Ngoại truyện 1: em bé 2 (Đêm Say)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" OaOaOaOaOa... "

"Mợ ơi !!! Cứu em, em lũng màng nhĩ rồi !!"

Tiếng Minh Tú khóc vang hết nhà, đến con An nó còn bịt tay lại rồi chạy vào phòng kêu nàng. Nàng bận lẹ lại cái áo rồi chạy ra bỏ cô lại, còn cô thì thẫn thờ nhìn vợ mình chạy đi. Cô chưa kịp làm gì nhiều hết mà, nàng ở với cô chưa được nửa tiếng nữa mà.

"Đây...Đây, Thím đây em ngoan...ngoan. An ơi, cô tiểu ướt hết rồi sao em không thay quần cho cô, ướt tới áo luôn rồi!"

Nàng ẵm lên thì thấy Tú đã tiểu ướt hết chiếu nằm, ướt tới luôn sau lưng nói sao con nhỏ không khóc cho được.

"Em lấy cho cô cái bộ đồ mới với thau nước ấm! Với pha miếng sữa cho cô nhỏ. Ô...ô thím đây...thím thay đồ cho em ha...ngoan thím thương..."

Nàng nhận lấy bộ đồ từ An xong rồi có hơi lọng cọng mà thay đồ cho con nhỏ.

Nàng thay đồ xong sạch sẽ là con nhỏ nín khóc hẳn rồi ôm lấy nàng, nàng vừa ôm nó vừa nhìn về phía phòng mình mà có chút hơi ấy nấy vì hồi nảy xô cô hơi mạnh để chạy ra với Minh Tú.

Nàng nhìn vào một hồi thì thấy cô bước ra, trên người đã thay bộ đồ khác rồi cầm cái cặp táp chuẩn bị đi đâu đó, nhưng mặt cô buồn rười rượi. Cô bước ra trước nhà rồi nhìn nàng rưng rưng nước mắt không nói gì mà đi ra xe.

"An ơi ! em chạy theo đưa cô cái áo khoác, nói với cô trời nay lạnh nhớ mặc ấm!"

Nghe nàng dặn xong con An chạy lẹ đi lấy cái áo trong phòng ra nhưng không kịp, cô đã lên xe đi mất hút rồi.

"Cô đi rồi mợ ơi, em chạy theo không kịp!"

"Được rồi, em nấu cơm đi, mợ canh cô nhỏ cho"

"Dạ!"

Nàng nhìn con nhỏ trên tay rồi nhìn về phía hướng cổng, cô giận nàng thiệt rồi, nàng ẵm con nhỏ đi vòng quanh nhà cho nó chơi rồi dỗ nó ngủ, loay hoay với Minh Tú một ngày cũng xong. Trời thì cũng đã tối, nàng nằm võng trước nhà dỗ cháu ngủ sẵn canh đón cô về, nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn chưa thấy cô về.

Nhìn lên cái đồng hồ quả lắc trước nhà cũng hơn sáu giờ rồi, Minh Tú thì cũng đã ngủ gọn trong lòng nàng rồi.

Nàng ẵm con nhỏ để xuống rồi đắp mền với lấy con dao để dưới võng tránh nó đang ngủ giật mình, nàng khòm xuống mấy cái khăn sữa với đồ dơ xung quanh bỏ vào thau rồi đưa qua lại vài cái xong bước vào trong để giặt đồ cho Minh Tú, nàng ngồi xuống cái sàn nước rồi hỏi.

"Sao giờ này cô em chưa về nữa ta, trời cũng sập tối rồi?"

"Chắc có việc ở xưởng á cô!"

An nghe nàng hỏi thì cũng quay mặt lại trả lời rồi thổi lửa tiếp.

"Chắc vậy, nhưng có chuyện gì là cô nhờ người về báo rồi, lần đầu mợ thấy cô về trễ vậy đó đa!"

Nàng nói rồi ngó ra xem coi cô về chưa. Nhưng vẫn vậy, ngoài đó vẫn êm đềm.

"An à, mợ nghe cơm thơm tự giờ rồi nghe!"

"Dạ!"

Nghe nàng nói xong thì nó cũng nhắc cái nồi cơm xuống rồi lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh nàng, vừa làm hai người vừa nói chuyện mà quên mất trời cũng đã tối hẳn.

"Đừng vắt đồ em, An!"

"Không vắt sao khô mợ?"

"Để vậy đi, vắt đồ em bé tối ngủ bị vặn mình."

An nói nghe xong thì nhìn lên nàng rồi cười.

"Mợ làm như mợ có con rồi đó đa!"

"Mấy chuyện này mợ phải biết để tránh chứ, có con hay không cũng biết! mà mấy giờ rồi An?"

"Bảy giờ kém rồi mợ!"

Nàng nghe xong thì hơi lo mà nhìn về phía cổng nhà vì khuya lắm rồi cô chưa về, lỡ có chuyện gì thì sao. Nàng phơi lẹ mấy bộ đồ cho Tú rồi đi vào nhà để ẵm nó vào phòng chớ con nít ban đêm sương xuống không để ngoài nhà trước được.

"Trời đất! sao chị nằm ở đây?"

Vừa bước tới cửa trong nhìn ra là thấy cô đang nằm dưới sàn nhà, tay gác lên trán, tay đung đưa nhẹ cái võng qua lại cho Tú ngủ còn mắt thì nhắm chặt, người thì nồng nặc mùi rượu, cái mùi mà nàng ghét nhất trên đời.

"Em ra rồi hả ! ẵm Tú vô buồng đi."

Cô nghe tiếng nàng thì loạn choạng ngồi dậy rồi bước ngã nghiêng về phòng, nàng nhìn thì cũng biết cô say nhưng gán gượng để đi, nhìn cô đi vào phòng rồi nàng lắc đầu ngao ngán, đêm nay lại phải thức chăm thêm một đứa nữa rồi.

Nàng từ từ ẵm Tú lên tránh cháu thức giấc rồi đi vào phòng, còn An thì tò tò theo sau để mở cửa với dọn lại nôi cho nàng để em vào.

"Ra sau bếp bắt miếng cháo với ấm nước sôi đi An."

"Dạ."

Nàng để Tú lên nôi thấy Tú hơi nhăn mặt ưỡn ẹo người thì vừa đưa vừa hát.

"Ầu ơ dí dầu...cầu dán đống đinh...cầu tre lắc lẻo gặp ghềnh khó đi...khó đi mẹ dắt con đi...con đi trường học à...mẹ đi trường đời...ầu ơ..."

Nhìn vô nôi thấy Tú ngủ ngon trở lại thì nàng mới nhìn sang cô, Minh Sa thì nằm ngả nghiêng trên giường, dây nịt với giày một nơi, còn người thì một ngã, cái cặp táp cũng bị cô quăng đại xuống đất.

"Ăn nhậu gì mà dữ vầy nè trời, hết cháu rồi tới cô!"

Nàng vừa dọn lại đồ vừa cào nhào nhỏ trong miệng vì sợ nói lớn làm Tú giật mình thức giấc.

"Nước ấm nè mợ!"

"Em nấu cháo xong thì để trước bàn giùm mợ rồi đi tắm với ăn cơm đi không cần đợi mợ, hồi mợ ăn sau."

An nó nghe xong thì cũng gật đầu rồi bước ra ngoài.

Nàng trong này thì lấy khăn ngâm vào nước ấm rồi lau mặt đến tay chân, không biết sau cô uống say dữ vậy mà còn giám láy xe về một mình.

"ummm...Kim ơiii!"

"Nè Minh Sa! chị hôi rượu quá!"

Cô đầy tay nàng rồi chồm lên ôm nàng, vì người cô hôi rượu quá khiến nàng chịu không nổi mà đẩy cô ra.

Cô bị đẩy ra thì ngồi hẳn dậy nhìn nàng rồi mếu máo rơi từ giọt nước mắt rồi khóc lớn như đứa con nít bị giành kẹo.

"Sao em la người ta huhuhu....người ta muốn em ôm mà~"

"Thôi...thôi em xin lỗi,...em xin lỗi..."

Nàng thấy cô khóc lớn thì ôm lại cô vào lòng vì sợ cô lớn tiếng quá mà làm con bé đang ngủ trong nôi thức dậy.

"Em hết thương tui rồi...em đẩy tui mạnh vầy nè...em hết thương tui rồi~"

"Em thương chị mà...thương chị mà!"

"Em thương tui mà...mà em không cho tui còn đẩy...đẩy mạnh vầy nữa..."

Cô vừa khóc vừa đánh nhẹ vào người nàng, còn nàng miệng thì ríu rít xin lỗi, còn tay thì xoa xoa cái lưng để dỗ dành cô.

"Em thương Sa mà...em thương...nín em thương...chị muốn gì em cũng cho mà!"

Như chỉ đợi câu đó từ nàng, cô liền ngước ánh mắt đỏ hoe lên nhìn nàng mà vừa nói vừa nắc lên thành tiếng.

"Em hứa...hứa đi, chị...chị muốn gì em cũng cho phải hông!"

"Ừ, em hứa !"

"Vậy..."

Cô vừa nói vừa luồng cái tay hư mình vào trong áo nàng, chạm đến từng tất da mịn màng bên trong áo.

"Thôiii !, lỡ Tú nó thức rồi sau?"

"Vậy thì đừng lớn tiếng đề nó thức!"

Cô nói rồi kéo nàng xuống giường rồi ngồi lên người nàng mà hôn tới tấp hết chỗ này đến chỗ kia.

"Đừng chị!"

"Sịttt...im lặng, nếu không em bé thức bây giờ!"

.
.
.

Sau hồi nòng nhiệt, nàng ôm cô trong lòng cùng nhau say giấc. Bỗng Tú từ từ mở đôi mắt nhỏ sáng trưng của mình dậy rồi nhìn xung quanh, nhưng vì cái nôi quá cao hoặc căn phòng quá tối khiến con bé nó sợ mà khóc ré lên.

Nàng nghe tiếng Tú khóc thì cũng giật mình tỉnh dậy, định ngồi dậy đi qua bên con nhỏ thì bị cô kéo lại.

"Chị à...nhã ra đi, Tú nó thức rồi~"

Nàng nói rồi xoa nhẹ đầu cô.

"Không~ là của chị ~~, Là của chị mà~"

Cô nói rồi càng ôm sát người nàng lại mà dụi vào đó gậm lấy nút lên từng tiếng.

"Chị ngoan, em thương. Tú nó chắc nó đói rồi nên khóc, em cho Tú uống sữa rồi quay lại với chị!"

Nàng vừa nói vừa xoa lưng cô.

"Chị cũng muốn uống sữa, chị là em bé mà~"

Nghe cô nói với cái giọng ngà ngà thì nàng cười rồi nhéo nhẹ má cô.

"Rồi~ chị là em bé, em bé của em "









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro