Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần bị thương đó, Shiho không còn gặp qua Sharon. Cô cứ như mất tích khỏi thế giới của nàng. Nếu như không có sự giam cầm cùng lời nhắc nhở của người làm thì dường như cuộc sống của Shiho đã quay trở lại như trước kia. Một cuộc sống không còn sự căng chặt bên Sharon. 

Shiho nhẹ tựa lưng vào chiếc sofa, nàng nâng tay che khuất đôi mắt mình. Đến bây giờ mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng chẳng bao giờ kết thúc vậy. 

Đôi khi thứ cảm xúc tuyệt vọng và bất lực như tan thành dòng máu chảy khắp cơ thể nàng. Mỗi khi nghĩ đến bản thân nàng đã từng ở trong hoàn cảnh như thế khiến cho tim nàng như thắt lại. Như hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa sâu vào ngực nàng.

Sự đơn độc dần bao trùm lấy Shiho. Không, thật ra thì nó vẫn luôn tồn tại trong nàng. Từng người thân yêu của nàng lần lượt rời xa nàng. Ba, mẹ rồi đến chị. Đến khi nhìn lại thì chỉ còn mỗi mình nàng đang lê bước trên con đường.

Shiho cố gắng kìm lại những giọt nước mắt sắp rơi. Bây giờ không phải là lúc để khóc. Nàng tự nhủ.

"Cô Shiho, mời dùng cơm trưa ạ."

Giọng nói người làm đánh thức dòng suy nghĩ mơ hồ của Shiho. Nàng gật đầu rồi đứng dậy đi lại bàn ăn.

"Chị Sharon khi nào mới quay trở lại vậy?"

Shiho lơ đãng hỏi. Nàng cố gắng tỏ ra tự nhiên như chỉ đơn giản là một câu hỏi bình thường. Nàng biết nhất cử nhất động của nàng đều được báo cáo cho Sharon, nên nàng nghĩ rằng ít nhiều gì những người làm này cũng có thông tin gì về cô ta.

"Cô chủ đang bận một chút việc nên khi nào xử lí xong cô ấy sẽ quay trở lại. Cô đừng quá lo lắng."

"Ừm."

Sau đó Shiho chỉ im lặng dùng bữa. Tạm thời không cần phải gấp gáp. Sự hấp tấp chỉ làm cho mọi việc trở nên hỏng bét mà thôi.

Nàng bước lên phòng và đóng cửa lại. Shiho đi thẳng một mạch đến phòng tắm. Nàng nhìn thẳng vào bản thân trong gương. Ánh mắt dần dần vô định, Shiho đắm chìm trong chính dòng suy nghĩ của mình.

Sharon, người Shiho đang mong mỏi hiện đang cùng kẻ khác tranh cãi tại một quán bar bí ẩn.

"Anh có ý gì?"

Giọng nói của Sharon khác hẳn thường ngày. Không còn sự dịu dàng ấm áp như ở bên Shiho, cũng không còn là giọng điệu mang theo tám phần trêu chọc nữa mà thay vào đó là sự lãnh lẽo đầy sát ý đến tột cùng.

"Ý gì? Cô nên tự hiểu là gì chứ."

"Gin, đừng khiêu khích giới hạn của tôi."

Sharon hất tung những ly rượu đặt ngay ngắn trên bàn. Những giọt rượu bắn tung tóe xung quanh làm bẩn một góc quần áo của tên đàn ông có mái tóc trắng bạc như ánh kim. Hắn cau mày khó chịu nhìn về phía người chủ mưu. Ánh mắt sắc bén như dao găm.

"Đại ca, Vermouth  hai người đừng cãi nhau nữa, giờ không phải là lúc để..."

Vodka chưa kịp dứt lời thì một con phi tiêu đã bay ngang mũ anh ta và ghim vào tâm tiêu bản phía sau anh. Kèm với đó là cái nhìn chết người từ đại ca Gin. 

"Khôn hồn thì đừng xen vào chuyện này." Sharon ghim súng ngay vào đầu Vodka và đe dọa.

"Vermouth, đừng nghĩ bản thân mình được ưu ái thì muốn làm gì cũng được. Tôi nói rồi, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu." 

Nói rồi Gin đứng dậy rời khỏi, Vodka vội vã chạy theo. Hai bóng hình dần khuất sau cánh cửa. 

Sharon mệt mỏi tựa vào thành ghế. Cô rút từ trong túi một gói Forte Menthol vị bạc hà. Khói thuốc theo nhịp thở của cô liên tục lảng vảng xung quanh. Sharon cứ hút hết điếu này sang điếu khác, chẳng mấy chốc gói thuốc còn mới khi nãy đã vơi đi thành một vỏ thuốc trống trơn. Cô lại rút điện thoại ra quay số, sau khi chuông reo được hai nhịp thì có người bắt máy.

"Tôi Nghe thưa cô chủ."

"Shiho đã dùng bữa chưa?"

"Cô ấy vừa dùng xong khi nãy ạ. Hiện đang ở trong phòng nghỉ ngơi."

"Ừm, nhớ nhắc nhở em ấy ăn cơm. Đừng để em ấy bỏ bữa."

Sau khi dặn dò xong Sharon vừa định tắt máy thì câu nói của người hầu đã khiến cô ngạc nhiên trong giây lát.

"Trưa này cô Shiho có hỏi tôi khi nào cô trở về nữa, chắc là cô ấy nhớ cô lắm."

Sharon không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu. Shiho thực sự đang đợi cô trở về. Tâm tình âm u nãy giờ bỗng chốc dần tan biến. Sharon vội vàng ra khỏi quán bar, đêm nay cô phải nhanh chóng quay về.

Mặc dù đã tranh thủ nhanh nhất có thể nhưng khi về đến biệt thự thì đã gần một giờ sáng. Cả căn biệt thự chìm trong im lặng. Biết tin cô quay về nên đã có người chạy ra đón. Giờ này Shiho vẫn đang say giấc, Sharon căn dặn mọi người không được nói với Shiho, cô muốn cho nàng một bất ngờ. 

Shiho không có thói quen khóa trái phòng khi ngủ nên Sharon dễ dàng mở cửa đi vào. Cô cố gắng nhẹ chân để không đánh thức nàng. Sharon hiện tại không thể nào kìm lại ý muốn nhìn thấy Shiho.

Chỉ nhìn gương mặt ngủ say của Shiho cũng đủ làm Sharon cảm thấy thỏa mãn. Cô như không biết mệt mà chăm chú nhìn nàng. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Sharon nên Shiho khẽ nhíu mày rồi mở mắt ra.

"Sharon?"

"Xin lỗi, chị đánh thức em rồi."

Shiho lắc đầu, nàng ngồi dậy nhìn cô. Khi Sharon chưa kịp định hình thì một cái ôm mềm mại bao lấy cô. Cảm nhận được hương thơm từ xoang mũi và xúc cảm ấm áp trên tay khiến khóe miệng Sharon không tự giác cong lên. Cô thả lỏng người vào giây phút quý báu này.

Nhưng chưa đến hai phút thì Shiho đã buông cô ra. Nàng bĩu môi nhìn cô.

Mặc dù ánh đèn ngủ trong phòng không quá sáng nhưng Sharon vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt nàng lúc này, cô sắp bị nàng làm tan chảy trái tim mất rồi.

"Sao vậy?"

"Người chị toàn mùi thuốc lá."

Sharon mới nhớ ra mình đã hút nguyên gói thuốc tại quán bar, chắc hẳn là khó nghe lắm nên Shiho mới không chịu được nói ra. Nghĩ đến đây cô có phần hơi áy náy, Shiho vốn dĩ không thích thuốc lá mà.

"Chị vô ý quá, để chị đi tắm."

Cô nhanh chóng lấy quần áo từ trong tủ rồi vọt vào phòng tắm. Nhìn bộ dạng hấp tấp của cô Shiho cười một cách trào phúng, đêm nay chắc định ăn vạ ngủ ở chổ của nàng. Thực ra ngay từ lúc Sharon bước vào nàng đã tỉnh, khi rơi vào tay cô Shiho không bao giờ lơ là một chút nào. Vốn dĩ định xem cô ta sẽ làm gì nhưng ai ngờ lại ngây người xem nàng suốt nửa tiếng đồng hồ. Không thể chịu đựng được nữa nên Shiho đành giả bộ tỉnh giấc.

Phải đến bốn mươi phút sau thì Sharon mới từ phòng tắm bước ra. Shiho đã sớm gục lên gục xuống rồi nhưng khi thấy cô ra liền cố gắng làm mình tỉnh táo lên.

"Sao em không ngủ trước, đâu cần phải đợi chị."

Nhìn cảnh này Sharon vừa cảm thấy ấm áp lại vừa đau lòng nàng.

Shiho không nói gì. Nàng nhích người sang một bên rồi vỗ vỗ chổ nàng vừa nằm ý bảo Sharon nằm xuống chổ này. Sharon theo hành động của nàng trèo lên giường, cô có thể cảm nhận được hơi ấm của Shiho để lại dưới lớp nệm.

Sau một lát Shiho liền chủ động chui vào ngực Sharon. Nàng hoàn toàn đem thân mình áp sát vào người cô. Sharon hít một hơi thật sâu rồi dùng tay ngăn chặn cái đầu nhỏ không ngừng cử động trước ngực mình. Nếu cứ tiếp tục thì cô nhịn không được mất, cô biết Shiho mệt nên không muốn lăn lộn nàng.

"Ngoan, ngủ đi."

"Chị thơm lại rồi nè."

"Ừm."

"Sharon."

"Hửm?"

"Sharon."

"Chị đây."

Shiho ngẩng đầu khỏi ngực cô. Nàng vươn cổ đến khi môi nàng chạm vào môi cô. Cảm giác ấm áp mềm mềm khiến Sharon trầm mê, ngay khi đầu lưỡi của Shiho liếm nhẹ môi cô thì đã hoàn toàn đánh bại lớp phòng ngự cuối cùng của Sharon. Một tay cô luồng sau gáy của Shiho để gia tăng nụ hôn này.

Ngay khi ngọn lửa trong Sharon bùng cháy mãnh liệt thì Shiho kết thúc nụ hôn rồi vùi vào ngực Sharon một lần nữa. 

"Khuya rồi nên ngủ thôi." Shiho rầu rĩ nói.

Sharon trợn mắt nhìn người đang vùi đầu vào ngực mình. Cô thấy bả vai Shiho run lên nhè nhẹ liền hiểu ra.

"Shiho à, em đó."

"Học hư rồi."

Dù vậy nhưng Sharon có thể làm gì bây giờ, chỉ có thể tự mình chịu đựng ngọn lửa đang cháy hừng hực trong người. Cô thầm thở dài trong lòng.

...

"Đại ca, giờ mình làm gì bây giờ?"

Vodka hỏi người đang ngồi trên ghế lái. Chiếc Porsche 356A chạy xuyên qua các đoạn đường tấp nập của Tokyo.

"Cho người theo dõi hành tung của Vermouth, nhớ rõ cẩn thận một chút, cô ta không dễ đối phó đâu."

"Em biết rồi."

"À mà đại ca, sao anh chắc chắn được chuyện này có liên quan đến cô ta vậy?"

Ngay sau khi thốt ra câu hỏi đó Vodka liền nhận được ánh mắt khinh bỉ từ Gin, giống như đang nhìn một tên hề đang diễn trò.

"Thông tin chi tiết về chuyến hàng lần này nằm trong tay cô ta, nếu xảy ra rò rỉ thì chỉ có khả năng đó."

"Nhưng cũng có thể là do bọn cảnh sát kia chó ngáp phải ruồi thôi, đánh bậy đánh bạ ấy mà."

"Ngay cả tên ngáo cũng nhìn ra bọn chúng có mai phục mà đến, đã vậy lực lượng không phải chỉ đơn giản là tuần tra bình thường. Mọi đường đi nước bước trong kế hoạch đều bị bọn chúng nắm rõ, chỉ có một khả năng duy nhất là bị lộ thông tin trước đó."

Vodka dùng ánh mắt sùng bái nhìn Gin. Đúng là hắn không suy nghĩ cặn kẽ được như thế.

"Chuyện này cũng thật khác thường, rõ ràng Vermouth trước giờ luôn làm việc cẩn trọng nên sao có thể ..." Nói giữa chừng Vodka như chợt nghĩ đến điều gì đó liền không thể tin được quay sang Gin.

"Đại ca, chẳng lẽ là do người cạnh cô ta?"

Gin không đáp lại. Hắn chăm chú nhìn vào đoạn đường phía trước như đang tự hỏi.

"Đừng để Rum biết chuyện này, ngươi cho người để ý chút. Nếu như Rum biết đồng nghĩa với Boss cũng biết."

Vodka gật đầu, chuyện này thì hắn hiểu được. Trước giờ Boss vẫn luôn ưu ái cho Vermouth.

Chiếc Porsche 356A dần biến mất trong đêm.

________________

Dạo này vớ được bộ tiểu thuyết ngọt ứ ự nên cũng muốn cho otp rải đường hihi. 

Sorry để mọi người đợi lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro