Sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Hai...cô Hai!"

"Sao vậy em? Có chuyện gì hả?"

Thanh Yên nghe Sen nó kêu thì buôn vội cái bút trên tay xuống mà nựng má nó.

"Trời đất, sao mặt mài em lấm lem vậy cà."

Cô lấy cái khăn nhỏ trên bàn ra lâu lấm chấm mồ hôi trên trái nó.

Nó cười cười rồi dở cái áo lên lấy ba bốn trái xoài ra để lên bàn.

"Em mới đi bẻ xoài cho cô nè, cô nói cô thèm nên em bể một đống luôn."

Nó vừa đưa trái xoài vừa gãi gãi vì ngứa.

Yên nghe xong thì chau mài, cây xoài của nhà cô bị Thầy đốn bỏ hơn tuần trước rồi mà, mà nhà mới trồng mấy cây mới đây làm gì có trái lẹ vậy?

"Em hái xoài ở đâu vậy Sen?"

"Dạ ở nhà cậu hai Lương."

Cô nghe xong thì ngồi xuống vạch ống quần con nhỏ lên coi, đúng như cô nghĩ, chân cẳng nó bị kiến lụi muốn hết, chỗ nào chỗ nấy đỏ ao sưng lên.

"Cây xoài nhà đó toàn kiến lửa, sao em gan vậy hả Sen."

Cô để nó ngồi trên giường rồi tạch lưỡi, tay thì đi lấy chai thuốc đặng thoa cho nó.

Yên quỳ xuống đất để chân nó lên rồi xem, cái chân trắng nõn cô cưng như trứng vậy mà bị kiến nó thui cỡ này.

"Nhưng cây xoài nhà đó ngon, trái sum sê hết."

"Cô nói thèm thì em lấy tiền đi mua, cớ chi mà đi trèo leo hái của người ta, rồi lỡ em té lọi tay lọi dò thì tui biết mần sao. Sao em quậy quá vậy Sen."

Thanh Yên vừa thoa thuốc vừa cằn nhằn nó, nó cũng chỉ ngồi đó cười cười. Nó khoái nghe cô nó chửi lắm, nên nó hay quậy với bỏ ăn cho cô chửi nghe chơi.

"Em xin lỗi, mai mốt..."

"Mai mốt em làm gấp đôi nữa hả? Tui quá rành cái câu này của em rồi Sen, em quậy gì mà quậy dữ vậy."

Cốc...Cốc...

"Ai đó? Em ngồi đây, em chưa xong với tui đâu."

Thanh Yên nói rồi bỏ chân Sen xuống mà đứng dậy. Con nhỏ ngồi trong phòng mà cười cười, để mai nó đi đánh bài để lấy tiền mua xoài cho cô mới được, chớ đi ăn cắp vầy lỡ người ta bắt được chắc cô nó hổng nhận ra nó luôn quá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro