Chương 32 : Mãng nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi! giải tán, chuyện hôm nay không ai được hó hé nửa lời."

Ông vừa nói vừa chỉ vào đám gia đinh trong nhà, mọi người nghe vậy cũng gật đầu nghe theo. Mặt nàng lạnh tanh nhìn xuống đất, bỗng hai hàng nước mắt chảy xuống gò má. Tuy không đau về thể xác nhưng tim nàng cũng đã bị đâm một nhát bởi lời nói của cha mình.

"Nó là chồng bây, chuyện đó là thường tình. Đàn ông con trai thằng nào mà chả ham muốn với vợ mình, khóc làm cái gì." đầu nàng vang lên câu nói của cha mình lúc nảy.

Nàng không hận ông, nhưng nàng tủi thân vì cha không bên vực mình mà lại bên vực tên kia, nàng biết phận làm con phải nghe lời cha nhưng thật sự nàng hối hận khi làm theo ý ông. Nàng lau hai hàng nước mắt rồi đứng lên.

"Thưa cha má, con về phòng."

Nói xong nàng vén màng đi vào nhà trong, đi nửa đường nàng đứng lại nuốt nước mắt vào trong tự an ủi bản thân.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không có gì hết. Ổn thôi."

Nàng lau đi giọt nước mắt đang chảy không ngừng được mà đi vào phòng. Đóng cửa lại nàng ngồi xuống ngay cửa mà ôm hai chân mình bật khóc, nàng cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Kim không nghĩ cha mình lại đi bênh vực kẻ định hãm hiếp con mình.

An nó biết nàng buồn nên đi đến gõ cửa.

"Ai đó?"

Nàng nói với giọng nghẹn ngào, An nó cũng biết nàng khóc nên cũng chỉ đứng ở ngoài.

"Dạ con."

Nàng nghe vậy lau vội nước mắt rồi mở cửa phòng ra, nó gục đầu xuống không giám nhìn nàng. Vì nó biết nàng không thích người khác thấy nàng khóc.

"Cô không sao, em cứ bình thường đi."

An nó ngước lên nhìn nàng, nước mắt nàng cũng đã khô. Nàng nhìn nó rồi cười.

"Vào dọn lại phòng cho cô đi, cô đi tắm rồi vào ngủ. Thay hết ga nệm mềnh gối đem cho Tủn với Tấn đốt hết, đừng chừa lại gì, tởm lắm."

Nó nghe nàng nói xong thì gật đầu đi vào dọn, nàng thì lấy bộ đồ mới đi tắm vì nàng đang tự gớm chính cơ thể mình dù chưa có làm gì với cậu Tâm.

"Áo gối hay gì vức hết, mà đi theo cô ra nhà tắm cái rồi lấy bộ đồ này đốt chung."

"Dạ để em đem dục hết cho, cô đừng động vào."

Lần đầu An nó thấy nàng như vậy, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng điệu bộ lại nghe như khinh thường thứ gì đó lắm. Nó chưa bao giờ thấy nàng đanh đá như lúc này. Nó cũng đi theo nàng ra sau nhà tắm, nàng vứt bộ đồ ra rồi kêu nó đem vứt. Nó thấy tiếc mấy món này lắm nhưng không thể làm trái được mà đem đi đốt hết.

Trời cũng canh ba nàng mới mãng nguyện tắm xong mà đi vào phòng, vừa đi vừa lau cái tóc ướt. Đi ngang qua phòng Tâm thấy cậu đang nằm một chỗ không đi được mà lòng mãng nguyện không thôi. "Cầu cho cậu vô sinh luôn, tui đi chùa một tháng xả tội" Nàng cười khẩy rồi đi vào phòng mình.

"Xong rồi nè cô, cô lên ngủ đi. Mọi chuyện coi như xong theo kế hoạch rồi, cũng nhờ thuốc đó."

An nó nói nhỏ vào tay nàng, nàng gật đầu rồi leo lên giường ngủ với sự mãng nguyện đôi chút vì đã đạp được cậu ta, nhưng trong lòng lại buồn cha mình.

Một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ vì quá mòn mỏi.

Đến sáng thì Tiến có đến nhà thuật lại. Cô tức giận cầm bình trà đập xuống đất làm nó vỡ tan, Thành thấy vậy thì ngăn cô lại.

"Em bình tĩnh, chuyện qua rồi. Kim nó không sao rồi "

Tiến vừa về đến nhà là đã nghe má thuật lại, cậu tức lắm muốn bóp chết Tâm nhưng bị má ngăn lại. Cậu tức tốc chạy qua nhà Thành báo tin, cô nghe xong thì đòi giết Tâm cho bằng được nhưng bị Thành cản lại vì sợ lộ chuyện.

...

Cuối cùng thì cũng đến ngày này. Nàng ngồi trong phòng mặc trên người áo dài đỏ sắc sảo, đầu đội khăn vấn, giày gấm đỏ được trang trí bằng những hạt trai tròn to nhỏ, trang sức lấp lánh, cổ đeo vòng hạt lớn bé, đầu cài trâm ngọc, trâm vàng, tóc bánh lái...

Nàng nhìn mình trong gương như lúc đám hỏi, trong lòng suy nghĩ hỗn tạp vì ngày hôm nay là ngày cuối ở bên cha má, đêm nay sẽ là đêm quyết định.

Nàng ngồi đó vừa chảy lại tóc vừa dậm lại son trên môi, nàng nhìn mình trong gương rồi cười nhưng mắt lại rưng rưng. Ở trước nhà thì có Tâm và cha cậu cùng với dòng họ hai bên đang đứng đợi.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên An nó đứng trước cửa mà nói vào.

"Tới giờ rồi, con mời mợ ra hành lễ vu quy với cậu Tâm."

"Ừ, mợ ra liền."

Nàng nói với giọng buồn rười rượi rồi mở cửa bước ra, gia đinh hôm nay ai cũng được bận đồ mới. Nàng giả vờ cười tươi rồi nắm tay An bước ra.

An nắm tay nàng bước ra khỏi phòng, nàng đi ra trước ánh mắt của mọi người, ai nấy cũng đều nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ vì nàng quá xinh đẹp, bình thường đã xinh đẹp nay còn tô son điểm phấn áo dài đỏ thướt tha khiến mọi người nhìn không rời mắt. Tâm đứng đấy cũng chết chăng nhìn nàng, nhìn người vợ đẹp của mình nhưng từ đầu đến cuối nàng không nhìn cậu lấy một cái.

BÙM...BÙM...

Tiếng pháo nổ rền vang lúc nàng vừa bước ra nhà lớn. Ông Tuấn và mọi người cười nói vui vẻ, không khí trong nhà nàng lúc này lại vui vẻ vô cùng, nhưng nàng thì ngược lại mặt nàng cũng chỉ cười nhẹ.

Tiến và Đạt cũng lặng lẽ nắm tay nhau, hai người nhìn nhau rồi lắc đầu. Dì sáu thấy vậy thì bước đến đứng sau che hai tay của hai người lại vì sợ người khác thấy.

"Đang chỗ đông người đó đa."

Dì cất tiếng làm hai cậu giật mình mà buông tay nhau ra.

Cậu cũng đã hối hận với việc làm của mình trước đó, vì rượu mà đã làm vậy với nàng mấy hôm nay nàng không đếm xỉa gì tới cậu, cứ nhốt mình trong phòng ăn thì có An lo khi bước ra ngoài cũng chỉ lướt ngang qua cậu, đến hôm nay cậu mới được đứng bên cạnh nàng cậu vui thầm trong lòng mà cứ cười tủm tỉm.

Nàng thấy vậy cũng không điếm xỉa gì mà làm lễ lẹ cho xong, mặc cậu cứ muốn nắm tay mình. Nhưng nàng không đáp lại mà để hai tay ngoài trước.

Từ xa xa phía ngoài cổng có một người đang lấp ló, cái dáng cao cao mảnh khảnh đội nón lá ngang mặt, nàng nhìn là nhận ra ngay nhưng không dám nhìn lâu. Thấy cô trong lòng nàng cũng an tâm đôi chút vì nàng biết luôn có người bảo vệ mình.

Minh cũng ở đó mà nhìn nàng với ánh mắt ghê tởm, cậu là bạn của chú rể nên được mời dự cưới. Mặt nàng lạnh tanh không chút biểu cảm chỉ cười gượng cho có lệ, nàng cùng với cậu tâm kính trà, rót rượu, cúng gia tiên Sau một hồi cũng xong mọi người cũng bắt đầu bài tiệc ăn nhậu.

"Chúc mừng chú đã cưới được vợ đẹp."

"Không có gì đâu anh."

Haha tiếng cười rền vang, pháo đỏ tưng bừng nhà ông Địa chủ.

Nàng đi cùng cậu tâm hết bàn này đến bàn kia để tiếp khách dự đám cưới, đến một hai giờ chiều thì cũng xong chỉ còn vài bàn đàn ông là còn ăn nhậu trong nhà, nàng Bước vào phòng với vẻ mệt mỏi, nàng tháo trâm cài tóc thay bộ áo dài bằng bộ bà ba lụa màu hồng tay cụt. Một ngày mệt mỏi trôi qua chẳng mấy vui vẻ gì, nàng thay xong thì nhìn bộ áo dài ngày mai sẽ mặc được treo bên giường ngủ. Bộ này còn đẹp hơn những bộ đã chuẩn bị còn lại, đây là chiếc áo sẽ đi theo nàng về nhà chồng nhưng chắc nàng không có cơ hội bận nó.

Vừa thay xong thì tiếng gõ cửa vang lên, thì ra là bà Lan gõ cửa để kêu nàng ra ăn cơm vì giờ cũng đã chiều, sớm giờ nàng cũng chưa bỏ bụng được thứ gì. Nàng nghe vậy cũng ậm ừ rồi đi ra nói với má.

"Má đợi con xíu con rửa mặt hết son phấn rồi con sẽ ra."

Bà cũng gật đầu, nàng bước ra sau nhà tắm rửa mặt, rửa xong thì đi ngang qua nhà trước thì thấy cậu tâm cùng với mấy người đó vẫn còn ăn nhậu. Hình như cậu cũng chỉ vừa mới vào cho nên chưa ăn gì. Nàng nhìn cậu gật đầu cười rồi đi đến bàn bên cạnh để ăn cùng với mấy dì. Cậu thấy vậy thì mừng lắm, nghĩ là nàng đã tha thứ nên mới cười với mình.

"Ngồi xuống ăn đi con, đồ ăn nay ngon lắm. Tối nay là lễ xuất giá, bây coi ăn xong thì ngủ chút xíu đi tối bảy tám giờ mới làm, làm là tới khuya mới xong đó."

Nàng nghe vậy cũng gật đầu mà ăn, nàng ăn thì có để ý bên bàn cha mình. Đôi ba phút cậu lại nhìn qua cái, nàng cũng gục mặt xuống mà ăn. Còn Tiến với Đạt thì đi đâu không biết, sớm giờ từ lúc đám xong là mất hút. Nàng nghĩ là hai anh đi đâu đó nên thôi.

Nhiên và Dương cũng không thấy đâu, nàng ăn xong thì đi về phòng đánh một giấc đến tối, cậu Tâm thấy nàng ngủ cũng nhân tiện đi vào phòng nàng. Cậu đi đến vén tóc nàng lên rồi hôn lên trán nàng nhẹ một cái, cậu xoa đầu nàng ngồi ngắm nàng một lâu thì đi về để tối nhà nàng còn làm lễ, còn cậu sẽ tập lễ để ngày mai trước dâu. Đêm nay bên nhà cậu cũng là một đêm ăn nhậu thâu đêm. Tâm không làm theo ý của Minh nữa mà cứ thuận theo tự nhiên vì dù sao ngày mai hai người cũng là vợ chồng. Cũng là vì nàng đạp một cái đau quá nên cậu cũng bất lực vài hôm để tịnh dưỡng lại còn sinh con.

Cô ở đây cũng đã chu toàn mọi thứ, từ xe đến nhà. Chỉ chờ đến đêm nay để trước nàng, An và Tủn đi. Cô còn sắp xếp người để cài ở trong nhà nàng, cô để hai ba người ở trong nhà nàng với danh là người cậu Tiến. Cậu và Đạt, Nhiên và Dương đêm nay cũng sẽ giúp hai người bỏ trốn.





Mấy phong tục đám cưới xưa mình cũng không rành, nếu không đúng mọi người thông cảm heng 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro