Thanh Yên (3): thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tui lạy mấy chú mà! mấy chú tha cho má con tui đi mấy chú!!"

Con Sen nó vừa khóc rồi quỳ lại người của ông Tùng, mấy người đó nhìn nó cũng thấy tội mà không biết làm sao cho phải, tụi nó nhìn con nhỏ ngủ ngon trên tay làm cầm lòng không đặng giết đứa nhỏ.

"Làm sao giờ, thấy nó tội quá."

Một đứa trong đó nhìn qua thằng bên cạnh rồi nói, hai thằng đều thấy thương hai má con Sen, nhưng vì là người của ông Tùng, nó không giám cãi.

"Giờ vầy đi, tui tha cho má con cô đường sống nhưng má con cô không được về xứ này nữa."

Con Sen nó nghe xong thì gật đầu lia lịa mà cảm ơn hai người, bà mụ thấy nó không xu dính túi mà ôm con đi thì cũng móc mười đồng lúc tối cô đưa cho bà để mua đồ cho má con Sen ra đưa lại cho nó.

"Cô nhận đi, tiền cô hai đưa tui lo cho má con cô, giờ tui đưa lại cho cô, cô cầm rồi ẵm con đi lẹ."

Nó nhìn bà ấy rồi tủi thân mà lau nước mắt, mới sanh chưa đầy một ngày là phải ẵm con bỏ xứ đi. Nó vừa hận vừa thương mà nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn trong lòng.

Nó hận vì ông Tùng đã ruồng bỏ má con nó, nó thương vì hoàn cảnh của cô hai nó. Hai chân và phần dưới của nó đau điếng vì mới sanh, nó cắn răng mà lê từng bước, từng bước một đi trên con đường đất.

Sau khi nghe tin con Sen nó mất tích, cô khóc sướt mướt mấy đêm liền dù cho có bao nhiêu người khuyên cũng không được, con Sen còn em ruột cô, nói đúng hơn là cô xem nó như một thứ gì đó rất quý giá, cô với nó lớn lên cùng nhau, nó có gì cũng nghĩ đến cô đầu tiên, cô bị gì thì nó cũng là người chăm, người lo cho cô nhất sau cha má, nói không oa chứ cô thương nó còn hơn thương chồng cô, nếu nó mà có chuyện gì chắc cô sống không nổi.

"Sen Ơi...Cô Lạy em...Cô van em, Em về với cô đi!"

Cô ngồi trong phòng mà gào lên từng hồi một, đến cả Tâm khóc cô cũng chẳng quan tâm đến nhiều, thằng nhỏ cũng biết thân nên cũng không quấy khóc nhiều.

"Thôi em, em đừng khóc nữa, ăn miếng cháo tịnh dưỡng..."

Bốp...

"Ăn Ăn con mẹ mày! mày hại đời tao chưa đủ hả!!! mày hại tới người tao thương!!!"

Giọng cô thét lên khiến ông Tùng chịu không nổi mà bịt hai tay lại, ông ngơ ra nhìn cô, ông vừa nghe cái gì vậy, ông vừa nghe cô nói, cô nói cô thương con Sen...

"Em nói...nói gì...?? anh...anh nghe không rõ..."

Tay ông hơi run lên mà khẽ hỏi cô, còn cô thì rừng ánh mắt thù hằng đứng lên nhìn ông.

"Đúng!! Tao thương em ấy đó, Tao lấy mày chỉ để cho cha má tao vừa lòng thôi đó, những gì tao nói với mày đều là giả dối đó, chưa một giây một phút nào tao thương mày! Tao nghĩ...khi tao nói thương mày mà chấp nhận mày làm chồng, chấp nhận mọi thứ của mày thì mọi chuyện sẽ êm đẹp, tao chấp nhận ở bên cạnh em ấy như tri kỉ để bảo vệ em ấy, nhưng tao không ngờ! Không ngờ...người mày nhấm đến lại là em ấy!!"

Cô nói rồi khụy xuống ngồi tựa đầu bên giường mà khóc, còn ông Tùng thì vẫn vậy, tai ông lùng bùng đi. Cái Kây trên tay ông cũng rơi xuống đất, ông vừa nghe vợ mình nói gì, cô nói cô thương con gái sao? trên trần đời này sao có chuyện như vậy?

"Mày biết tại sao em ấy tên Sen không, vì em ấy thuần khiến như hoa Sen vậy đó, vậy mà mày lại trắc tâm làm vậy với em ấy...em ấy còn hứa ở với tao cả đời mà...cả đời mà! tại mày...tất cả là tại mày!"

Cô liên tục quăng đồ ra khỏi phòng để đuổi ông Tùng đi.

Ông thơ thẫn bước ra khỏi buồng, nơi cô đang khóc đến thất ruột gan. Dù cho vợ chồng ông Tuấn có hỏi đến đâu thì ông cũng chỉ lắc đầu không nói gì.

Đúng hai tuần sau khi hai má con, con Sen mất tích, cô nhận được một cái khăn tay trôi ở dưới sông, đó chính là cái khăn mà cô thêu tặng nó lúc nó mười bảy, vào chính đêm nhận được cái khăn tay thì cô cũng gieo mình xuống sông tự vẫn mà không một ai hay biết.

Đến khi người ta đốt đuốc đi tìm cô thì chỉ thấy đôi guốc cô bên bờ sông còn bóng dáng hay thân thể cô đã trôi đi đâu mất.

Gửi vợ chồng em Tuấn.

Coi như mình chỉ có duyên chị em đến đây, chị xin nhờ em chăm sóc cho thằng Tâm, nó còn nhỏ quá mà phải mất má. Khi nó lớn thì chị mong em đừng nói gì về chị cho nó nghe, coi như nó không có má, nếu có kiếp sau chị xin làm trâu làm ngựa trả ơn vợ chồng em!

                                           Thanh Yên

-----------------------------

Sau gần hai mươi năm bỏ xứ đi, Sen nó cũng đổi tên thành Ngọc Yên, Tên của đứa con gái nó cũng là Tiên lấy hai chữ cuối tên của cô.

"Tiên ngoan, sau này cho lớn con phải giỏi nha."

"Dạ má."

Hiện tại nó đang sống hạnh phúc với đứa con gái nhỏ của nó, nó bư quào kiếm sống nuôi con cho đến lớn và cũng không ngại việc tay chân nào để nuôi con ăn học, không phụ lòng má.

Với sự thông minh tài giỏi, làm chưa đầy hai năm là người ta khá tính nhiệm con nhỏ, vì thương Tiên, thấy con bé thật thà nên vợ chồng ông tỉnh trưởng nhận nó làm con nuôi rồi gả Tiên vào nhà giàu giùm Sen để nó an hưởng tuổi già.

Nhưng nghỉ ngơi chưa được một năm thì nó đã ra đi, vì hồi trẻ mới sanh đẻ mà không khiên cử gì làm mọi chuyện nặng nhọc, đến khi về già khi chỉ mới gần năm mươi tuổi nhưng sức khỏe nó yếu vô cùng, không lâu nó cũng mất vào năm bốn mươi chín tuổi.

Mà để lại nhiều tính vật, đến phút cuối cuộc đời trong đầu nó chỉ nghĩ đến cô, Cô Hai của nó, người nó thương, nó kêu tên cô liên tục nhưng ai cũng nghĩ là nó kêu tên nó.

"Cô Hai...em thương cô. Cô chờ em đến với cô nha."

Nó nói câu đó xong thì cũng nhắm mắt ra đi trong bệnh viện.

Tiên ban đầu không biết gì về thân phận mình cũng như thân phận của má nhưng sau khi đọc cuốn nhật kí mà má cô để lại thì Tiên mới hiểu đầu đuôi ngọn ngành, bắt đầu một trang mới hay một câu chuyện mới là dòng chữ.

"Gửi nhớ Thanh Yên, Cô Hai của Sen."

Tiên đọc đến đâu nước mắt tuông đến đó, lòng cô cũng ghi hận vô cùng, hận đến tận xương tận tủy, cô thề nếu giết được hoặc phá hoại được ông Tùng, cho ông ấy thân bại danh liệt thì cô nguyện lấy mạng ra trả.

Cho nên khi gặp được chuyện tình nàng với cô thì Tiên liền đồng cảm và giúp đỡ vô cùng, Tiên thương hai đứa là thật lòng, cô bắn Minh Sa cũng chỉ vì muốn Minh Sa buôn mình ra để cô tự vẫn.

Thương nhớ cô hai, em Sen! Cô đợi em nha...




Chuyện tình ta như cỏ với trời
Nói ra rồi liệu có thành đôi
Thôi thì ta cùng làm tri kỉ
Thầm lặng sống không ai hay
Cùng là phận gái khó lắm phải không?
Thôi ta thương nhau như uyên ương, hồng hạc.
Bên nhau ngày đêm, không tách rời
Nhưng số trời không định vậy em ơi...
Thôi thì mình cùng nhau nhắm mắt...
Liệu chết đi rồi, mình được bên nhau...!






(Kết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro