi...dô nè..."

Miệng cô còn đang cười tươi cụng ly với mấy đứa, có thêm mấy cậu. Nàng bước ra đó nhìn cô, người tựa vào tường khoanh tay đứng đó.

"Một...Hai...ba..."

Thấy nàng ra, miệng Minh Sa chợt tắt nụ cười. Tay cô hạ ly xuống, chân cũng chùng xuống ngồi lại ghế, mặt cô đỏ ngầu vì rượu nhưng vẫn nhận ra nàng đang nhìn mình. Minh Sa để tay lên miệng mong nàng đừng la cô lúc này, có đông người lắm. La là cô mất mặt chết.

Nàng cũng hiểu ý chồng nàng mag hậm hực đi vào trong. Từ đó Minh Sa không còn sung nữa, ai đưa rượu cô cũng từ chối, tuy để cô ngồi đó nhưng mắt nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm.

"Tui thách chị giám uống thêm giọt nào."

Nàng liếc mắt nhìn cô rồi đi vào buồng, Minh Sa cũng biết ý chuồng vào trong với nàng.

...

Cô bẽn lẽn đi vào, hai tay để phía trước. Bước vào phòng, một không khí lạnh toát chợt lướt nhẹ qua lưng cô.

"Em...chị mới vô."

Nàng đập nhẹ tay lên bàn rồi nhìn cô.

"Ai cho chị uống!"

Thấy nàng có vẻ giận, cô đóng cửa phòng lại đi đến quỳ xuống trước nàng, đường đường là con rể ông Cả mà giờ nhìn cô hèn vô cùng.

"Chị uống chút đỉnh à, với mấy chị ép quá nên chị uống nhấp môi."

Cô cười cười xoa đùi nàng, nàng vẫn ngồi trên ghế không điếm xỉa gì tới cô.

"Nay nhà đông khách, tui không muốn khó dễ gì chị."

Minh Sa cười tươi, cô dùng đầu gối mình tiếng lại ôm lấy eo nàng rồi tựa đầu lên đùi.

"Vậy..."

"Quỳ gối úp mặt vô tường, bên kia hai tiếng rồi hả đi ngủ. Vỏ sầu riêng em còn để ở dưới giường đó."

Tay nàng chỉ vào gầm giường, ánh mắt cô cũng hướng theo tay nàng nơi cái vỏ dày nằm yên vị ở đó, thì ra mùi sầu riêng hồi hôm cô ngửi được là nó sao.

Như sét đánh ngang tai, Minh Sa ngước mắt lên nhìn nàng. Nụ cười cô chợt tắt lần nữa, nàng thì đứng dậy mặc cô ở đó mà mở cửa bước ra.

"Em sẽ vào canh chừng, chị mà không làm đúng những gì em dặn thì đừng trách."

"Em...em..."

"Em, em gì. Sao lúc nốc mấy ly rượu hổng nghĩ tới cảnh này."

Nàng không nói nữa mà đi đâu đó, còn Minh Sa ở đây lòng đau như cắt, thương người ta hết ruột hết gan, cưng người ta như hoa, như trứng vậy mà người ta nở lòng nào đối xử với cô như vậy.

Minh Sa thở dài đứng dậy, đây là lần thứ năm thứ sáu gì cô quỳ trên đây rồi nhưng hễ có ai rủ là cô kiềm không đặng.

...

Chát...

"Quỳ thẳng dậy."

"Ay da...đau mà."

Nàng bước vào bất ngờ làm cô không kịp chuẩn bị, một roi đũa bếp đánh vào mông làm cô điếng hồn mà tỉnh cả cơn buồn ngủ xâm lấn. Đầu gối cô chay rồi, nàng có cho quỳ bao lâu nữa cô cũng xem là bình thường thôi.

Đúng một canh sau nàng đi vào.

Thấy nàng vào cô ngước mặt lên nhìn, chưa đến hai tiếng mà ta.

Nàng ngồi lên ghế, hai tay khoanh lại nhìn cô, Minh Sa không giám ẹo người mà quỳ thẳng vậy.

"Đi lại đây."

Nghe tiếng nàng gọi, cô đứng dậy từ từ. Vì tê chân quá cô đi quẹo qua quẹo lại, mặt thì nhăn nhó.

"Đưa đầu gối tui xem."

Nàng đưa chân cô lên đùi mình rồi sắng quần cô lên, nó chỉ bị đỏ đôi chút chớ hông còn chảy máu như trước nữa. Cô quỳ nhiều quá mấy cái gai trên đó cũng mòn hết rồi.

"Chị hứa chị bỏ rượu."

"Câu này chị nói với em bao lần rồi? Minh sa?"

Nàng ngước mắt nhìn cô, tay thì để chân cô xuống.

"Chị thề, chị hứa là lần cuối."

Cô đưa tay lên ánh mắt khẩn thiết nhìn nàng.

"Này là chị nói, chị hứa rồi phải không?"

"Ừ, chị hứa!"

Nàng cười nhìn cô, thấy cô cũng thật lòng. Bên ngoài đông người nàng cũng không muốn lớn chuyện, thôi thì tha cho cô bữa.

"Đi thay đồ lẹ rồi ngủ."

Nàng nói rồi đứng dậy đi về giường, bước được vài bước bị cô ôm eo lại.

"Em thay cho chị đi, chị thay không được."

Nói xong cô hôn nàng, nàng sợ người ngoài nghe được thì ngăn cô lại. Nhưng cô không nghe lọt tai câu nào mà ẵm nàng lên rồi đi về giường, hai tay ấn chặt tay nàng xuống, nàng không muốn bên ngoài nghe cũng thuật theo cô.

"Thím Hai, Thím Hai...Cô ơi Cô...!"

Cốc.Cốc.Cốc...

"Mở cửa cho em đi Thím Hai."

Tiếng của Tú kèm tiếng đập cửa liên tục của con nhỏ làm nàng hốt hoảng đẩy cô ra, Minh Sa cũng giật hết mình mà leo xuống.

"Trời đất, phá từ nhỏ cho tới lớn vậy."

Vừa gài lại cái áo cho nàng cô vừa càu nhàu, Tú mà ở chung nhà với hai người chắc cô lên cơn tim riết mà sống không thọ quá.

"Khoang, dây yếm em chị chưa buộc."

"Thím Hai ơi...mở cửa cho Tú đi."

"Ờ, Thím ra liền."

Nàng xoay lưng lại cho cô, cô sợ tới nổi tay muốn run lên, vợ cô cô ngủ mà sao như bị bắt ghen vầy nè.

"Xong chưa chị."

"Rồi rồi."

Nàng chạy ra mở cửa, Tú nó được nàng mở cửa thì chạy ù vào ôm chân nàng. Con nhỏ cười tươi tay còn ôm con gấu bông.

"Tối nay Thím cho Tú ngủ với Thím ha."

"Rồi, Tú muốn sao cũng được."

Nàng cười ẵm Tú lên tay, rồi đi về giường. Minh Sa thì mặt vẫn đỏ với hơi ngà say lúc nảy, Tú nó nhìn cô rồi bịt mũi.

"Cô Hai hôi rình à."

Minh Sa nghe cháu nói thì tự ái chớ, cô ngửi hết người mình xem coi con nhỏ nói hôi gì, mà cô ngửi xong một lượt vẫn không nghe.

"Có Tú hôi á, cô hai đâu có."

"Hông, cô hai hôi rình. Cô hai ngủ ở kia đi em ngủ với Thím."

Con nhỏ nói rồi chỉ tới bộ bàn ghế phía bên gần bàn trang điểm, nàng cười rồi đánh nhẹ vai cô.

"Sống sao để cháu nó chê hôi."

Cô cười rồi tiếng sát lại mặt nàng.

"Người tui hôi vậy mà có người tối nào cũng ôm cứng nhắc không buông."

"Có con nít ở đây đó đa."

Nàng đáng nhẹ vào vai cô.

Minh Sa vén mái tóc dài mình qua rồi ẵm Tú.

"Tú ngoan về phòng ngủ, để Thím với Cô làm công chuyện."

Tú nó đẩy cái mặt đỏ lòm của cô né ra xa, nó không chịu được cái mùi hôi rượu của cô như nàng.

"Thôi...Tú thích ở đây hơn, cha Thành ngủ ngáy lớn quá Tú ngủ hổng có được."

"Để cô nói với cha Thành, Tú ngoan ngủ ở bển ha."

"Hông! Tú ngủ với Thím. Thím thơm, Thím đẹp, Thím ngủ hổng ngáy, Thím còn ôm Tú nữa...nên Tú ngủ với Thím à."

Tú nói rồi quay sang ôm lấy cổ nàng, nàng cười xoa lưng nó.

"Chị cà nanh với con nít à."

Nàng nói rồi nhéo nhẹ má cô.

"Đồ ai nấy sài chớ, em là của chị mà ai cho Tú nó giành."

"Thôi! Cô cháu hai người."

Nàng cười rồi nhìn hai cô cháu.

"Giờ Tú qua xin má Nguyệt đi, má cho thì qua đây ngủ mới cô Thím. Còn chị thì đi rửa mình thay đồ, hôi rượu quá."

"Thím ơi...sao Thím cũng có mùi đó vậy?"

Nó nói rồi hử mùi trên cổ nàng, nàng đỏ mặt đánh nhẹ vào đùi Minh Sa, cô cười rồi để tay lên miệng.

"Tại chị đó."

Cô cười ẵm Tú lên tay.

"Tú về với Cha má ha, để cô với Thím đi tắm cho hết hôi nha. Tú ngủ bển ngoan, mai cô cho Tú kẹo."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro