Ngoại Truyện 4: Rượu mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...cạch...cạch...beng...

Tiếng đồng hồ trước nhà vang lên ngân dài, nàng bị tiếng chuông đánh thức mà thơ thẫn nhìn ra sân, vẫn khung cảnh êm đềm không tiếng động chỉ có gió xào xạc mấy cành cây đung đưa qua lại.

Rầm.

Nàng nhắm chặt tay lại đập mạnh xuống bàn khiến nước trà trong cái chung nhỏ đổ ra bàn chút ít. Bây giờ cũng đã hơn mười giờ đêm rồi, càng ngày cô càng về khuya, nàng chịu hết nổi cái cảnh thức đêm hôm canh chồng này rồi.

"Nguyễn Lê Minh Sa! cô được lắm! Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Sáng mai tui cho cô biết thế nào là rượu phạt!"

Nàng hít một hơi sâu dần lại cơn tức đang sục sôi trong người mình rồi khóa cửa nhà lại, trước khi đóng nàng còn nhìn về phía cổng một lần nữa rồi mới quyết định đóng cửa lại.

"An à!"

"Dạ mợ, cô về rồi hả để em bắt nước nóng?"

An nó vừa ngồi dậy vừa dụi dụi mắt vì ngái ngủ, nó cũng đã quen cảnh này, cái cảnh thức đêm bắt nước ấm cho nàng lau người cô, cô cả tháng nay cứ vậy, đi đâu đó uống say rồi tận đêm hôm mới về, nàng hỏi thì cô cười rồi nói bạn bè mời mà lại không uống.

Con nhỏ mắt nhắm mắt mở xỏ chiếc dép rồi định đứng dậy búi tóc.

"Không, cô chưa về. Em ngủ đi, Mà em khóa cửa sau lại chưa?"

"Dạ anh Hưng khóa rồi mợ, mà có chuyện gì hả?"

Nó ngơ ngác chau mài, đêm hôm phải khóa cửa rồi mà mợ hỏi chuyện này chi đa?

"Không, mà cô về có kêu cửa thì em đừng mở nghe chưa, cứ làm bộ ngủ đi, sáng hả cho vô nhà. Em mà mở cho cô vô nhà là ngày mai mợ cho em chịu chung cảnh với cô."

"Dạ...dạ em biết rồi."

Nàng nói xong rồi bước lên nhà trước, con An nó nghe xong thì vẫn còn ngơ đứng ra đó, giọng điệu nói chuyện của nàng hôm nay đáng sợ thiệt, nàng nói nhỏ nhẹ mà nó muốn vã cả mồi hôi hột, An nó đưa tay gãi đầu rồi tạch lưỡi.

"Chắc mai qua nhà thầy Bảy mua vài hào thuốc sức rồi."

.
.
.

Hịn...Hịn...Ting...Ting...Ting...

"Mở cửa! Mở cửa ra..."

Tiếng xe trước cổng vang lên, Minh Sa khó chịu bóp kèng liên tục vì không ai mở cửa.

"An ơi! ra mở cửa An ơiii !"

Kêu mãi một hồi không thấy ai ra thì cô vùng vằng mở cửa bước xuống, vì đêm cũng vì hơi ngà say nên phải mất một lâu với đút được cái chìa khóa mà mở cổng ra.

Minh Sa lên xe rồi chạy vào sân, cô cẩn thận bước lại khóa cái cổng lại rồi mới đi vào nhà.

Bước tới cửa lớn mở ra như mọi lần thì hôm nay lại khác, nàng khóa cửa trong rồi, cô đứng bên ngoài chống nạnh nhìn cái cửa.

"Gì vậy cà? Nhà còn sáng đèn dầu mà."

Cô nghĩ xong thì liền chạy ra sau, vừa đi vừa sợ vì trời đã đêm, trong nhà thì ai cũng ngủ hết, tiếng gió đông thì cứ rít lên từng hồi một, vừa lạnh vừa sợ khiến bước chân cô nhanh thêm.

"An à!"

Bước ra sau thấy con An ngủ thì cô mừng rỡ mà kêu nhỏ tiếng tránh làm phiền tới Hưng, Tủn đang ngủ ở sau.

Con nhỏ tuy nghe cô gọi nhưng nó không giám nhút nhích hay đáp lại, thấy cô cũng tội nhưng cũng kệ, ai biểu cô hành nó thức đêm cả tháng nay, nay cho cô ở ngoài một đêm cũng đáng.

Sau một hồi kêu nó trong vô vọng thấy không có kết quả thì cô bước về phía cửa buồng nơi nàng ngủ vừa đi cô vừa gãi đầu khó chịu, ngủ gì mà ngủ như chết tới người ta kêu cũng không dậy.

Cô bước tới mở cái cửa sổ trong buồng ra thì chỉ thấy trong phòng trống không, mềnh gối trên giường cũng được xếp ngay ngắn chưa có người nằm, Minh Sa gãy đầu rồi nhìn tới lui, nàng đi đâu rồi sau ta?.

Cô nhìn xong thì tỉnh cả rượu mà láo liên nhìn vào. Đâu ngờ nàng chỉ đứng sau cánh cửa buồng coi cô làm gì, nàng cũng đoán trước chuyện cô sẽ mò ra đây tìm.

"Tui để cô đêm nay ngủ trên xe cho cô biết!"

Nàng nói rồi bước về phòng khách trống ở kế đó ngủ mặc cô đang ở ngoài với cái áo sơ mi mỏng tanh còn không có áo khoác ngoài.

Minh Sa ngậm ngùi đi về xe vì chỉ còn nơi này cho cô ở, đêm nay có vẻ là một đêm dài đối với cô.

...

"Trời ơi cái lưng của tui...ây da..."

Sau một đêm chật vật ngủ trong xe thì trời cũng đã sáng, nói ngủ thì cũng không đúng, cô có ngủ được miếng nào đâu, trời thì lạnh mà trong xe thì nhỏ không nằm dài được làm cô không tài nào ngủ được.

Cạch.

Minh Sa mừng rỡ mở cửa bước khỏi xe vì nghe tiếng con An ở nhà sau đã mở cửa.

"An! sau hồi tối cô kêu sau em không mở cửa!"

Cô chạy tới nắm tay con nhỏ rồi nói, giọng cô mừng lắm. Nó thì chỉ cười cười nhìn cô vì không biết trả lời sao thì quay qua thấy nàng bước tới.

"Mợ hai mới dậy!"

"Là tui kêu nó đừng mở đó, cô ý kiến chi?"

Giọng nàng lạnh lùng nói về phía cô, cô thấy nàng thái độ vậy thì cũng hiểu số phận mình rồi cười cười nhìn nàng rồi cố lấy lòng đánh sang chuyện khác.

"Không có gì! em ăn gì chị mua cho em?"

"Không, chưa đói. Mà chị muốn ăn gì không? tui nấu?"

Nàng vừa nói vừa lấy ghế ngồi xuống bên bàn tròn sau bếp.

"Chị ăn..."

Cô nghe xong thì cười định mở miệng nói thì nàng lại nói tiếp.

"Ăn roi quỳ, đũa bếp, hay ăn vỏ sầu riêng? Chọn đi?"

Cô nghe xong thì hai chân bũng rũng quỳ xuống trước mặt nàng mặc con An với mấy đứa nhỏ đứng sau, ba đứa nó nhìn nhau rồi cúi đầu không giám nhìn hai người.

"Chị...chị lạy em, chị...chị hứa mai mốt hổng giám đi khuya..."

Cô đòi đánh thì chỉ nói cho nàng sợ, còn nàng nói đánh là nàng làm thật nên cô sợ lắm.

"Cô làm gì vậy đa? cô làm vậy tui mang danh ăn hiếp chồng rồi sao?"

Nàng nói rồi thong thả ngồi rót trà vào chung nhỏ nhăm nhi nhìn cô.

"Thôi ba đứa con đi chợ, chúc cô ở nhà vui vẻ."

Thấy nàng vậy thì cũng biết, tụi nó xách nhau đi hết, trong nhà giờ đây chỉ còn cô và nàng, còn thêm vỏ sầu riêng với roi đồ nữa.

"Cô đi theo tui ra nhà trước."

Nàng nói rồi đứng dậy bước vào nhà, cô thì lau mồ hôi lạnh rồi đứng dậy bước theo sau nàng, vừa bước ra nhà chính thì một luồng hơi lạnh thoảng qua khiến cô rùng mình nhẹ, nàng ngồi lên bàn trước nhà rồi chỉ xuống trước mặt.

"Đứng trước mặt tui rồi muốn nói gì nói!"

Nàng vừa dứt câu cô đã quỳ xuống trước mặt, dù mắc cỡ lắm nhưng cô cũng chịu.

"Ai bảo chị quỳ?"

"Chị quỳ cho em nói chuyện đỡ mỏi cổ."

"Tùy chị!"

Sáng sớm nên mấy người ở ngoài người ta đi qua lại nhiều, ai nấy cũng cố nhịn cười rồi cúi mặt bước lẹ qua.

"Cô hai đó phải không bây? sao cô nay thảm vậy?"

"Đi lẹ, ăn nói tào lao mợ hai mợ xử luôn mày giờ!"

Cô tuy ở trong nhà nhưng nghe hết, nghe tiếng người ta xầm xì ở trước, còn nàng thì vẫn vậy, bình thản để người ta nói chồng mình.

"Em...em, có...có gì bình tĩnh mình nói chuyện ha. Hay...hay mình vô buồng nói chuyện."

"Cô nay thích ý kiến với tui à?"

"Không, chị không giám..."

"Một là quỳ vỏ sầu riêng nửa tiếng, hai là chịu mười roi, ba là mười roi đũa bếp. Cô chọn đi rồi mình nói chuyện."

Nàng nói xong thì chỉ lại cái bộ ngựa bên cạnh, thì ra hơi lạnh từ đây mà ra, trời thì lạnh mà tự giờ cô cứ đổ mồ hôi liên tục, cô nhìn nó rồi nhìn nàng với ánh mắt vang nài mà nàng vẫn ninh ninh như vậy, vẫn với vẻ mặt lạnh toát đó.

"Chị...chị xin lỗi..."

Rầm.

Nghe cô nói xong nàng tức giận mà đập tay mạng xuống bàn.

"Đừng, đau tay em!"

"Gần cả tháng nay cô đêm nào cũng về trễ, cũng ăn với nhậu. Tui nói mà cô đâu nghe, cô coi lời bè bạn cô quan trọng hơn tui mà. Cô ăn nhậu về tụi bè bạn cô có lo cho cô không, hay tui lo, hả cô Minh Sa! Cô có giỏi cô đi luôn đi đừng về nhà với con này nữa!"

Nàng thì chửi còn cô thì chỉ biết nhắm mắt khoang tay chịu, cô không giám hó hé nửa lời vì sợ. Nàng giận lên là thấy ghê lắm, ghê đến nổi có mười cái mạng cô cũng không giám bật lại.

"Cô coi cô đi được thì cô đi luôn, tui về nhà cha má tui, tui sống. Chớ sống với cô tui mệt quá rồi!"

"Thôi mà em. Đừng về, chị xin lỗi! Chị hứa lần này lần cuối !"

Nghe tới nàng đòi về nhà cha má thì cô hốt hoảng chạy lại ôm lấy chân nàng lây lây, nàng về cô biết ở với ai, xa nàng sao cô sống nổi, nàng đối với cô còn quý hơn vàng hơn bạc.

"Cô chọn đi, một là đi làm về là ở nhà với tui, hai là ở luôn với tụi bạn của cô!, để tui còn biết mà tui mần!"

"Em mà...ở với em, chị hứa không bao giờ đi đêm nữa! em nói gì chị cũng chịu, cũng nghe!"

"Được, cái này là chị nói!"

Nàng nói rồi cười khẩy bước lại bộ ngựa cầm cái vỏ sầu riêng thẩy ra trước hàng ba, cô đứng dậy nhích ra ngoài đó, trước khi quỳ xuống cô còn quay lại nhìn nàng xem nàng có thương xót không, thấy nàng quay chỗ khác cô cũng cắn răng mà quỳ lên chịu trận.

Cái vỏ nó dày còn thêm nhiều gai khiến cô vừa quỳ lên như chết đi sống lại mà kêu khẽ lên từng tiếng, nàng nghe cô kêu khẽ thì cũng xót nhưng cái gì ra cái đó, tuy cô luôn tha cho nàng nhưng đâu nhất thiết nàng phải tha cho cô.

"Cô quỳ ở đây một tiếng rồi muốn nói gì thì nói tiếp!"

"Hồi nảy em nói nửa tiếng mà."

"Cãi à!"

"Thôi, chị xin lỗi chị nhớ lộn."

Cô quỳ ở trước nhà, mặt mũi cô chiến này coi như đem quăng xuống sông hết. Thanh danh cô hai Minh Sa lẫy lừng còn đâu, nàng còn không cho cô giữ lại một chút thể diện nữa.

Cô cũng không biết sao nàng có mấy cái vỏ sầu riêng này nữa, trời vào đông rồi thì làm gì ai có sầu riêng mà bán, hình như vỏ này hội lần chính cô tách cho nàng ăn, nàng lấy phơi khô rồi bỏ ở sau kho nói cho thơm, giờ thì lôi ra sài dụ này, biết vậy lúc đó cô cảng đem bỏ hết rồi.

Lần này cô tởn, tởn tới già luôn. Có dâng rượu tận miệng cô, cô cũng không giám uống.

Cô quỳ mà cứ nhăng nhó, quan tâm gì ba cái thể diện nữa, Nó có giúp cô đỡ đau hơn miếng nào đâu.

Sau đúng một tiếng thì nàng bước ra, vừa thấy nàng cô mừng rỡ đứng dậy định chạy lại, nhưng vì quỳ lâu nên khiến chân cô tê cứng hết vừa đứng lên là khụy xuống khiến cô xém té.

"Nè, chị cẩn thận té bây giờ!"

Thấy giọng nàng dịu lại làm cô đỡ tủi thân phần nào mà chỉ chỉ vào đầu gối rồi nhìn nàng.

"Đau...đau ở chân."

Nàng thờ dài rồi đỡ cô về buồng.

"Đau ở đâu nhiều?"

Nàng vừa nói vừa dở ống quần cô lên xem, hai đầu gối cô đỏ ửng hết có chỗ còn lấm chấm máu nữa, xót thì cũng xót rồi mà cô cũng đâu đỡ, kệ cho cô lần cho nhớ tới già.

"Phạt chị một lần cho chị bỏ cái thói đó, cái thói ăn nhậu mà tui ghét nhất cuộc đời này!"

Nàng vừa nói vừa chấm thuốc lên chân cô, còn cô thì vừa xít xoa vừa trưng đôi mắt rưng rưng nhìn nàng.

"Chị xin lỗi...chị chừa rồi!"

Nàng thấy cô hối lỗi thì cũng thôi đứng dậy lau nước mắt cho cô.

"Đi tắm đi, em bắt nước ấm rồi. Tắm rồi ra ăn sáng với em!"

Cô nghe xong thì gật gật đầu nắm tay nàng.

"Đừng giận chị nữa nha~"

"Ừ, hết giận rồi!"

Nàng nói rồi ngước mắt lên nhìn cô.

"Chị yêu em!"

"Ùm, em yêu chị!"

Nàng nói rồi hôn phớt lên môi cô.

"Một cái nữa đi, đi mà~"

Được đà cô nhõng nhẽo với nàng tiếp, cơ hội này lâu lâu mới có một lần mà.

"Được rồi, một hồi em cho chị hun vỏ sầu riêng bây giờ!"













Merry christmas 🎅☃🎁🎁

24-12-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro