Chương 35 : Nhẹ Nhõm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tâm! mày làm gì vậy!"

Ông Tùng bước vào để đánh thức cậu dậy soạn đồ để qua nhà nàng, thì thấy cảnh cậu Tâm đang trần như nhộng ôm một cô gái khác trong lòng mình. Cậu mở mắt rồi nhìn qua, hốt hoảng lùi về phía sau giường.

"Cô là ai vậy. cha, cha nghe con giải thích đi cha. Chuyện này con thật sự không biết gì"

Ông Tùng tức giận chống cái cây xuống đất rồi bước giận dữ ra ngoài

"Bận đồ đàng hoàng rồi ra trước nhà nói chuyện với tao."

Cậu như sụp đổ mà nhìn người con gái ở trên giường đang ngồi.

"Cô là ai, sao lại ngủ với tôi."

"Cậu nói gì vậy, đêm qua cậu còn nói yêu em mà. Sáng dậy định quất ngựa truy phong à."

"Tui còn không biết cô là ai, sao cô lại ở trong nhà của tôi. Vợ tôi đâu!"

Cậu vừa nói vừa chật vật bận lại quần áo, người con gái đó ngồi trên giường lấy tay chơi với mấy lọn tóc rồi cười.

"Làm gì có mợ hai ở đây, đêm qua cậu ăn nằm với em rồi. Em Tuyết là con ông hội đồng Chấn, em thương cậu lâu rồi mà sao cậu lại thương con nhỏ đó. Nó có gì hơn em, giờ cậu không chịu cưới cũng phải chịu cưới em về thôi."

"Cô...cô..."

Cậu Tâm tức đến nổi không nói nên lời, cậu mặc đồ vào rồi bước ra khỏi phòng để Tuyết ở lại. Cậu vừa bước ra là quỳ xuống trước mặt cha.

"Cha ơi con xin lỗi, tại tối con say quá nên không biết gì. Với...với con cũng không biết cô ta là ai, cha ơi."

Cậu vừa nói vừa lây chân cha mình, ông Tùng tức quá mà đạp cậu một cái đau điếng ngã ra sàn nhà nhưng cậu vẫn ngồi dậy mà năn nỉ cha mình tiếp.

"Mày hại cha mày rồi Tâm ơi, mày ăn nằm với con gái nhà người ta. Rồi tao ăn nói mần sao với ông sui hả, mày hại đời con nhà người ta rồi mày bảo không cưới được hả. Rồi nhà vợ mày có chịu cho mày cưới vợ hai, vợ ba không hả, sao mày đưa cha mày vào thế khó vậy con."

"Con lạy cha, cha tha lỗi cho con. Cha cưới em Kim cho con đi cha, con hứa sẽ không có chuyện vợ hai vợ ba đâu cha."

Cậu vừa nói vừa rung rẩy, Còn Tuyết thì đi từ phòng bước ra.

"Tui là con nhà lành, anh ăn nói mần sao cho được. Ăn ngủ với người ta rồi mà nói không cưới được à."

Tuyết vừa nói vừa vút cái khăn trắng có dính máu ra trước mặt cậu Tâm, cậu chết trân không biết nói gì vì bằng chứng đã quá đủ là cậu đã ngủ với Tuyết.

"Cậu cũng biết nhà tui cũng có máu mặt mà. Dạ thưa cha, cha coi sắp xếp trầu cao sau nhà đem qua nhà con, con đợi cha qua hỏi cưới."

Nói xong Tuyết bước ra khỏi nhà với nụ cười đắt ý. Để lại hai cha con Tâm vẫn còn đang rối bời vì gần đi trước dâu mà còn gặp cảnh này chưa biết xử lí mần sao vì lỡ hứa với nhà nàng là không có vợ thứ hai, thứ ba.

"Ông ơi có chuyện rồi."

Thằng Hầu từ nhà nàng hớt hải chạy đến, đến nơi nó thở không ra hơi.

"Chuyện gì, bây bình tĩnh rồi nói."

Ông ở trong nhà nói vọng ra, tuy nói bình tĩnh nhưng lòng cũng bảy phần lo sợ.

"Mợ...mợ...mợ hai."

"Mợ hai mần sao, mày nói từ từ."

Tâm nghe nhắc đến nàng thì vội chạy ra nắm lấy vai thằng hầu mà hỏi.

"Mợ...mợ hai bỏ trốn rồi cậu ơi."

Nó nói rồi lấy bức thư của nàng ra đưa cho cậu Tâm, thì ra nàng viết hai lá thư. Một lá thư cho cha má, một lá thư cho cậu Tâm để trên giường, tay cậu rung rẩy mà mở ra đọc.

"Em gửi thư này vì có điều trung khúc, phận em gái thất tiết không mong cầu làm vợ cậu. Em với cậu có duyên nhưng không nợ. Đời này không kết được duyên phu thuê, không được cùng nhau khoát lên mình chiếc hà y, coi như kiếp này em nợ cậu chữ nghĩa. Chuyện cậu làm em điều biết nhưng em không mong cậu nhận lỗi với em, em chỉ mong cậu sau này cũng sẽ gặp được người mà mình yêu thương trân quý. Hãy quên em đi mà sống cuộc sống tốt đẹp hơn, chúng mình hà lương từ đây cũng vì em đã có người mình thương trong lòng, Từ biệt cậu không hẹn tương phùng.

Đôi ta như chỉ lộn vồng
Đẹp duyên có đẹp, tơ hồng không se".

Cậu đọc xong thì nước mắt lưng tròng, chân rung rung như muốn đứng không nổi bức thư trên tay cũng rơi xuống đất. Cậu đi tới nắm lấy vai nó mà lây mạnh.

"Mợ có đi với ai không hay đi một mình. Cha má bên bển cho người đi tìm chưa hả!"

" cậu bình tĩnh cậu ơi."

"Mày nói!"

"Dạ...dạ mợ đi với một người đàn ông mặt đồ tây, hình như là thằng tây nào đó nó da trắng mũi cao, dáng nó cũng cao cao nhưng mà nhỏ con. Nhưng mà nghe nói cũng giống người An Nam mình, nhưng người đàn ông An Nam nào mà lại trắng như vậy. Còn có cậu Tiến với hai đứa hầu trong nhà ông địa chủ giúp mợ bỏ trốn theo tên đó nữa. Ông nói là cậu cả cũng đi theo mợ luôn rồi, ông cho người đi tìm rồi thưa cậu."

Tâm gượng sức đi đến để hỏi, thằng đó cũng thuật lại hết nhưng không biết người mà nàng nắm tay bỏ trốn cùng là ai, chỉ biết là một người cao tráo, da trắng bận áo sơ mi quần tây, đội nón giống mấy thằng tây.

"Đốc tờ, gọi đốc tờ lẹ. Cậu Tâm xĩu rồi!"

Ông Tùng la lên rồi chạy ra đỡ cậu Tâm vào nhà.

_________________________

Rầm...

Nàng nằm trên đùi cô ngủ li bì, trời ở ngoài thì đang mưa lớn. Cái áo sơ mi trắng của cô cũng ngã màu ngà dính một ít bùn đất với mồ hôi.

Rầm...

Tiếng sấm khiến nàng giật mình tỉnh giấc, thấy nàng giật mình cô cũng vội ôm nàng lại vì biết nàng rất sợ sấm chớp.

"Chị ơi....chị ơi em sợ, với em lạnh quá."

"Em đừng sợ, có chị rồi, có chị rồi."

Cô ôm nàng lại rồi kề mặt lên trán thì thấy trán nàng nóng rang, cô nhìn lại thì thấy bộ bà ba đen nàng mặc khá mỏng, trời thì mưa lạnh từ lúc tờ mờ đến giờ, còn thêm hồi tối chạy đổ mồ hôi nhiều rồi bị rút lại vào người nên khiến nàng bị bệnh.

"Chết chị quên đồ em mỏng nữa, trời lạnh quá đa."

Cô nói rồi ôm nàng vào lòng mình để làm ấm cho nàng vì giờ cũng không có áo khoác hay gì hết, ngoài trời còn mưa lớn, đường thì vắng không có nhà. Cô mở túi đồ của nàng ra lấy cái áo gấm khoác lên người nàng. Kim vừa chống mặt vừa lạnh nên không nói không nói gì mà tựa đầu vào lòng cô.

"Anh Tiến, anh Tiến."

Cô lây vai Tiến để đánh thức cậu dậy, Tiến cũng buồn ngủ mà tựa đầu vào cửa xe để ngủ. Thành thì vẫn căng mắt ra để lấy xe, cậu cũng buồn ngủ lắm nhưng không ngủ được. Hai anh em cô thức trắng, một người lái xe, một người làm gối còn hai anh em nàng ngủ ngon lành.

"Sao vậy hả."

Tiến mở mắt rồi nói với giọng say ngủ.

"Anh ơi, Kim bị bệnh rồi."

Tiến chồm đến sờ vào trán nàng thì thấy nàng nóng rang.

"Sao nóng quá vậy đa, ở đây không có nhà."

"Có cần anh ghé chỗ nào mua thuốc em không Sa, còn cách nhà mình hơi xa đó em."

"Mình về thẳng nhà đi anh rồi tính chứ giờ đường vắng quá, nguy hiểm lắm."

Thành nghe vậy cũng tăng tốc mà chạy lẹ về nhà, cô ôm nàng trong lòng mà nóng ruột. Tiến cũng không ngồi yên được mà đòi thay tay lái vì thấy Thành cũng không gượng nổi nữa.

"Mày để tao lái cho, đêm nay mày đâu ngủ được gì."

"Sao mà thay được, đang ngồi trong xe đó. Tao ráng được mà, gần tới nhà rồi."

"Thôi tấp xe xuống bên lề đi, tao lái cho."

Sau một hồi nói qua lại thì Thành cũng đồng ý thay người lái vì cậu cũng không chống chịu nổi cơn buồn ngủ nữa, Tiến bước xuống xe đội mưa chạy qua bên kia. Chiến thấy xe dừng nên cũng dừng theo.

"Gì vậy Chiến? sao dừng rồi."

"Xe cô cậu đổi người lái hay sao á."

Tiến đi qua rồi lái xe đi tiếp, cậu phóng nhanh hơn Thành vì đường cũng vắng bởi mưa. Chạy tầm độ hơn một tiếng rưỡi sau thì cũng đến nhà, Thành nhanh nhão đội mưa leo xuống xe mở cửa, hai chiếc xe cũng chạy vào nhà. Thành đóng cổng lại rồi cũng chạy lẹ theo vì mưa xối xả làm ướt hết người làm cậu rất lạnh. Thấy xe về thì Đạt và Tiên lấy dù chạy ra xe, vừa mở cửa là thấy Kim đã nằm gọn trong tay cô vì quá kiệt sức. Tiên thì che cho cô và nàng nên người cũng ướt, Đạt thì che cho An. Mọi người chạy vào nhà, cô đi lẹ vào phòng rồi để nàng xuống giường rồi quấn chân lại cho nàng đỡ lạnh.

"Làm gì giờ Sa, nói đi anh làm cho."

"Anh bắt giùm em nước nóng rồi đem vô đây giúp em."

Vì Đạt và cô bằng tuổi nhưng Đạt lớn tháng hơn cô với lại Kim cũng gọi Đạt là anh dâu nên cô cũng gọi anh theo nàng.

Cô nắm lấy tay nàng rồi xoa xoa cho ấm, còn Thành và Tiến thì ngồi rung cầm cập ở ngoài mà đợi nước nóng để tắm, hai cậu quấn khăn lại nhưng vẫn lạnh. Tiên và Đạt nấu mấy ấm nước cùng lúc để dùng nhưng không kịp. An với Hưng thì cũng phụ một tay châm củi để lửa lớn nước nhanh sôi hơn. Cô trong đây cũng ngồi bên cạnh mà lo lắng cho nàng vì nàng quá nóng.

"Canh cho mợ cái, để mợ vô thay cái áo."

Nói rồi Tiên chạy lẹ vào phòng mình thay áo rồi sẵn đi qua phòng cô với nàng.

"Kim sao rồi em, nó đỡ nóng hơn chưa?"

"Chưa chị ơi, em ấy nóng quá. Em làm mọi cách rồi nhưng vẫn còn nóng lắm chị."

Cô nói với giọng rung rung như sắp khóc đến nơi, cô nắm tay nàng rồi để lên môi thổi hơi ấm, nước mắt cũng chảy xuống tay nàng.

"Thôi em bình tĩnh, kim nó không sao đâu. Em đừng lo, chắc thân thể em nó yếu chịu sương gió khuya không được nên mới bệnh."

Nói rồi Tiên đi đến vỗ vai cô an ủi, nhưng cô vẫn khóc mà không nói gì.

"Trời cũng ngớt mưa rồi, để chị đi mua cho nó vài than thuốc."

"Dạ em cảm ơn."

Tiên nói rồi đi ra nhà trước lấy cái nón lá đi mua. Một hồi sau thì Đạt với An cũng đem nước nóng vào phòng, cô lau nước mắt rồi lấy cái khăn lên nhúng vào nước.

"Em đứng đây chi An."

"Em ở đây để cô có dặn gì thì dặn, ở ngoài hổng có ai hết nên cũng buồn."

"Cô thay đồ cho cô nhỏ, em đi ra đi để cô thay đứng đây đâu được."

Cô nhìn qua nói, Đạt thì đã đi về phòng để chăm cậu Tiến. Hưng với Thành thì đi tắm, chỉ còn nó ở một mình nên vào đây để có gì cô sai biểu

"Em đứng đấy cũng được mà."

Cô không nói nữa mà đẩy An nó ra ngoài. Nó định quay lại nhưng đã bị cô đóng cửa.

"Làm gì mà quý dữ dị."

Nó nói rồi đi dọc hành lang để thăm quan nhà mới mà mình sắp ở. Nhà chia làm ba giang, giang trước khá rộng để bàn thờ với bàn ghế tiếp khách, trong nhà còn khắc hình long phụng uốn trên mấy cây cột và trụ đòn trên nóc nhà, khắp nhà. Cách cái hành lang là Giang giữa có bốn phòng ngủ liền nhau. Giang cuối là bếp lớn sau nhà bếp là chỗ ngủ của người ở, tuy nói là chỗ ngủ người ở thôi nhưng nó cũng khá trang hoàng.

Cô còn cho làm thêm cái nhà tắm lớn sau nhà giống với chỗ tắm của cô ở nhà cha má. Tuy trong nhà đã có bên hong nhưng cô lại làm thêm để khi cần thì ra dùng.

Cô lau người cho nàng xong thì lúc đó Tiên cũng về đến nhà, Đạt lấy than thuốc đi sắt rồi đem vào phòng cho nàng.

"Anh vào được chưa, có thuốc rồi nè em."

"Dạ anh vào đi."

Cô đi đến mở chốt khóa để Đạt vào, nàng nghe tiếng của anh cũng mở mắt nhưng ngồi dậy không nổi vì chống mặt. Cô đút muỗng thuốc vào thì nàng nhăn mặt vì đắng mà nhè ra.

"Ráng uống đi em, mai chị lấy sô cô la cho em ăn ha."

Nàng nghe vậy cũng chịu uống chút ít, cô vẫn nhẫn nại đút từng muỗng thuốc, thấy nàng nhăn mặt cô cũng sót nhưng không uống sao hết bệnh được.

"Thôi em không uống nữa đâu, đắng quá. Với Em buồn ngủ rồi."

Cô thấy nàng cũng uống hơn nửa chén nên không ép nữa mà để nàng ngủ.

"Vậy em ngủ đi ha, chị đi tắm rồi nấu cháo cho em nha."

Nàng gật đầu rồi quay mặt vào vách để ngủ, cô lấy mùng bỏ xuống cho khỏi muỗi rồi đi lấy bộ đồ trong tủ vào nhà để tắm. Đi ra khỏi phòng thì thấy trời cũng đã chập chờn tối trời cũng chỉ mưa phùng, cô bước ra sau bếp thấy mọi người cũng nấu ăn gần xong còn ngồi cười nói với nhau.

"Kim nó sao rồi em, đỡ chưa?"

Tiến cất tiếng hỏi làm mọi người cũng quay lại nhìn chờ câu trả lời của cô.

"Dạ đỡ rồi, kim em ấy ngủ rồi. Mọi người ăn cơm trước đi, em nấu miếng cháo cho Kim rồi ăn sau."

"Để chị với Đạt nấu cho, sẵn có củi nè."

"Ừ, để anh chị nấu cho. Chị Tiên mới mua mấy con tôm càng về nè."

Đạt nói rồi đưa chậu nước có tôm cho cô coi.

"Chị đi lấy thuốc rồi thấy dì đó bán tôm bự mà tươi quá. Thấy trong nhà có người bệnh nên chị mua về nấu cháo tôm nè."

"Dạ cảm ơn, phiền anh chị rồi."

"Phiền gì, người một nhà không à."

"Thôi tối rồi tắm lẹ để bệnh nữa à."

Cô gật đầu rồi đi dọc hành lang vào nhà tắm, trời hơi rét nên Tiên cũng pha sẵn nước nóng trong đó để có ai vào tắm thì tắm, cô xối từ gáo nước ấm chảy xuống người, dòng nước cũng cuốn đi hết mọi mệt mỏi của cô trong mấy tháng qua, người cô giờ đây cũng nhẹ nhõm hơn khi đã có thể ở bên nàng.












Hà y : áo đỏ rực rỡ (trong đây mình ám chỉ là áo cưới)
Hà lương : nơi từ biệt nhau
Trung khúc : điều khó nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro