Chương 33 : Xuất Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần lúc mà An và Mỹ Kim trò chuyện mình đã thay đổi, và chỉ đoạn nhỏ)
________________

Tâm ngồi trong phòng đọc đi đọc lại những bức thư mà cô và nàng gửi cho nhau trong thời gian đính ước với cậu.

Gửi Mỹ Kim.

Chị ở xa nhà vạn dậm trùng dương, không ngờ chưa được nửa năm em đã theo chồng, cái tình này Minh Sa xin cất giữ lại trong lòng. Kim à, nếu một mai ai kia có bỏ rơi em, hãy nhớ đất Pháp nơi đây còn một Minh Sa luôn hằng mong Mỹ Kim.

Mong Kim gửi thư hồi âm cho chị như chị hằng mong.

Nguyễn Lê Minh Sa.

Gửi Minh Sa.

Em yêu Sa nhưng cha má đã quyết, em không cãi được. Sa ở bên Pháp coi như em không tồn tại. Mảnh tình này của chúng mình coi như chưa từng có, em xin gửi nó về lại cho Sa, Coi như mình chưa gặp nhau trong cuộc đời này, tạm biệt chị và không hẹn tương phùng...

mai này mong Sa không hận em.

Phan Ngọc Mỹ Kim.

Được tin em sắp lấy chồng
Chị cười đã lắm, chị buồn cũng ghê
Em ơi, em nuốt lời thề
Chị lầm chị tưởng gái quê thật thà."

(Thơ của Hàn Mặc Tử - em sắp lấy chồng, câu xưng trong thơ là "anh" như mình lại ghi là "chị" để cho đúng với tình huống truyện )

Cậu hóp một ít trà ấm rồi cười mãng nguyện với những bức thư từ biệt của nàng nói với cô. Đây là những bức thư được cậu lấy cắp trong phòng nàng lúc kim ngủ say, cậu lấy đi ba bức trong năm bức để trong tủ sách của nàng. Cậu vui vẻ dẹp nó vào học tủ trong phòng tân hôn của mình rồi đi ra nhà phụ việc để tối ăn nhậu với bạn.

...

Cốc...cốc...cốc

"Kim à, dậy đi con."

Nàng mở mắt ra nhìn cửa sổ thì thấy trời cũng chập tối, tiếng gõ cửa và tiếng kêu của má vang lên liên tục.

"Dạ má."

Nàng nói với giọng say ngủ vọng ra ngoài, Kim ngồi dậy bước tới mở cửa buồng.

"Gần chiều rồi, coi dậy ăn uống ra tiếp khách khứa phụ cha má. Rồi tối coi thay áo dài với họa nhẹ mặt đi ra cúng gia tiên làm lễ xuất giá nghe bây."

"Dạ, con làm liền."

Nàng ngước mắt nhìn đồng hồ thì cũng đã bốn giờ chiều. Kim thay bộ bà ba trắng ngà bước ra sau, nàng thấy mọi người đã chuẩn bị đồ ăn hết khách cha má nàng mời cũng đã đến ít nhiều.

Nhìn cảnh này càng làm nàng buồn, một nỗi buồn chỉ mình nàng hiểu.

"Bây làm gì vậy, vô ăn cháo đi. Ở đó mà đứng mộng tưởng gì."

Dì Hai thấy nàng đứng ngơ ra đó nhìn thì bước lại đánh nhẹ vào vai nàng, Mỹ Kim giật mình bước đi theo lời dì.

"Dạ."

An nó thấy nàng thì lẹ lại dọn đồ ăn ra bàn cho nàng ăn đặng còn thay đồ và trang điểm, búi tóc. Kim nhìn bàn đồ ăn mà ăn không vào miếng nào, nàng gắp đại vài miếng ăn cho có.

Ông Tuấn thì đang ngồi uống trà với mấy ông lớn trước nhà. Đêm nay cũng chỉ có dòng họ và bạn bè thân thiết đến dự lễ xuất giá của nàng, ông thấy nàng đi ra thì ngoắc tay lại gọi nàng lại.

"Dạ thưa, cha gọi con."

Nàng cúi mặt xuống không nhìn thẳng cha. Tuy nàng không giận nhưng cũng có chút gì đó cách biệt với ông, không còn nói chuyện được với ông như lúc trước nữa.

"Chào mấy cậu với mấy ông đi Kim."

Ông vừa nói vừa uống chén trà thơm nóng trong tay mình. Mấy ông hội đồng và công tử cũng đang tò mò về vẻ đẹp của nàng vì nghe danh đã lâu.

"Dạ em chào mấy ông mấy cậu ạ, em là cô út, con của cha. Cảm ơn hôm nay mấy ông, mấy cậu đã bỏ thời gian quý báu của mình mà đến đây dự tiệc của gia trang em."

Nàng nghe vậy cũng ngước mặt lên nói, nhưng vẫn vẻ lạnh tanh không chút biểu cảm. Thấy ông Tuấn nhìn ly trà đã cạn nàng cũng biết ý mà cười nhẹ rồi rót trà cho cha. Rót xong nàng vén tóc rồi lui về phía sau lưng ông đứng mà không nói gì thêm.

"Con gái tui, mai là gả nó về nhà chồng rồi. Nay cho các ông và cậu xem mặt để khỏi tò mò, lúc xưa còn con gái thì tui giấu, còn giờ cho mấy ông xem đó."

Mấy cậu cứ xì xầm về nàng, về người con gái được cho là đẹp có tiếng ở xứ này. Mấy cậu cũng biết tại sao mà Tâm lại đeo bám, tò tò theo ông Tuấn mấy năm nay.

"Ra đường nghiêng nón cười cười
Như hoa mới nở, như người trong tranh."

Một cậu công tử cao to bước vào. Cậu Ba Sang, nay thay cha mình đi đến dự tiệc của nhà nàng. Nàng thấy cậu thì cũng nhận ra cậu trai hồi hôm ở chợ bắt chuyện với mình bị cô gặp được.

"Cậu là?...con nhà ông hội đồng Minh ở Bạc Liêu phải không, tui còn nhớ vì gặp cậu hôm tết."

"Đúng thưa cô út, nay tôi thay cha mình đến dự. Mới gặp cô còn chơi cát ở chợ mà giờ nhìn trưởng thành quá, đi lấy chồng luôn rồi. Tiếc ghê, biết vậy đeo bám cô tới cùng. Mà giờ phải gọi là mợ Hai mới đúng"

Nàng cũng cười rồi thôi.

"Mà chị của mợ đâu rồi? Sao tui không thấy."

Ông Tuấn nghe nhắc đến Minh Sa thì vẻ mặt có chút bối rối, không biết trả lời sao cho đáng, nàng thấy vậy cũng lên tiếng.

"Dạ, chị ấy đang bên Pháp. Đến tháng tám mới về."

Cậu ấy gật đầu rồi cười, cậu đưa tay ra muốn bắt tay với nàng nhưng lại bị từ chối.

"Xin cậu ba đây thứ lỗi. không bắt tay với cậu được vì tui là người đã có chồng."

Nàng nói rồi xua tay từ chối kéo. Cậu ấy cũng im lặng mà rụt tay lại trước lời nói của nàng. Mấy công tử kia thấy cậu bị nói như vậy cũng bụm miệng cười chọc quê.

"Công đâu khen gái có chồng
như tát nước cạn, uổng công cày bừa."

Nàng đối lại câu thơ xong thì nhìn quanh kiếm anh Tiến để cứu mình vì nàng không muốn đứng đây nói chuyện nữa.

"Thưa cha, thưa chú, thưa ông, thưa mấy cậu, thưa cậu ba Sang. Em vào nhà chuẩn bị thay đồ còn làm lễ, để con kêu anh ra tiếp khách phụ cha."

Ông Tuấn cũng xua tay cho nàng vào nhà, cậu Sang thì đứng ở đó không biết nói gì mà còn bị mấy công tử khác chọc quê rồi nhại lại câu đố của nàng. Mấy người đó cũng ngước nhìn theo bóng lưng của nàng đang đi vào nhà.

"Con gái ông đúng là đẹp người, đẹp nết lại còn thông minh. Sao ông không đẻ nhiều nhiều năm sáu cô để tụi tui còn rước về làm dâu hả ông địa chủ."

Nói xong thì mấy người đó cười lớn, ông Tuấn thấy người ta khen con mình thì cũng vui vẻ. Cậu Tiến thấy nàng nhìn nên cũng biết ý mà đi lại tiếp chuyện để nàng đi vào phòng.

Nàng vào phòng thay bộ áo dài trắng, một lúc sau thì Thùy Nhiên và Dương Hồng cùng đến. Nàng bước ra với vẻ đẹp thanh tao khiến ai cũng ngước nhìn, thấy hai người thì lòng nàng cũng vui đôi chút.

Cúi lại gia tiên cửu quyền thất tổ để đi lấy chồng xong thì rót trà, rót rượu kính cha, kính má, đến bậc trưởng bối trong nhà. Xong thì nàng đi ngay đến chỗ hai người, nàng vui vẻ nắm tay hai người đi vào phòng. Còn ở bên ngoài và nhà cậu Tâm cũng bắt đầu bài tiệc ăn nhậu để mừng đám cưới.

"Em có bị gì không kim, chị nghe Sa nó đánh thư kể lại mà lòng không yên mấy bữa nay. Chị ở trên Sài Gòn mới về là qua đây liền."

"Em không sao, ủa mà sao chị đi chung với nó."

Nàng vỗ nhẹ vào tay Nhiên để an ủi rồi hỏi đến Hồng.

"À, chị với Hồng về chung. Hồng em nó cũng muốn về như cha má không cho để nó ở nhà một mình. Hồng lén về mới bị cha bắt gặp hồi nảy nữa. Mà sao em thoát được tên đó hay vậy, em sức gái nữa."

Kim cười rồi lấy ra cái khăn tay trên đầu giường.

"Cũng may nhờ nó đó chị, chứ nếu không là em cũng không biết mình ra sao rồi."

Rồi kim kể lại tình tiết chuyện hôm đó. thì ra là khi bị Tâm đè xuống mà hôn vào cổ là nàng đã chụp được cái khăn mà để gần mũi Tâm, khiến cậu hơi choáng váng còn thêm nói chuyện rồi lỏng tay để nàng đạp một cái đau điếng rồi thoát ra ngoài. Vì vậy khi cậu được đưa về phòng mình cho đốc tờ thăm khám thì đã ngủ li bì mà không kêu ca đau đớn gì.

Nàng lấy cái lọ mà cô đưa ra, nó chỉ còn một nửa. Mỗi lần nàng chỉ thắm vài giọt lên cái khăn tay để phòng thân nhưng tác dụng mạnh vô cùng, chỉ cần hít nhẹ một ít là ngủ li bì, nếu không nhờ thuốc của cô là nàng đã không xong đêm hôm đó rồi.

Ba người ngồi nói chuyện một hồi rồi thấy trời cũng đã khuya nên Nhiên và Hồng về. Tiến cũng không giám uống nhiều vì đêm nay còn giúp nàng bỏ trốn.

"Một...hai...ba...vô, chúc chú em trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống!"

Mấy người đó ngồi nhậu từ chiều đến giờ. Ai náy cũng đều say bí tỉ, cậu Tâm cũng vậy tuy sáng còn làm chú rể nhưng cậu lại uống đến quên trời trân mây đất.

"Cảm ơn, cảm ơn mọi người."

"Chú có vợ đẹp thì phải biết giữ, ở ngoài kia nhiều thằng nó thèm lắm, cẩn thận giữ vợ nha cậu Tâm."

Minh đứng dậy cặp cổ với cậu Tâm rồi nói. Cậu Thấy lời nói có vẻ kì nhưng vì ngày vui nên cũng cười cho qua.

"Thôi, tui xin cáu lui. Mai còn làm lễ nữa đa."

"Chơi mà trốn hả mậy, ai cho đi."

Cậu nói rồi đi vào nhà, tuy bị mấy người kia cảng lại không cho vào ngủ nhưng cậu vẫn đi vào phòng. Tâm xiêu vẹo vịnh vào vách đi về phòng mình. Nhà thì mọi người cũng đã ngủ hết vì cũng hơn mười hai giờ. Đi được nửa đường thì có một cô gái mặc bộ bà ba lụa xanh lại đỡ cậu.

"Sao mình say dữ vầy nè, mai là đám cưới của hai đứa mình mà sao anh uống nhiều dữ vậy đa."

"Ai vậy?"

Cậu lờ mờ không nhìn kỹ được ai hết.

"Anh uống nhiều đến nổi quên luôn vợ mình à, em Mỹ Kim nè!"

Cậu ngước mặt lên nhìn lại vẫn không biết ai, nhưng ngửi mùi hương quen thuộc từ quần áo, cậu thấy nàng thì vui vẻ ôm nàng. Nàng thấy vậy thì đánh vào tay cậu rồi dìu cậu về phòng.

"Từ từ, mình về phòng đã."

Nàng đưa cậu về phòng rồi đóng cửa lại. Nàng đi đến rồi ngồi lên đùi cậu, lấy tay câu cổ Tâm lại rồi nói nhỏ.

"Sao em ở đây vậy kim, mai mình mới được gặp nhau mà?..."

Cậu nói với giọng lè nhè rồi ôm nàng vào lòng mình.

"Em nhớ cậu, nên mới đến thăm cậu chứ sao. Bộ cậu không ưng hả đa?"

"Không phải...nhưng anh thấy lại. Sao em đi được vậy, mà mở cái đèn măng sông lên được không, tối quá."

"Em trốn đi qua thăm cậu mà, mở đèn lên người ngoài nhìn vào thấy rồi sao đa."

Cậu Tâm nghe vậy thì cười rồi tay bắt đầu sờ soạn, căn phòng tối om cậu nhào tới mà hôn nàng tới tấp. Nhưng lần này nàng không chống cự mà chiều cậu. Hai người quấn lấy nhau trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng tội vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro