Chương 34 : Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa nào đó đa? Bây vào đi, cửa không khóa."

Nàng mở cửa ra, trên người còn bận bộ áo dài. Mỹ Kim cuối đầu xin phép cha má mới dám bước vào.

"Bây đêm hôm hổng ngủ tới đây làm gì vậy? Mai còn làm lễ sớm không ngủ lấy sức đi đa."

Bà Lan vừa búi tóc vừa sỏ đôi guốc bước xuống giường.

"Con muốn thưa một chuyện, phiền cha má ngồi lên ghế."

Thấy mặt nàng có vẻ buồn hai ông bà không biết chuyện chi mà nhìn nàng buồn vậy, cũng có thể là chuyện ép cưới.

"Bây làm cái gì vậy đa, đứng lên con."

Hai người vừa ngồi xuống ghế. Nàng liền quỳ xuống chồng tay lên trán rồi cúi người xuống lạy hai ông bà.

Ông bà đỡ tay nàng lên nhưng nàng không đứng mà vẫn quỳ, nàng còn không dám ngẩn mặt lên nhìn cha má.

"Cha má để con lạy trả công sinh thành, con bất hiếu. Chưa lo được cho cha má ngày nào mà giờ lại đi xuất giá lấy chồng, con xin lạy hai người nhận ba lạy này của con coi như chuộc tội."

Nàng nói xong thì cúi đầu lạy, ông bà xót sợ con đau mà quỳ xuống đỡ nàng lên, nhưng nàng nhất quyết không đứng vậy.

"Con ơi đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm. Mai còn làm đám sớm bệnh bây giờ, hồi nảy chưa lạy đủ hả con."

"Cha má để con lạy đủ ba cái trước khi xuất giá, không biết khi nào mới gặp lại. Mai này con cũng chỉ là khách khi trở về ngôi nhà từng ở mười mấy năm."

Hai người nhìn nhau rồi ngồi lại ngay ngắn, để nàng lạy cho xong.

"Cái lại thứ nhất con xin nhận mình bất hiếu vì không lo được cho cha má."

Nàng cúi đầu xuống, hai hàng nước mắt âm thầm chảy xuống gò má.

"Cái lạy thứ hai con xin trả ơn công dưỡng dục của cha má trong mười tám năm nay."

Nàng cúi đầu xuống lại cái thứ hai. Giọng nàng run run, nước mắt đã rơi xuống nền đất lạnh.

"Cái thứ ba con xin lỗi vì làm cha má lo lắng, muộn phiền trong suốt thời gian qua. Con xin cha má, khi con đi rồi thì xem như chưa từng có đứa con này, đừng buồn phiền nữa."

Để nàng lạy đúng ba cái rồi ông bà đỡ nàng ngồi lên ghế. Bà xót xa mà lấy tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, từ bao giờ mắt bà cũng đã ươn ướt.

"Bây làm như lấy chồng xa nhà lắm không bằng, chạy xe chừng độ nửa tiếng là tới mà bây nói như từ biệt không gặp lại nữa vậy đa."

Bà vừa khóc vừa xoa tay nàng, nàng lấy tay lau nước mắt cho bà rồi cho mình. Ông Tuấn cũng chỉ ngồi im nhìn nàng.

"Con gái lấy chồng thì như chim xổ lòng, như bát nước đầy bị đổ đi. Con xin lỗi vì chưa lo cho hai người được ngày nào mà giờ đã đi lấy chồng."

Nàng ôm lấy má mình, nàng cứ vậy mà òa lên như ngày còn bé.

"Mệt hai má con, bây làm như là đi luôn không bằng. Thôi về phòng ngủ đi, mai còn thức sớm để làm đám nữa ngày mai là mệt lắm đó. Hai má con bà ngưng khóc rồi đi ngủ giùm tui cái."

Nghe ông Tuấn nói vậy nàng cũng buôn má ra, Mỹ Kim luyến tiếc mà bước về. Vì đã khuya cũng hơn mười hai giờ, cha má sớm giờ cũng tiếp khách khứa nhiều nên chắc đã mệt, nàng không nên làm phiền giấc ngủ của hai người nữa.

"Vậy con đi về phòng ngủ sớm kẻo trễ nha cha má."

Nàng luyến tiếc rồi đi ra khỏi phòng, đi được nửa đường thì nàng quay lại ôm má mình thật chặt một cái rồi mới chịu về.

"Con đi nha má, má ở nhà coi giữ sức khỏe. Cha cũng vậy."

Nàng với ánh mắt e dè nhìn cha mình đang nằm trên giường, ông cũng buồn nhưng không bọc lộ ra. Lúc nảy nhìn nàng bái lạy tổ tiên làm lễ thì mắt ông đã rưng rưng rồi.

"Cha bây, nói như đi luôn vậy đa. Định lấy chồng rồi không về nữa hả."

Nàng cười rồi nhìn bà, lấy tay lau nước mắt đóng cửa lại đi về phòng mình.

"Má ngủ sớm. Con về."

"Nó hôm nay mần sao vậy ông."

Bà ngồi lên giường kéo mùng lại, ông Tuấn thì xoay mặt ra phía ngoài tránh để vợ mình thấy mắt ông đã lưng tròng.

"Kệ nó đi, lên cơn đó mà."

Nàng vừa bước đi vừa lau nước mắt, nàng không muốn bước vào đây chút nào nữa.

"Mời mợ vào để con khóa lại ạ."

Đứa nhỏ cúi đầu mời nàng vào.

"Đêm cuối rồi còn khóa à?"

Nàng cũng không muốn làm khó người ở chi nên nghe theo lời nó.

"Dạ ông dặn nên con không làm trái được thưa mợ."

Nàng bước vào phòng rồi giả vờ tắt đèn đi ngủ, Mỹ Kim thấy bóng người ở trước cửa đã đi khuất thì ngồi dậy soạn lại trang sức hai bữa nay bỏ vào hộp. Mấy bộ áo dài nàng cũng bỏ gọn vào tủ quần áo rồi khóa tủ lại để tránh bụi.

Nàng lấy hai bộ tấc với bộ bà ba gấm cô may cho bỏ vào túi nhỏ để đem theo bên người. Nàng chỉ đi với bao nhiêu đó thôi, vòng vàng nàng để lại hết, chỉ đi mình không với mấy bộ cô may. Kim ngồi trước gương gỡ đôi bông xuống, đôi bông tai này nàng đeo từ lúc mười bốn đến giờ cũng được bốn năm.

Nó vẫn đẹp vì được đi đánh bóng thường xuyên. Nàng để nó cùng với cây trâm hoa mai lên hộp trang sức rồi lấy giấy viết ra viết một bức thư, vừa viết nàng vừa khóc, nét chữ cũng bị loan ra do nước mắt nàng rơi trên ấy. Vừa viết mà đầu nàng suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, từ vui đến buồn.

Viết xong nàng lau nước mắt rồi lấy đôi bông cùng cây trâm dằng lên bức thư, Kim đi thay bộ bà ba đen của An ra, nàng nhìn bộ áo dài trắng ngà được thêu gấm hình phụng trên giường cùng với bộ áo dài cưới đỏ thêu long phụng trong tủ mà cảm xúc bồi hồi vì cũng thấy tội nghiệp cậu Tâm.

"Ai đó!"

Bụp...

"Chết cha mày nghe con."

Cậu Tiến đánh vào gáy tên canh cửa, hắn chỉ kịp nhìn cậu rồi té xuống đất bất tỉnh.

"Mày lẹ đi Tiến, hai đứa nó dậy bây giờ! Sa nó đang đợi."

Thành đứng canh mà xót hết cả ruột, cậu để cô một mình ngoài ngoải hổng biết có sao hông nữa.

"Biết rồi, từ từ thằng quỷ. Người chớ phải thần đâu mà xẹt xẹt cái xong. Đây rồi!"

Tiến lấy chìa rồi lẽn vào nhà sau nơi mà An và Hưng đang đợi. Cậu nhanh nhẹn đi qua chỗ mấy người gia đinh ngủ vì mấy ngay đám cưới nên có khá là nhiều người ở nhà sau. Ai nấy đều ngủ li bì vì đã thấm mệt sau mấy ngày làm đám chỉ còn vài người còn thức, còn khách khứa ở xa, được ở khu phòng riêng nên khi vào nhà lớn cũng không có nhiều người.

Cạch.

Tiếng cửa mở nhẹ vang lên, nàng đeo túi lên người để chìa khóa tủ quần áo xuống giường rồi đi ra ngoài, nàng đi sau lưng An và Hưng còn Tiến thì đi phía trước. Cậu Thành thì ở xe với cô ngoài ngoải.

"Đeo khăn đen lên đi, che mặt lại."

An nó nói thầm vào tai nàng, vừa định bước ra là đã thấy có vài người đã dậy chuẩn bị đồ nấu đám sớm, Tiến lùi về sau để che nàng lại.

"Bắt nồi cù lao lên chưa, tôm có luột chưa bây. Chuẩn bị sớm để hồi khỏi lu bu."

"Dạ rồi Hai."

"Đứng đây đợi anh đi."

Cậu bước ra đi đến giả vờ mới dậy.

"Mấy người vào phòng tui dọn lại tí, nó dơ quá."

"Đạt đâu sao cậu không kêu dọn, tụi tui đang làm đồ sáng, còn đám cưới mợ. Không kịp ông rầy tụi tui cậu ơi."

"Đạt nó không có ở nhà từ chiều hôm qua rồi, cậu dặn nó đi lên thị xã mần công chuyện. Dọn giùm cậu đi, có gì cậu nói giúp rồi thưởng thêm cho ai."

Mấy người đó nghe vậy cũng đi dọn, vì là người ở ngoài vào làm đám cưới nên cũng chưa rành mặt người trong nhà nên nàng cũng dễ dàng đi qua.

Đi qua được bếp, cậu Tiến thì giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng đang lo sợ vô cùng vì còn hai tên đang ngồi ở cổng sau để canh. Cậu chỉ còn cách đợi chúng nó thay người rồi đi nhanh qua. Cậu ngồi một lâu thì một thằng trong đó đi kiếm người khác đổi để tụi nó đi ngủ, cậu nhân cơ hội nó chỉ còn một đứa mà đi đến.

"Ai vậy cậu cả? sao tui chưa thấy người này. Ngẩn mặt lên coi coi nhỏ kia."

Nó thấy cậu đi đến, còn sau lưng có ba đứa gia đinh, nhưng có một người lúp ló sau hai đứa kia nó nhìn khả nghi thì hỏi.

"Ai cho mày cái quyền nói chuyện với chủ như vậy hả."

"Tui xin lỗi nhưng ông chủ dặn thì tui phải làm theo thưa cậu. Ông dặn thấy ai lạ ra khỏi nhà cũng phải kiểm tra."

"Đây là hầu mới của tao, mặt nó xấu xí nên che lại. Nay xong việc nên tao đưa cho nó về sớm."

"Vậy sao cậu lại đưa nó về, nó tự về được mà. Cho con xem nó một cái rồi cậu đi cũng được mà."

Cô ở đây thấy lâu quá mà mọi người chưa ra thì bắt đầu lo lắng. Minh sa cứ bước qua bước lại, lòng cô bất an quá, trời cũng gần sáng rồi.

"Anh ơi, anh ở đây để em chạy vào đó xem tí trời cũng gần sáng rồi. Có chuyện gì mà ra lâu quá vậy."

"Đợi xíu đi Minh Sa, lỡ chân hay tay là đánh rắn động cỏ nữa."

"Nhưng em ấy nói với em là đợi đúng giờ mà, sao giờ trễ hơn nửa tiếng rồi."

Thành cũng gật đầu rồi bảo cô vào xem còn mình lên xe đợi. Cô núp vào một bụi cây thì thấy Tiến đang bị chặn lại hỏi, ở xa xa cô còn thấy có thêm hai người đang đi tới.

"Muốn xem mặt hả, nè xem đi thằng chó."

Cậu nói xong thì đẩy nàng lên kéo cái khăn trên đầu nàng xuống.

"Ủa, cô út. Cô đi đâu đây."

"Non lắm nhóc."

Tiến thấy cô thì đưa tay ra hiệu, cô gật đầu rồi lao lên đánh vào gáy tên đó khiến hắn ngã ra, hai tên kia thấy cô đánh tên đó còn gặp bóng dáng của nàng thì lao nhanh đến. Cô bước lẹ đến nhắm tay nàng kéo đi.

"Chạy nhanh thôi em."

Cô vừa kéo nàng đi vừa nói, Hưng và An, Tiến cũng chạy theo sát hai người. Cô chạy đằng trước kéo nàng theo.

"Cô út trốn rồi, đốt đuốc bắt lại nhanh lên."

Ông Tuấn đang ngủ nghe tiếng la của bọn nó thì bật dậy xỏ guốc chạy vào phòng nàng, vừa chạy đến đã thấy trước cửa có hai tên nằm lăn ra đó. Cửa phòng thì mở toang, cái ổ khóa có cấm chìa cũng nằm lăn lóc dưới đất.

"Cô út đâu rồi!!"

Ông gằn cổ lên la, mọi người trong nhà nghe tiếng ông thì cũng tỉnh giấc.

"Má nó! đừng để tao bắt được."

...

"Rượt theo tụi nó!"

Ông nói rồi chống cây gậy đi ra trước nhà, mấy thằng kia nghe ông nói thì cũng tức tốc đuổi theo.

Cô chạy bạt mạng đến chiếc xe, từ nhà nàng ra đây cũng hơi xa nên phải chạy thật nhanh, người của ông Tuấn thì đuổi theo sát. Giờ còn thêm bốn năm tên rượt theo nữa.

"Thằng kia mày đứng lại, không trả cô út lại thì đừng trách."

Cô quay ra sao nhìn nàng thì thấy nàng đã thấm mệt. Mặt nàng tái xanh mà thở hỗn hễn.

"Chị ơi, em mệt quá."

"Cố lên đi em, chạy lẹ lên gần đến rồi."

Đang chạy thì cái khăn trên đầu nàng cũng rơi xuống đất, mái tóc nàng cũng đung đưa mạnh theo gió, gương mặt xinh đẹp cũng được hiện hữu giữa đêm trăng.

"Đứng lại, Cậu cả và cô út mau đứng lại."

Mấy người đó vẫn đuổi sát theo gần đến mức mà An nó muốn bị tóm lại. Hưng thấy vậy thì nắm tay nó, hai đứa cũng chạy bạt mạng thì cũng cách xa bọn người đó chút ít.

Đoàng...

"Đừng chạy nữa. Không thoát đâu "

"Có súng nữa à." Cô quay lại nhìn thì thấy chúng nó ôm theo khẩu súng dài, nhưng cô không sợ. Nó bắn mà có ai mệnh hệ gì thì ông Tuấn cũng chẳng tha cho nó đâu.

Nàng thấy hai cái đèn xe thì mắt sáng rỡ cố hết sức lực còn lại nắm chật tay cô chạy đến. Thành và Chiến ngồi trong xe thấy xa xa có những ngọn đuốc, còn phía trước là cô và nàng chạy bạt mạng cùng với ba người phía sau đang chạy đến thì nổ máy xe lên.

Ba người vừa đến là phóng lên xe Thành. An với Hưng thì đi cùng với Chiến, hai chiếc xe chạy hết tốc lực mà đi.

Đoàng...

"Mẹ nó, để cậu với cô chạy thoát rồi."

Mấy tên đó chống tay mà thở, một hồi lâu sau xe của ông Tuấn mới chạy đến vì bị cáng đinh ngay cổng nhà nên phải thay xe khác. Chính cô và Thành nhân lúc đêm khuya khách khứa về hết mà làm nên không ai phát hiện.

Ba người trong xe thở hỗn hễn không ra hơi, mồ hôi ai nấy cũng ướt hết áo, mạnh ai nấy thở. Bốn người nhìn nhau rồi cười lớn rồi đập tay ăn mừng vì đã thoát được. Cái áo sơ mi của cô và Tiến thì ướt mem còn dính sìn lấm tấm.

Cô nhìn sang nàng. Mỹ Kim có vẻ mệt lắm rồi, mồ hôi nàng chảy đến ướt cả tóc mai.

An và Hưng cũng chẳng khá gì, hai đứa nó nói chuyện còn không nổi. Thấy xe ngoài trước chạy còn ngoài sau không ai đuổi nữa thì chúng nó biết đã thành công mà cũng cười ra tiếng.

"Đúng là lụm củi ba năm mà đốt một giờ. Cuối cùng cũng đã qua rồi, mình tự do rồi em ơi."

Hai cô nắm chật tay nhau rồi cười hạnh phúc.

Bà Lan ở đây thì ngồi trong nhà bần thần vì không biết phải ăn nói mần sao với thông gia sáng nay khi người ta qua nhà trước dâu. Bà bước vào phòng cầm bức thư lên đọc.

Gửi ông bà Cả.

Con bất hiếu vì để cha má vào thế khó như này, nhưng con không thể cưới người con không thương. Đây là cuộc sống của con, con không thể sống một cuộc đời phải hối hận sau này, con xin bất hiếu mà cãi cha má lần này. Đây là lần đầu con không theo ý cha má, coi như cha má chưa có đứa con này. Rời khỏi cha má con chẳng là cái thá gì cả, con đi không tiền không bạc, chỉ đem theo thân nhỏ bé không chịu nổi một đòn. Con hẹn gặp lại cha má vào lúc mọi chuyện đã ổn.

Mỹ Kim con của cha má.

Nước mắt bà hòa với nước mắt nàng trên bức thư, bà cầm đôi bông tai của nàng lên mà ôm vào lòng, bà không ngờ đêm hôm nay lại là đêm từ biệt của nàng thật sự, Bà khụy xuống nền nhà mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro