Chương 61 : Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay hôm mùng một tết, nhà nàng vang lên tiếng cười nói rộn rã đâu đâu cũng là một màu đỏ thắm từ trong ra ngoài, đến An với mấy đứa trong nhà ai nấy cũng điều có đôi ba bộ đồ mới, để mặt tết cũng để...ăn cưới Cô Hai nhà ông Lê với Cô Út nhà ông địa chủ.

"Mợ hai ơi! xong chưa mợ, Cô đến rồi!"

"Ờ, Em đợi mợ xíu!"

Nàng từ từ đứng dậy ngắm mình trong gương, bộ áo dài đỏ thêu phụng cùng với mái tóc dài quắn bánh lái cài trâm hoa, nàng cầm cái tấm son lên rồi bậm lại một cái cho môi thêm đỏ rồi mới bước ra ngoài.

"Em sao vậy An? mặt mợ dính gì hả?"

Nàng nói rồi quơ quơ tay trước mặt An, hồi nảy nàng chuẩn bị kĩ lắm, nếu có dính gì là biết ngay rồi mà?

"Trời ơi! Mợ nay đẹp quá! Phải nói là đẹp quá sức tưởng tượng của em."

An nó trố mắt nhìn nàng chầm chầm không rời.

"Quỷ nhỏ. Đi ra nè."

Nàng cười rồi nắm tay nó.

An nó dắt nàng ra trước cửa nơi có má nàng đợi, nó trao tay nàng lại cho bà rồi nàng cùng bà bước ra phía trước nhà làm lễ.

"Xuất giá là tòng phu, qua nhà bển con nhớ ăn uống đầy đủ, về mà hai cái má hóc hát là con Minh Sa chết với má!"

"Thôi mà má, má cũng biết chồng con thương con cỡ nào mà!"

"Cha bây, hở ra binh chồng!"

Nàng cười tươi rối nắm tay má bước ra nhà chính, nàng vén tấm màng đỏ đỏ bước ra khiến ai cũng phải trầm trồ ngước nhìn, đến cô còn ngơ ra một hồi nữa mà.

"Dạ cha má, cô dì, chú thím,...con mới ra."

Nàng cuối đầu chào mọi người rồi cười ngước mắt nhìn cô, cô lại bị nàng hớt hồn một lần nữa vì vẻ đẹp này.

Nàng bước tới vén cái tóc mai cô lên để cô hoàn hồn lại mà còn cưới nàng.

"Hồn đâu rồi về đi, còn lấy vợ."

Nghe nàng nói xong thì ai cũng cười phá lên rồi chọc quê cô, Minh Sa cũng cười cười rồi gãy đầu nhìn nàng.

Cô thì cũng bận bộ áo dài đỏ đầu đội khăn vấn đứng nghiêm chỉnh qua rước nàng về dinh, nhìn hai người sứng đôi vô cùng, mấy người ở làng thì xúm nhau bu ở cổng nhà nàng để xem, họ xem coi hai người con gái đẹp nhất vùng này cưới nhau, cũng để xem nhan sắc cô dâu cô rể ra sao.

"Sính lễ nhà...cô rể!"

Người trưởng họ vừa nói xong là đã có một dòng người đi vào, cái bàn cũng đầy ấp bởi sính lễ cô đem đến. Đến trước nhà còn chứa không nổi kiệu hoa với xe hơi cô cho người chạy đến. Ông Tuấn nhìn mà há hốc miệng, ông thách cưới cô ba trăm cây vàng mà cô đem qua tận bốn trăm, còn hiện kim trên bàn thì đến không xuể.

Hai người cùng cúng gia tiên, trao của hồi môn, trầu cau trao tay, chén trà chén rượu cũng đã uống, hai bên đều vui vẻ tươi cười đón nhận đôi trẻ.

Cô nắm tay nàng bước ra khỏi nhà rồi dắt lên kiệu khắc phụng, đằng sau là cha má, anh chị, Nhiên với Hồng cũng đàn rước dâu đằng sau. Đám cưới cô với nàng vang khắp lục tỉnh ai nấy cũng biết, người khen có, người chê có nhưng cô với nàng không để vào tay câu nào mà cùng nắm tay về cùng một nhà.

Thấy nàng uống cúng gia tiên rồi mời cha má cũng nhiều nên cô lén lén lấy trà rót thay rượu mà cho nàng uống, nàng uống một chung rượu rồi cô lén đổi lại cho nàng một chung trà để lấy chung rượu, đến nổi mới uống từ nhà nàng qua đây cúng thôi là mặt cô hơi đỏ lên rồi.

"An! em lấy chậu nước ấm với canh giải rượu để sẵn trong phòng, mợ có cần thì nói với mợ."

Từ lúc cúng xong là ông bà mở tiệc linh đình từ sáng đến tối, đồ ăn rượu chè uống quài không hết, cứ hết bình rượu này là khui bình khác để đãi, hơn chục bình rượu đã bị cạn sạch nhưng ông Lê vẫn chưa muốn dừng.

"Hôm nay con tui cưới vợ nên phải uống! phải uống cho say, cho thật vui haha!"

Ông Lê đứng lên cầm ly rượu mà mời từ người này đến người khác, cậu Thành với cậu Tiến cũng uống đến say bét nhè, Nhiên cũng chẳng khá hơn.

Cô tuy uống nhưng không giám uống nhiều chỉ uống chút cho có hơi men từ trước trong người, còn nàng thì ngồi ở trong nhà đợi cô, cô đôi lúc lại nhìn vào nhà kiếm nàng, không thấy nàng thì liền hỏi má, cô luôn để nàng trong tầm mắt mình.

"Minh Sa! bao nhiêu đủ rồi!"

Nghe vợ kêu thì cô liền bỏ ly rượu xuống rồi loạng choạng đi vào nhà với nàng mặc mấy người đứa cười cô, dù gì lời nàng cũng là nhất cô không giám cãi lại.

Bước vào phòng thì cô đóng cửa lại rồi ôm nàng nói với giọng lè nhè.

"Chị tỉnh mà, cho chị uống với mấy đứa xíu nữa đi em."

Nghe cô nói xong thì nàng cười rồi vuốt nhẹ sóng mũi cô.

"Chị không sợ chị ở ngoài đó uống một hồi rồi vợ chị bị người ta dắt đi hả?"

Nghe nàng nói xong thì cô mở đôi mắt lim dim mình ra nói.

"Trầu Cau chị trao rồi, đố ai giám vào nhà này bắt em, chị bắn bỏ!"

Cô nói rồi ngáp dài ngã người lên chiếc giường trải niệm và hoa đỏ.

Nàng nghe xong thì cười rồi bước tới  bàn trang điểm gỡ nữ trang trên người ra, bên cạnh là một chậu nước mà cô đã chuẩn bị từ trước cho nàng, nàng từ từ lấy một cái khăn ướt lau mặt.

Thấy nàng tháo nữ trang rồi lau mặt xong thì cô ngồi dậy rồi gỡ cái áo dài ra chỉ chừa bộ bà ba trắng ở trong rồi tiến đến ôm nàng từ đằng sau sau, cô dụi đầu vào cổ nàng rồi hôn má nàng.

"Chị à, từ từ! Em chưa xong mà!"

"Chị muốn mà~~."

Nàng nhột quá mà đẩy cô ra, nhưng cô vẫn tiến đến hôn lấy môi nàng rồi gỡ cái trâm cài trên tóc nàng ra.

"Chị từ từ, em treo áo dài cưới lên đã."

Cô cũng buông nàng ra, nàng cởi cái áo dài ra rồi treo lên cùng cái với cô.

Thấy nàng làm xong cô tiến đến một lần nữa thì bị nàng đẩy ra nữa.

"Chị bình tĩnh, chưa!"

Nàng leo lên giường rồi ngồi lên hai cái gối nằm rồi ngồi lên mềnh vì nghe má dặn, làm xong thì nàng bước ra cửa đóng cửa sổ lại rồi thắp cái đèn dầu thật nhỏ lửa.

"Em xong chưa Kim~~"

"Xong rồi!"

Chỉ đợi nghe đến câu này cô liền tiếng đến mà ôm nàng vào lòng rồi hôn tới tấp, hôn lên từng tấc da trắng bóc thơm như bông bưởi, rồi đến nơi cô muốn nhất.

"Chị Đừng, Nhẹ thôi~"

"Nằm sấp lại đi em."

Cô xoay người nàng lại rồi hôn lên vai nàng, từng nụ hôn mật ngọt trải dài trên người nàng, không đâu là không có dấu son đỏ trên môi cô.

Xong xuôi, cô ôm nàng vào lòng rồi say giấc còn nàng thì vẫn tỉnh. Từ ánh đèn lập lòe của cái đèn dầu nàng không như lúc trước không giám sờ lên cô, giờ cô là chồng nàng, nàng muốn làm gì thì tùy thích, nàng sờ lên mũi rồi lên môi cô nhìn cô ngủ bên cạnh.

Cô hành nàng đến ba giờ sáng mới cho nàng ngủ mà năm giờ nàng đã thức, mặt nàng bơ phờ mà ngồi dậy thay đồ dù muốn ngủ nữa.

Vì là dâu mới về nhà chồng sau mà ngủ như ở nhà má đẻ được, dù má Thanh với cha chồng nàng không câu nệ mấy chuyện này nhưng nàng vẫn làm.

Nàng thức dậy trước sự ngơ ngác của mấy người ở trong nhà.

"Mợ Hai, sao mợ không ngủ đi, thức chi sớm vậy đa?"

"Ủa? sao giờ này rồi mà không ai thức hết vậy chị?"

"Ông bà với cô cậu trong nhà làm gì thức giờ này mợ, bình thường cũng sáu bảy giờ ông bà mới dậy, mà hôm qua có tiệc chắc đến trưa ông bà cô cậu mới dậy đó mợ! Mợ ở đây rồi mà chưa quen hả?"

"Hồi đó em tưởng nhà mình thức sớm lắm."

"Không có đâu mợ, mợ vô với cô đi để cô kiếm."

Nghe chị Hiền nói xong thì nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, đến cổng nhà hay cửa lớn còn chưa mở thì nói chi chủ nhà.

Nàng gật đầu rồi đi lại vào phòng với cô, cô thì vẫn nằm ngủ không biết trời trân gì.

"Chị! vậy đi!"

"Hửm? dậy chi sớm vậy em, mới ngủ mà~~"

Cô nói rồi ôm nàng xuống lại giường rồi kéo mềnh đắp cho nàng.

"Lỡ cha má thức sớm hơn mình thì sau hả, em mới về làm dâu mà sao thức sau cha má được! Chị dậy với em đi!"

"Em yên tâm, nhà này là em thức sớm nhất rồi, nghe chỉ ngủ thêm đi, có gì chị lo!"

Cô ôm nàng chặt trong lòng rồi dỗ nàng ngủ, nàng cũng vì buồn ngủ quá mà chìm vào giấc với cô.

Đến tầm chín giờ thì nàng mới nghe có người mở cổng thì cũng biết ông bà thức, nàng liền nhanh nhão chạy ra châm trà cho cha má.

"Thức sớm vậy con. Bây ăn gì chưa, kêu mấy đứa nhỏ nó dọn ra cho bây ăn đi."

Ông Lê vừa ngồi xuống bàn vừa nói rồi ngáp dài sau một đêm uống hết mình.

"Dạ con đợi chị với mọi người dậy hết rồi ăn chung luôn."

Vì cũng qua lại nhà cô rồi ở lại nhiều nên nàng cũng không ngại hay sợ gì ông mà coi ông như người cha thứ hai của mình, tầm độ tiếng sau thì ai trong nhà cũng dậy hết.

Nàng cũng lẹ ra phụ mấy chị với mấy dì dọn cơm như lúc trước nhưng khác ở chỗ bây giờ nàng là mợ, là vợ cô chứ không phải là em, là bạn cô nữa.

.
.
.

Nàng đang ngồi gọt vỏ trái cây trước nhà còn bên cạnh là cô đang làm việc, nay nàng về nhà cha má mình chơi với thăm hai người.

Leng keng...leng keng...

"An à, ai kêu cửa kìa em!"

"Dạ! Em ra liền!"

An nghe nàng kêu xong thì chạy lẹ ra mở, nó mở cổng rồi cùng một người đàn ông đứng tuổi đi vào, trên mặt không giấu nổi vẻ lo lắng đan xen sự sợ hãi.

"Mợ, có người tìm!"

Thấy nó như vậy cô và nàng nhìn nhau rồi bước ra đón người đó vào, nàng rót trà rồi mời người đó ngồi xuống.

"Nay ông đến đây có chuyện chi?"

"Không giấu gì cô mợ."

Ông ấy nói rồi đẩy tờ giấy lại phía cô, cô cầm lên đọc xong thì quay sang nàng.

"Chuyện này, mấy ông làm sao thì tụi tui chịu vậy!"

Nàng nhìn sang cô với vẻ nghi ngờ rồi cũng cầm nó lên đọc, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là dòng chữ "Giấy Báo Tử".

Tay nàng run run mà đọc lướt ngang, đúng với suy nghĩ dòng chữ người mất nghi tên Nguyễn Thanh Tâm.

"Chuyện gì vậy Kim?"

Nàng lặng im nhìn lên cha rồi đưa tờ giấy cho ông.

Đọc xong ông không nói gì mà bước vào trong.

"Cảm ơn ông đã đến báo tin."

Sau một hồi trao đổi thì nàng tiễn ông ấy về, bước vào nhà thấy cô nhìn mình thì nàng cũng lắc đầu rồi nhúng vai.

"Hay chị vô nói chuyện với cha thử đi, anh Tiến, anh Đạt đi với má từ sớm rồi."

Minh Sa chần chừ nhìn nàng, cô sợ cô vào an ủi thì lại làm cha buồn thêm dù gì ngọn nghành chuyện này cũng do cô mà.

"Em biết chị sợ, nhưng chắc không sao đâu, cha chấp nhận chị với em rồi mà, chị cũng như anh Đạt thôi, cũng dâu rể trong nhà mà."

Nàng nắm tay cô rồi nói, cô biết cha nàng rất quý cô, quý từ lúc trước nhưng cô sợ.

Sau một hồi nói chuyện thì Minh Sa chần chừ bước ra sau chòi nơi cha nàng đang đứng thẫn thờ nhìn vào ao cá suy nghĩ gì đó.

"Cha."

Cô bẽn lẽn bước tới rồi nói nhỏ, nghe tiếng cô thì ông lẹ tay chùi đi nước mắt.

"Chuyện này hổng liên quan gì đến con đâu, con đừng có buồn nghe."

Ông nói rồi ngồi xuống cái bàn tròn, cô cũng ngồi theo ông.

"Con xin lỗi, lỗi tại con hết."

"Thương nhau thì có tội gì con, nếu không có bây liệu Kim nó có hạnh phúc như giờ không."

"Nhưng..."

"Giao nó cho bây là cha an tâm rồi, vì lúc trước cha còn nặng cái ơn với má Tâm quá mới như vậy, giờ chuyện nó qua thì để nó qua, lỗi phải gì!"

Ông nói rồi rót cho cô một chén trà.

"Chị Yên cũng buôn bỏ rồi, cũng khuyên cha chuyện hai đứa bây với thằng Tiến, trên đời này có duyên không có nợ, không hợp tính, không hợp nết thì sao nên vợ nên chồng. Chuyện cha đánh nó lúc trước là thử coi hai bây có nặng tình với nhau không thôi, bây đừng nghĩ cha không chấp nhận!"

"Vậy...chuyện Tâm cha tính sao?"

"Bây lo đi, cha muốn vợ chồng bây lo cho nó mồ yên mã đẹp, cũng như chuộc lỗi với nó chuyện vừa qua, dù gì nó cũng chết rồi làm theo những gì nó muốn đi!"

Chuyện này ông cũng đã lường trước, tính đứa nào trong nhà ông cũng hiểu hết, từ Tâm đến cô, ông biết chắc là cô sẽ vào mà xin lỗi ông.

Cô với Ông ngồi sau vườn nói chuyện một lâu, nàng nhìn ra thấy cha cười thì cũng nhẹ lòng đôi chút.

Nàng cầm tờ phong bì ông ấy đưa lúc ra về rồi mở ra xem, bên trong có hai bức thư, một bức là được viết vào lúc đám cưới nàng vào cô diễn ra trước một hai tuần, còn bức sau được viết vào hai ngày trước.

Nàng mở cái phong bì thứ nhất ra xem, mà không kìm được nước mắt.

Trại giam số 08

Sài Thành, ngày 07 tháng 01 năm 1923

   Kính gửi Mỹ Kim , là anh Thanh Tâm đây.

Anh gặp được má mình rồi Kim, má anh là ni cô, bà hiền lắm, bà có nói câu giống như em nói lúc trước làm anh suy nghĩ mấy ngày rồi cũng thông suốt chúc phúc cho em, chúng mình có duyên nhưng không nợ. Coi như đây là lá thư anh gửi mừng đám cưới em với Cô Hai, anh không có tiền hai quà gì mừng cho hai đứa mong hai đứa thông cảm, anh ở đây nghe em cưới mà cũng mừng trong lòng vì biết em đã tìm được người đúng với mình mong muốn, nhưng tiếc cái là cả đời anh không xem được em bận lên mình bộ áo dài đỏ được nữa, những tiếc nuối chưa nói thuở còn mười sáu đôi mươi coi như kí ức về già, tuổi trẻ vì nông nổi mà anh làm những chuyện không hay coi như sau này anh nguyện cầu phúc cho em với cô sống một cuộc sống hạnh phúc, mong Minh Sa sẽ đối xử với em như những gì cô ấy hứa với anh. Một lần nữa, anh chúc vợ chồng em trăm năm hạnh phúc, trăng long đầu bạc với người em lấy làm chồng, sống một cuộc sống bình yên, an nhiên đến già.

       

                                          Hai Tâm
                                 Thân chúc Mỹ Kim

Nàng cầm bước thư đọc mà nước mắt chảy ướt hết hai gò má, không khó để thấy trên bước thư có những chấm nước mắt đã khô, vết mực tím cũng loang ra chút ít.

Đến bức thư thứ hai, thì mắt nàng đã đỏ rồi đọc từng dòng, từ dòng một.

Trại gia số 08

Sài Thành, ngày 07 tháng 3 năm 1923.

   
       Kính Gửi Mỹ Kim, là anh Thanh Tâm đây.

     Không biết bức thư trước em đã nhận được chưa, cũng tròn hai tháng em lấy cô hai làm chồng rồi. Anh ở đây vẫn khỏe, còn đang cai nghiện thuốc phiện, anh mệt mỏi lắm khi lên cơn thèm thuốc. Lâu lắm rồi anh mới được tỉnh táo để viết thư cho em như này, tuy nói tỉnh táo nhưng tay anh vẫn run lên từng nhịp một, anh mệt lắm, anh muốn được giải thoát khỏi nó lắm, nó dày vò anh dữ quá anh không kham nổi, hồi hôm khám sức khỏe anh sụt tận gần ba kí. Anh không biết mình còn sống được ba lâu nữa, anh nhớ em lắm nhưng em có chồng rồi, anh không giám tơ tưởng nữa chỉ biết giấu trong lòng. Nếu, anh chết. Em với Cô hai lo cho anh yên mồ yên mã được không, chuyện này khó quá em nhỉ, nhưng mong vợ chồng em thành toàn cho giấc mơ nhỏ ngoi này của anh lúc cuối đời.

       Thanh Tâm gửi Mợ Hai Mỹ Kim.

              
Nàng để ý đến từ ngày trên lá thư, nó trùng với ngày sinh của nàng. Mọi đều trong đó đều gửi gấm đến nàng chứ không nhắc đến một ai khác.

...

Xong xuôi hết mọi chuyện, nàng ngồi trước nhà bận bộ đồ bà ba đen vì mới đi đưa Tâm chặng đường cuối.

Cô đứng bên cạnh vuốt vuốt vai nàng để an ủi nàng, nàng cũng dấu nhẹm chuyện bức thư mà Tâm gửi về không nói với cô sợ cô buồn, nàng cũng đã đem nó chôn theo cậu rồi, cũng như những chuyện cũ đã qua. Ròng rã hai năm sống trong sợ hãi trốn tránh rồi cũng được sống thảnh thơi.

Hai năm trôi qua nhanh thật, mọi chuyện đã kết thúc viên mãn chỉ còn cậu Thành vẫn còn hơi ân hận chuyện của chị Tiên, nhưng dù sao đã qua hết, cô cũng mong mọi người được sống hạnh phúc bên nhau.

KẾT HOÀN CHÍNH VĂN

        --------------------------------------------

Nhớ mới viết đây mà giờ đoạn cuối rồi, viết từ lúc ôn tuyển sinh đến thi, đến nghỉ hè mà giờ lớp 10 r, nhanh thiệt, khi viết đến dòng cuối thì mình có cảm giác hơi tiếc nuối.

...

Và mong mọi người sẽ ủng hộ tiếp đứa con thứ 2 của mình, mình chưa có thời gian cụ thể cũng như chưa chắc tựa đề hay bìa truyện, mình sẽ thiết kế sau nữa hoặc giữ y.

Và Lịch đăng truyện mình là cuối tuần. Mỗi lần là 1 đến 2 chương nháaaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro