Ngoại Truyện 5: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, 5 Tháng 9 năm 1975.

Nhà thương Đồn Đất (Bệnh viện Grall)

*Hụ*Hụ...

"Chị, chị uống thuốc nè!"

Nàng cầm ly nước trên tay bước tới bên giường bệnh, thấy cô ho dữ quá nàng hơi lo mà đỡ cô ngồi dậy tựa vào tường, vừa đỡ cô nàng vừa nói, tính nàng vẫn như ngày nào, vẫn thích bên cô nói chuyện luyên thuyên này kia cho cô nghe.

"...chị ráng vài bữa qua sinh nhật em mình sang Pháp, anh Tiến mua vé rồi !, mình sang đó đốc tờ người ta giỏi hơn chữa được bệnh của chị. Mà hai bữa nửa tới sinh nhật em, em ráng xin cho chị đi ra ngoài sân trước chơi bữa, chớ ở đây em thấy chị tù túng quá!"

Cô thấy nàng bước tới thì nắm tay nàng cố gượng thân thể đã mòi mỏi của mình ngồi dậy. Vừa nghe nàng nói ánh mắt cô vẫn nhìn nàng, ánh nhìn thắm thiết mà chỉ có nàng mới có được trong suốt bảy mươi năm này.

"Chị uống đi...uống cho khỏe!"

Nàng dùng đôi bàn tay nhăn nheo đưa từng viên thuốc cho cô, nhưng cô nhất quyết không uống, cô liên tục lắc đầu rồi đẩy tay nàng ra, nhưng cô không ngớt được ho chút nào.

"Uống...uống làm chi*hụ*hụ...chị...chị sống tới nay cũng nhờ phước ông bà*hụ*hụ, cái bệnh phổi này mà em còn trong mong gì ! Sang Pháp chi cho tốn kém mà còn xa xôi, em nào biết tiếng người ta."

Nàng vừa vuốt lưng cô vừa khuyên, nàng năn nỉ cô suốt cả tháng nay nhưng cô nhất quyết không chịu, cô sợ đi rồi chết ở xứ người là một nhưng sợ nàng bơ vơ là hai, chẳng thà cô mất ở đây nàng còn có người bên cạnh mà nương tựa, lỡ qua đó cô không may thì nàng phải làm sao, cô lo cho nàng lắm.

"Nhưng...nhưng bên đó em nghe người ta chữa được bệnh của chị, em nhất quyết đưa chị sang."

"Sống tới đây chị vui rồi! chị chỉ sợ..."

Cô nói rồi ngập ngừng nhìn nàng, cô sợ điều mình nói sẽ làm nàng buồn hơn là sợ cái chết.

"Bỏ em lại một mình."

Cô nói rồi đưa đôi tay già cỗi mình lên lau đi giọt nước mắt chực chờ sắp rơi của nàng, cô nhìn nàng, nhìn ngắm gương mặt được cho là đẹp nhất cái tỉnh An Giang lúc ấy mà cô may mắn lấy được. Giờ đây gương mặt ấy cũng hằng lên vết thời gian, cô nhìn nàng thật kĩ, thật kĩ...nhưng đây là lần cuối.

Minh Sa nhìn những vết đồi mồi, những nét nhăn mà từ khi nào đã xuất hiện, sờ nhẹ cái má mà hồi đó ngày nào cô cũng cưng nựng, vuốt nhẹ mái tóc bạc màu mà cô hay gội...tất cả đều cho cô thấy...có lẽ duyên của hai người sắp hết.

*Hụ*Hụ

"Chị...chị..."

"Đừng...đừng khóc *hụ*hụ...em đừng khóc..."

"Không...không...em không khóc...em ngoan mà !"

Nàng nắm lấy tay cô đang đặt trên giường cười rồi ấp úng nói, nhưng nước mắt nàng vẫn cứ chảy ra không kiểm soát được, nàng lau đi nhưng không dứt được, nó cứ chảy mãi.

"Em hứa...hứa với chị điều này được...được không ? *Hụ*Hụ"

"Được...được hết, chị nói gì em cũng chịu...chịu hết!"

Nàng nói rồi nắm lấy bàn tay cô đang trên má mình, bàn tay ấy vẫn ấm áp vần mềm mại như có lẽ...đã không còn sức để cưng nựng má nàng như trước.

*Hụ*Hụ...

"Nếu...nếu có kiếp sau...em...em chịu làm...làm vợ chị lần nữa...nữa không?"

Nàng nghe cô nói xong thì gật đầu liên tục như sợ cô không thấy được.

"Hứa...em hứa. Em hứa với chị, nếu không là chị thì không ai hết...có trăm...có vạn kiếp đi nữa em cũng chịu."

Cô nghe xong thì nở nụ cười hạnh phúc nhìn nàng, có lẽ kiếp này đối với cô là viên mãn rồi, nhưng cô vẫn nuối tiếc...nuối tiếc một điều mà cô không bao giờ làm được, là cho nàng có một cuộc sống như bao người con gái khác.

Cho nàng được làm mẹ, cho nàng được có con, cho nàng được...

"Chị...xin lỗi...Xin lỗi...Đừng bắt chị đi đâu nữa...chị muốn về...về nhà, về nơi mình...mình trải qua mọi thứ."

Cô nói rồi cười nhưng nước mắt cứ rơi lã chã, rơi trên đôi bàn tay gầy guộc của nàng, cũng như rơi trên trái tim già cỗ đã không còn khỏe mạnh. được như trước.

"Chị không có lỗi gì hết, chị đã yêu em suốt cuộc đời của chị, đó là thứ mà em cần chứ không phải thứ chi hết. vậy chị ở lại với em nha, chị uống thuốc cho khỏe rồi mình về nhà nha, mình không đi đâu nữa hết, mình về nhà nha chị, nhà mình nha chị..."

Nàng vừa nói vừa cầm ly nước bón cho cô, nhưng cô lắc đầu cười hiền, giọng nàng cũng đã run lên từng hồi, từng hồi một.

"Có lẽ...*Hụ*Hụ không kịp nữa rồi em à. Em...em là điều tuyệt nhất mà cuộc đời Minh Sa này có được...*hụ*hụ, em là người chị...chị yêu...yêu nhất trong suốt đời này, chị...chị thương em...nhóc nhỏ của chị."

*Hụ*Hụ...

Tuy không còn sức nữa nhưng cô vẫn cố gượng chạm má nàng, cô ho, ho liên tục đến đã chảy máu xuống cái áo lụa trắng, thấy cô ho ra máu. nàng khóc...khóc đến độ đôi bàn tay nàng run rẫy mà cầm cái khăn tay.

"Rm van chị...em lạy chị...chị uống thuốc...uống thuốc đi. Chị chết em cũng sống không nổi Minh Sa à."

Cái khăn tay đã cũ mà sờn màu theo thời gian, tuổi của nó đã ba mươi mấy năm, cũng như minh chứng cho tình yêu của hai người.

Minh Sa vẫn giữ chiếc khăn ấy, chiếc khăn tay nàng mai tặng. Nó là sự khởi đầu, nhưng có thể rằng...cũng là sự kết thúc.

"MINH SA...! AI CHO CHỊ BỎ EM!"

Nàng quỳ xuống bên giường ôm lấy cô, ôm lấy thân thể gầy gò vì bệnh tật hoành hành suốt hai năm qua.

Cái khăn tay dưới đất cũng đã thấm những đóm máu đỏ tươi.

Có thể đây là sự giải thoát cho cô nhưng...đó là sự đau đớn cho nàng, nàng đau đớn từ thể xác đến tin thần mà gào thét tên cô, gào thét người con gái nàng thương, nàng mong người đó đừng xa nàng nhưng đã rồi. Nàng gào thét muốn thời gian trở lại, muốn những ngày tháng ấy ngừng trôi, muốn từng nụ cười, từng cái nựng má, từng cái chạm môi thuở xuân sắc trở lại. Nhưng hiện tại bây giờ. mọi đều ấy dường như không thể được nữa, cô không thể đợi được ngày sang Pháp được nữa, cũng như không thể đợi được đến sinh nhật nàng lần thứ sáu tám nữa...đến cuối cùng lời cô nói vẫn là câu yêu nàng, thương nàng...

"ĐỐC TỜ ! ĐỐC TỜ...TUI LẠY MẤY CẬU, CỨU CHỒNG TUI ĐI...TUI LẠY MẤY CẬU! TUI LẠY...LẠY MÀ!"

Nàng đứng bên giường bệnh mà thét lên từng hồi một, thét đến khan cả giọng, người ra vào phòng bệnh ngày một nhiều. Con An ngồi bên cạnh ôm lấy thân nàng mà nói không lên lời, nó cũng giống nàng, cũng khóc đến lạc giọng nhưng nó còn điểm tựa, nó còn chồng con nó nhưng nàng thì không, chồng nàng, chồng nàng mất rồi.

"Cứu đi mà...cứu chồng tui đi mà...cứu đi mà..."

"Mợ ơi đừng khóc nữa...đừng thét nữa mà mợ ơi! mợ bị bệnh tim đó mợ ơi...! con còn mình mợ...mợ đừng bỏ con mà mợ ơi!"

Con An nó ngồi bên mà van xin nàng, nó đã mất đi một người rồi, giờ nó không muốn mất đi người nữa, cả đời nó chỉ coi hai người là ruột thịt, giờ hai người bỏ nó hết, nó sống với ai.

Chồng con nó cũng chưa chắc thương nó bằng mợ với cô thương nó.

"Mợ ơi! Đừng mợ ơiii! ĐỐC TỜ, MỢ HAI NGẤT RỒI !!"

An Giang, 7 tháng 9 năm 1975.

Mỹ Kim đội tang ngồi bên chồng mình, gương mặt nàng bơ phờ không còn chút nào sức sống. Cô vẫn nằm đó, nhìn cô như đang ngủ say như không chút gì đau đớn, cái chết như giúp cô thoát khỏi sự đau đớn thân thể suốt hai năm qua.

Ngôi nhà từng treo giấy đỏ ngày nào giờ chỉ còn một màu trắng buốt, tang thương, cái lòng đèn đỏ cô làm cũng được thay bằng lòng đèn trắng.

Bộ đồ cưới ngày nào cũng thay bằng bộ đồ tang...

"Nay ngày bảy rồi đó chị, nay sinh nhật em đó. Chị định tặng em cái gì?"

Nàng nói trong nghẹn ngào, tay thì vuốt ngực cô để cố tìm xem còn hơi thở nào hay không.

Miệng dù cười nhưng mắt nàng đỏ hoe, bọng mắt cũng sưng lên thấy rõ vì khóc nhiều.

Nàng muốn...muốn đi theo cô lắm nhưng nếu nàng theo cô thì ai lo cho đám cô xuông xẻ, con An...con An nó vụng về lắm, nó cũng yếu lòng lắm nàng sợ hai người đi cùng lúc nó chịu không nổi.

Nàng nhìn lên cái đồng hồ trước nhà, cũng đã hơn hai giờ sáng. Người thì ngủ lấy sức, người thì dật dờ ngồi phía trước, ai cũng có mặt đông đủ nhưng lại thiếu Nhiên, vì Nhiên đang trên đường từ Hà Nội về, sáng mai lịm cô rồi không biết Nhiên có về kịp không nữa.

"Em uống chút sữa đi Kim, hai ngày nay em ăn uống chi đâu?"

Đạt nói rồi bước tới ngồi bên nàng, nàng cười rồi lắc đầu.

"Em còn muốn theo chị ấy, thiết tha gì ăn uống hở anh."

Cậu nói rồi vuốt nhẹ tấm lưng già cỗ của nàng, trong người nàng bệnh đâu ít, không ăn uống chi sao gượng nổi.

"Anh biết em buồn, nhưng phải ăn chớ em!"

Nàng nghe cậu nói xong thì uống ly sữa cho cậu an tâm.

"Anh ngủ đi, em muốn ở một mình với chị."

"Em cũng chợp mắt chút đi, còn anh em canh mà."

Đạt nghe xong thì cầm ly sữa bước vào trong.

Thấy cậu khuất bóng, nàng dở tấm khăn che mặt cô ra rồi nằm xuống bên cạnh, tay sờ nhẹ lên mũi cô, lên môi cô như thời mới quen, nàng hôn nhẹ lên đôi vai đã lạnh của cô rồi nói.

"Em thương chị, Minh Sa à."

Nàng nhắm chặt đôi mắt, tay đan vào cô chờ đợi cái chết đang nhẹ nhàng đến bên mình, hơi thở nàng nhẹ dần...nhẹ dần rồi biến mắt đi. Miệng nàng cười tươi mặt tựa vai cô, giọt nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống cái áo bà ba lụa của cô.

.
.
.

"Mợ ngồi dậy ăn chút đi, em nấu cháo cho mợ rồi nè."

Nó đặt cái mâm xuống bên giường rồi bước tới nắm tay nàng.

"Mợ..."

Nó chạm vào thì rụt lại, tay nàng lạnh quá, lạnh như đồng dậy.

"Mợ! mợ đừng làm em sợ, Mợ ơi! vậy đi mợ!"

Beng Tiếng mâm rơi xuống đất tô cháu ấm trên mâm cũng đổ xuống trước bộ ngựa, Con An nó thét lên rồi lây người nàng.

"Mợ...Mợ Hai...MỢ HAI!"

Nó la lên rồi ngã xuống nền đất lạnh, ai bước tới cũng không khỏi sót thương, nàng nằm bên cạnh cô miệng vẫn nở nụ cười không chút gì đau đớn, tay hai người đan vào nhau mà êm đềm nằm đó. Mợ Hai con ông Địa chủ lên cơn tim giữa đêm mất rồi !.

Như giấc mơ, nàng và cô hạnh phúc nắm lấy tay nhau bước đi, dòng kí ức như chạy song song trong tâm trí hai người, nàng đợi cô, cô đợi nàng. Hai người vẫn như ngày nào vẫn gương mặt không chút nhăn nheo hay đồi mồi bận bộ tấc đỏ nắm tay nhau bước đi.

Hai người trên tay nối lấy sợi chỉ đỏ mà cùng bước qua cánh cổng trắng xóa rồi biến mất dần, mất dần. Như thế có lẽ nàng và cô sẽ có kiếp sống mới...một kiếp sống khác hạnh phúc hơn không còn đau đớn khi còn trẻ, không còn dầy vò khi về già, kiếp này khép lại viên mãn. Kiếp sau hạnh phúc dài lâu bên người.

...

"Em tên Mỹ Kim phải không?"
.
.
.

"Lê Nguyễn Minh Sa."
.
.
.

"Chị yêu em."

.
.
.

"Bên nhau là đủ."

.
.
.

"Mình là phận gái mà lại yêu nhau em không mong cầu gì hết, em chỉ muốn ở bên chị."

.
.
.

"Chị hứa đó nha."

"Chị hứa với em, có một ngày chị sẽ đem mâm trầu qua hỏi cưới em. Lấy em làm vợ của chị!"

.
.
.

"Mình...mình đi trốn nha em?"

.
.
.

"Sính lễ nhà...cô rể!"

.
.
.

"Trầu cau chị trao rồi, đố ai giám vào nhà này bắt em, chị bắn bỏ!"

Thứ 4 ngày 27 tháng 12, hoàn toàn kết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro