Chương 31: Hãm Hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống đi, làm gì mà ngồi nhìn thẫn thờ vậy?"

Minh đẩy ly rượu vang lại chỗ Tâm, cậu cầm lấy ly rượu đung đưa nhẹ qua lại rồi để xuống.

"Có chuyện gì à, còn bốn ngày nữa là đám cưới rồi. Sao nhìn chú rể buồn vậy đa."

Cậu nhìn sang Minh rồi cười nhẹ.

"Chuyện riêng vợ chồng tao, mày hỏi làm gì."

Minh cười rồi cầm lấy ly rượu đảo đảo rồi uống, Minh tựa đầu ra sau ngước mặt lên nói.

"Ừ, có vợ rồi là quên bạn bè. Thôi, tui chưa có nên không hiểu, không thể tâm sự với bạn được, tui về."

Cậu để mạnh xuống bàn rồi đứng lên chỉ lại cái ghi lê bước đi, Tâm thấy vậy thì kêu lại.

"Thôi, ngồi ở đây đi, tui nói với bạn."

Minh nghe vậy thì ngồi xuống giả vờ không quan tâm.

"Chuyện là tao thấy em tuy chấp nhận cưới nhưng không chịu làm giấy tờ, chịu gọi tao là chồng nhưng không cho tao lại gần hoặc đụng đến. Hôn thú đem đến thì luôn từ chối khéo."

Cậu vừa nói vừa xoay ly rượu trước mắt rồi uống một ực hết. Minh thấy vậy thì cười lớn hai tay chống lên đùi chồm tới.

"Vậy thì mày phải làm gì để đụng chứ, chẳng hạn bỏ thuốc. Gạo nấu thành cơm rồi không chịu đụng cũng phải chịu, không nghe cũng phải nghe mà làm hôn thú."

Tâm bất giác nhìn về phía Minh chầm chầm, Minh thấy cậu nhìn cũng cười mà uống một hóp nhỏ.

"Sao? sợ rồi hả. Không giám làm à?"

"Làm vậy tao thấy có lỗi lắm, dù gì cũng còn có bốn ngày nữa thôi. Không làm vậy được."

Tâm nhìn Minh với vẻ nghiêm trọng, cậu không đồng ý với cách làm này của Minh, Minh thì làm quen rồi nên thấy bình thường. Còn cậu thì không thích như vậy.

"Mày không giám thì để tao làm cho, mày chỉ việc hưởng thụ. Mọi việc để tao sắp xếp, đồng ý không."

Tâm nghe vậy thì không trả lời mà lấy chai rượu rót vào ly uống liên tục. Minh thấy vậy cũng biết cậu đã đồng ý ngầm.

"Tèo! ra đây cậu biểu."

Minh ngoắc tay kêu thuộc hạ vào, thằng đó bước vào làm cậu Tâm giật mình đôi chút vì khuôn mặt bận trợn của hắn.

"Dạ cậu gọi con."

Minh lấy trong túi ra tờ giấy gì đó rồi kêu tên đó đi mua. Tâm cứ nhìn vào tờ giấy đó nhưng không xem được gì.

"Đợi nó chút đi, nó về rồi tao bày kế cho mày."

Nói xong cậu bước ra ngoài để Tâm lại ngồi một mình. Tâm châm điếu thuốc lên rít một hơi sâu rồi nhả ra làn khói trắng mờ ảo.

"Kim à, Tâm nó đâu rồi con?"

Bà Lan mở cửa ra hỏi nàng, Kim đóng cuốn sách lại rồi quay ra phía má nhẹ giọng trả lời.

"Dạ con không biết, con sáng giờ còn chưa đặt chân ra khỏi phòng. Mà cậu ta đi đâu má hỏi con chi, con đâu có canh chừng từng chút một mà biết."

Nàng nói xong thì quay lại đọc tiếp cuốn sách mà cô đưa cho.

"Tao tưởng nó ở với bây, bây có chồng mà không biết giữ là nó chán, nó ra đường kiếm con khác là cho mày khóc nha con."

"Con còn mong là vậy." Miệng nàng cười nhạt nhưng quay lưng lại với bà nên bà không thấy được.

"Dạ, con biết rồi má."

Bà lắc đầu ngao ngán với vẻ thờ ơ của nàng khi nhắc đến cậu Tâm. Trong lòng bà vẫn biết nàng còn yêu cô, nàng chỉ chấp nhận lấy cậu theo ý cha thôi, nhưng giờ nàng là người đã có chồng phải biết giữ chồng. Bà bỗng trầm tư bước vào phòng đặt tay lên vai nàng rồi nói.

"Má biết bây không thương nó,nhưng nó bây giờ là chồng bây. Xuất giá thì tòng phu, không lo giữ chồng bên mình sau này nó có vợ hai vợ bà là con khổ chứ ai."

Nàng quay lên nhìn má, đặt tay mình lên tay má để má an tâm.

"Má khỏi lo, con biết mình phải mần sao. Dù cho có nhiêu vợ thì con gái má vẫn là chính thất, vẫn là người có tiếng nói, vẫn có tên trên giấy tờ. Con không quan tâm cậu ấy có bao nhiêu vợ, con chỉ quan tâm cuộc sống của mình, cậu ta sao thì kệ."

Bà Lan thở dài nhìn nàng, nàng cười đáp lại bà. Bà xoa đầu nàng rồi nhìn xa xâm, thấy má mình như vậy nàng cũng biết là má lo cho mình.

"Mà má kiếm cậu ấy chi vậy?"

"À, con có gặp nó thì nói mai anh bây về, hai bây coi đi ra thị xã mua con heo quay về ăn, vậy thôi."

Nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Dạ má, thôi má về ngủ sớm mai lu bu công chuyện cũng nhiều."

"Ừ."

Bà gật đầu rồi đi về phòng mình, trên đường đi bà luôn nghĩ đến nàng.

"Tui thấy hông ổn nghen ông."

Ông Tuấn đang ngồi trên bàn làm việc coi lại sổ sách, nghe bà nói ông cũng ngước lên nhìn.

"Mần gì mà không ổn?"

Bà nhìn ông rồi vỗ nhẹ lên giường.

"Chuyện cưới hỏi của con út, tui thấy không ổn. Gì đâu mà gần cưới rồi đi ăn nhậu với bạn bè suốt ngày, nữa cưới về mà cứ đà này là tui bắt con về."

Ông Tuấn vừa cất lại sổ sách trên bàn vừa nói.

"Đàn ông con trai là phải ra đường ăn nhậu mần ăn chứ sao, chứ như đàn bà con gái ở nhà quài hả."

"Nhưng mà nó..."

"Không nhưng nhị gì hết, đi ngủ."

Ông Tuấn là một người bảo thủ, luôn thích làm theo ý mình, nhưng ông rất trọng người tài. Ông cương quyết gả nàng cho Tâm vì sợ nàng bị người ta nói là quái thai, đồng tính. Ông chỉ muốn bảo vệ con ông nên rất cương quyết không hủy hôn dù cho cậu Tâm dạo này ăn chơi xa đọa.

Bà Lan tức lắm nhưng không làm được gì vì chỉ là phận đàn bà, đến cả cậu Tiến khuyên ngăn cũng không được huống chi là bà. Ông ấy đi lại giường rồi nằm xuống ngủ mặc cho bà Lan ngồi đó.

_______________________

"Đồ đạc chúng tui đã chuyển vào hết, nếu cô hai thấy chỗ nào không ưng bụng thì nói với tui, tui sẽ cho người làm lại cho cô."

Cô bước vào rồi đi từ trước ra sau, vì căn nhà khá rộng lớn nên đi một lúc mới hết được.

"Tui thấy được rồi, số vàng còn lại tui sẽ kêu người đem qua cho ông sau. Giờ đây giấy tờ khế ước đã đủ, nếu tương lai có tranh chấp thì ông sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ."

Cô lấy tờ giấy đã được ghi sẵn rõ ràng ra trước mặt người bán nhà, vì ngôi nhà này từng vướng tranh chấp nên cô rất đề phòng mà kiếm trước đường lui. Ông ấy cũng vui vẻ kí vào, hai người bắt tay nhau rồi về.

"Dạ, giấy tờ của cô hai. Mong cô hai về nói tốt cho tụi tui xíu."

Người đó vui vẻ mà kí vào giấy.

"Được, tôi sẽ nói với anh Thành."

Ngày mai là cô sẽ dọn quần áo vào, còn võn vẹn ba ngày nữa là hai người được ở bên nhau nên cô rất vui. Trên đường về nhà anh chị cô còn cười tủm tỉm, hiện tại cô đang ở nhà Thành để dễ bề lo mọi việc hơn. Căn nhà này cũng cách khá xa nhà của anh chị, tuy cùng Tỉnh Cần Thơ nhưng lại không ở gần nhau vì sợ cha má nàng phát hiện.
___________________________

Đến nửa đêm Tâm mới về nhà, cậu ấy không về nhà mình mà đi qua nhà nàng. Chú hai mở cửa cổng thấy cậu thì đuổi khéo về nhưng cậu nhất quyết không chịu.

"Thôi dượng về đi, khuya rồi. Ông bà với mợ cũng ngủ hết rồi, cậu vào giờ này cũng không có ai đâu."

"Ông đi ra để tui vào thăm vợ tui."

Cậu Tâm nhăn nhó mà đẩy chú hai ra. Vì nhà cậu đã sửa xong nên không còn ở nhà nàng nữa mà đi qua bên kia ở, cậu ngày nào cũng đến nhưng nàng không tiếp, nên khi uống rượu vào là cậu liền đi kiếm nàng.

"Giữ rồi bịt miệng nó lại."

Cậu vừa nói xong là có hai người đàn ông bước xuống xe giữ chú lại, chú định la lên nhưng không kịp mà bị lấy vải nhét miệng. Cậu bước đi xiêu vẹo vào nhà, đi ra cửa sau rồi đi đến phòng nàng, cái ổ khóa ngay phòng cũng chỉ được móc tạm bợ để nàng khỏi đi ra, chứ người ngoải chỉ cần gỡ nhẹ là vào được.

Cậu bước vào rồi đi đến giường ngủ nàng, cậu sờ lên mặt nàng rồi hôn lên môi, mùi thuốc và rượu lá xọc vào mũi khiến nàng tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy cậu nàng hoảng hốt giẫy giụa, cậu thấy vậy thì cầm hai tay nàng lại hai bên rồi cuối xuống hôn tiếp.

"Cậu làm gì vậy, đi ra. Tui la lên bây giờ."

"Ngoan, anh thương."

"Đi ra, cha má ơi cứu con, cha má ơi!"

Hai chân nàng giẫy giụa đạo xuống giường gọi người đến cứu.

"Em la đi, dù gì tui cũng là chồng em. Em ngủ với tôi thì có mần sao."

Cậu vừa nói xong thì gục đầu vào cổ nàng, nàng la lên nhưng vì phòng nằm ở góc khuất, còn phòng cha má thì ở nhà trên nên không nghe được.

"La lớn lên nữa đi, coi ai cứu được em. Đêm nay em sẽ chính thức là của Cậu Hai Tâm này. Chứ không phải của con nhỏ đó, em nghĩ là ngủ với nó rồi sẽ thoát được tui sau, tui sẽ cho em cảm giác ngủ với đàn ông là như thế nào, chứ không phải ngủ với con đó."

"Em vang cậu Tâm à...vang cậu.'

Nàng tuyệt vọng vùng vẫy la thét nhưng tuyệt nhiên không ai nghe được, cậu leo lên trên và ấn tay nàng xuống, tay còn lại bắt đầu sờ đến eo nàng.

"Cậu tha cho tui đi, tui xin cậu đó. Tha cho tui đi mà."

Thấy vùng vẫy không có tác dụng nàng bắt đầu khóc và sợ hãi. Cậu thấy vậy ngước mặt lên lấy tay bóp mặt nàng lại mà nói.

"Sao khi em ngủ với nó em không xin tha đi, hả. Tại sao hả!"

Nàng lắc đầu.

"Không, không. Em không có mà."

"Không có hả haha, không có hả. Chính mắt tôi nhìn thấy mà không có hả. Đêm đó em với nó quấn quýt, tôi đứng bên ngoài thấy hết rồi, em đừng chối. Cảm giác đó nó đau lắm, tui muốn nó cũng phải chịu giống tui. Cảnh mà người mình yêu ngủ với người khác là như thế nào."

Nàng nhân thời cơ cậu nói mà không đề phòng đạp thẳng vào hạ bộ cậu, cậu Tâm đau điếng mà ôm chỗ đó lại lăn trên giường đau đớn. Nàng thấy vậy chạy lẹ xuống giường phóng ra ngoài phòng chạy đến phòng cha mẹ để cầu cứu.

"Con mẹ nó, a đau quá."

Cậu ấy đứng lên cực khổ mà chạy theo nàng, vì sức trai nên chạy khá nhanh. Nàng chạy thục mạng nhưng không lại cậu, Tâm tóm được vai nàng lại mà ôm lại vác lên vai.

"Em chạy nữa đi, chạy nữa đi."

Cậu hả hê vì đã bắt được nàng lại, nàng giẫy giụa để thoát thân mà la lên.

"Buông tui ra, cha má ơi cứu con với!"

Vì đang ở ngoài nên mọi người đã nghe được mà chạy ra, ra thì thấy cảnh cậu Tâm nằm lăng lóc dưới đất mà ôm chỗ đó lại, nàng thì đứng ở trên mà ôm lấy vai mình. Nàng vẫn an toàn, quần áo không bị lột hay rách gì còn cậu Tâm thì nằm dưới đất mà lăn qua lại ôm hạ bộ.

Thì ra là nàng lấy sức ấn cậu ta vào tường lúc không đề phòng, để cậu ta giật mình mà lỏng tay để nàng thoát ra, sau khi thoát ra được nàng dùng chân mà đạp hết sức vào chỗ đó lần thứ hai khiến cậu đứng cũng không nỗi nữa.

"Có chuyện gì vậy cô út!"

"Cứu cô! Cứu cô với!"

Mọi người chạy lại, mấy người con trai thì đỡ cậu ngồi lên lang can. Còn dì sáu và An với mấy người phụ nữ thì ôm nàng lại. Nàng ôm cứng nhắc dì sáu mà khóc lớn.

"Ơn trời, dì ơi cứu con...cứu con..."

"Có dì với mọi người rồi con, đừng sợ, đừng sợ."

Nghe ồn ào thì Bà Lan và ông Tuấn cũng chạy ra xem chuyện gì. Nàng kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho cha má nghe xong thì khóc lớn mà ôm má.

"Con không muốn cưới cậu ta đâu má. Con không muốn đây má..."

"Má biết, má biết. Hủy hôn đi, chưa cưới, chưa hôn thú mà làm con người ta ra như vầy còn cưới hỏi gì nữa."

Bà tức giận dậm chân xuống đất, ông Tuấn im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng.

"Cưới chứ sao không cưới, chuyện đã như vầy thì chắc chắn phải cưới. Không làm không được."

Một hồi đốc tờ cũng đi ra.

"Cậu ấy bị chấn thương cũng không nhẹ, nhưng chỉ cần tịnh dưỡng một tuần là khỏi, tránh chuyện chung đụng nếu không là vô sinh."

"Đây là tiền cù lao, đêm hôm mà nhờ đốc tờ đến cũng phiền cậu. Chuyện này cậu giữ trong lòng đừng nói ai. Chuyện mà xì ra là tôi sẽ kiếm cậu đầu tiên."

Ông Tuấn nói xong thì nhét tiền vào tay đốc tờ, cậu ấy cũng gật đầu rồi ra về. Ông dặn hết người trong nhà là không để chuyện này bị đồn ra ngoài, nếu không là sẽ đánh nhừ xương kẻ nào hó hé nửa lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro