Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shinichi rảo bước khắp các con phố, khung cảnh nhộn nhịp này dường như không thể khiến cho những suy tư trong đầu anh bị gián đoạn. Anh xếp hàng đợi đến lượt mình sử dụng chiếc điện thoại công cộng, kể ra nếu như sáng anh không vội vã ra khỏi nhà thì đâu đến nổi quên điện thoại ở nhà chứ. Shinichi thở dài, có lẽ anh quá để tâm đến vụ việc này rồi.

Ngay sau khi một người đàn ông bước ra khỏi hộp điện thoại Shinichi liền nhanh chóng bước vào. Anh chậm rãi nhấn từng con số. Sau một lúc đầu dây bên kia được kết nối, giọng kansai quen thuộc cất lên.

"Alo, Ai vậy?"

"Là tôi."

"Kudo?"

...

Sau khi cúp máy, Shinichi tiếp tục bỏ thêm một đồng xu vào máy và nhấn số.

"Ran Kudo xin nghe."

"Ran à, hôm nay anh có việc nên về trễ một chút nhé."

"Shinichi? À vâng, em biết rồi."


Tại một quán cafe yên tĩnh trong buổi chiều tà. Hattori Heiji nhấm nháp ly capuchino nhìn cậu trai trẻ đang ngồi trước mặt mình.

"Được rồi, cậu mau nói chuyện gì đi. Tôi không tin là cậu bắt tôi đi hơn sáu tiếng đồng hồ chỉ để đến đây cùng cậu làm ly cafe."

Shinichi khẽ cười, anh vẫn không nói gì mà chỉ mải mê nhìn chằm chằm ra đường qua khung cửa kính. Heiji cũng nhận ra sự khác thường của cậu bạn mình, anh không thúc giục mà chỉ im lặng chờ đợi. Có lẽ tình bạn hơn mười năm nay đã giúp cho hai người có một sự ăn ý và hiểu biết về đối phương. 

Cuối cùng thì ánh mắt của Shinichi cũng dời sang cậu bạn thân đối diện mình. Có thể thấy sự nặng nề trong cái nhìn đó.

"Hattori, thật sự tôi không muốn kéo cậu vào chuyện nguy hiểm này đâu nhưng tôi rất cần sự giúp đỡ từ cậu." Shinichi nói một cách nghiêm túc.

"Kudo, có chuyện gì cậu cứ nói thẳng ra đi, không cần lòng vòng như vậy đâu."

Shinichi cuối cùng cũng kể hết mọi chuyện cho Heiji nghe. Chàng thám tử miền tây càng nghe mày càng nhíu chặt, mãi đến khi câu chuyện kết thúc đôi chân mày của anh vẫn không hề có dấu hiệu giãn ra.

Heiji hít một hơi thật sâu mới nói ra suy nghĩ của mình.

"Theo như lời cậu kể thì đúng thật là rất khó ăn."

"Thì bởi vậy nên tôi mới cần cậu giúp một tay."

"Kudo à, nhưng có thêm tôi cũng không giúp được gì nhiều đâu. Thay vì đó tại sao cậu không..."

Shinichi cắt ngang lời Heiji. Anh khẽ lắc đầu như thể biết được câu nói tiếp theo của Heiji. Quả thật là anh biết được.

"Tôi biết cậu muốn nói gì mà. Thật ra tôi cũng từng nghĩ đến việc đó nhưng lại tự mình dập tắt nó thôi. Vốn dĩ hai bên có tư tưởng và cách làm khác nhau, không có chuyện cả hai hòa hợp bắt tay nhau đâu."

"Cậu không thử làm sao mà biết."

Shinichi lại lắc đầu.

"Hattori à, đây là ván game một mạng, không hề có cơ hội thứ hai nào chứ đừng nói thử. Chúng ta phải sử dụng phương án chắc chắn nhất có thể."

"Ý cậu là tách ra làm việc?"

"Là hợp tác một cách riêng lẻ."


____________

Từ sau khi quay trở về Sharon cảm thấy Shiho nhiệt tình hơn trước rất nhiều. Đối với sự thay đổi này Sharon vẫn còn rất thích. Có lẽ cách hai người đến bên nhau có hơi gượng ép nhưng tình cảm là thứ có thể phát triển theo thời gian mà, chỉ cần kiên nhẫn một chút ắt hẳn sẽ nhận được quả ngọt.

Nhưng Sharon chẳng mấy bận tâm về sự chuyển biến đột ngột này, cô hiện tại chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào ít ỏi của cả hai.

"Chị mau xuống đây đi."

Shiho đang ngâm mình trong hồ nước khẽ gọi Sharon. Không để Shiho đợi lâu Sharon liền xuống hồ sau khi khởi động xong. Giữa tiết trời nóng rực như này thì đi bơi quả là một lựa chọn tuyệt vời. Shiho thích thú đắm mình trong làn nước mát lạnh, thân thể trắng nõn khoác lên mình chiếc bikini gợi cảm liên tục thoắt ẩn thoắt hiện dưới dòng nước khiến Sharon không khỏi ngơ ngẩn. Cô không kìm được bơi lại gần Shiho.

"A." Shiho ngạc nhiên thốt lên khi Sharon bất ngờ ôm lấy mình. Thân thể của cô áp sát lấy thân thể của nàng. Shiho có thể cảm nhận được hai quả đồi đầy đặn ấy cọ sát sau lưng mình, gương mặt nàng càng ngày càng đỏ hơn.

"Sao mặt em đỏ thế?"

Biết rõ còn hỏi. Shiho thầm rủa trong lòng. Nhưng nàng sẽ không để cô được như mong muốn đâu.

"Trời nóng quá thôi, chị còn ôm em nữa. Mau buông em ra đi ~ " Giọng nói mềm mỏng nhẹ nhàng mang theo một chút hờn dỗi. Sharon nhận ra Shiho ngày càng thích làm nũng với cô nhưng cố tình Sharon còn rất thích bộ dạng này của nàng. Cô thấy đáng yêu chết đi được. Mặc dù vậy nhưng Sharon vẫn chơi xấu không buông nàng ra.

Mặt Shiho đen lại. Lần này cô nghiêm giọng hơn.

"Chị có buông hay không."

Giác quan thứ sáu của phụ nữ cho Sharon một dự cảm bất hảo. Cô buông nàng ra thuận tiện xoay người nàng lại nhẹ hôn vài cái mang theo thái độ lấy lòng.

"Tại em xinh quá nên chị chỉ muốn ôm em đem giấu đi thôi."

Mặc kệ Sharon có nói gì đi nữa thì Shiho cũng không để ý tới cô. Nàng tiếp tục bơi còn Sharon thì không ngừng bơi theo dỗ nàng. Mãi đến khi lên bờ thì Shiho mới miễn cường nói một, hai câu với cô.

Shiho sau khi lau mình xong liền định quay sang hỏi Sharon có muốn ăn chút gì đó không thì thấy cô đang cầm điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc. Mắt Shiho khẽ biến động nhưng chỉ trong chốc lát liền bình tĩnh trở lại. Lúc này Sharon quay sang Shiho với một vẻ mặt bất đắt dĩ.

"Chị có việc phải đi xử lí nên không thể ăn trưa cùng em được. Khi khác chị bù lại nhé."

"Ừ." 

Nhìn thái độ này Sharon liền biết Shiho đang giận dỗi, thật tình là cô cũng không muốn rời xa Shiho một chút nào đâu nhưng lần này cô phải đi xử lí tận rễ vụ này.

"Chị xin lỗi mà, chỉ lần này, lần này thôi được không?" 

Sharon đã xuống nước năn nỉ thì Shiho cũng cho cô một chút mặt mũi. 

"Được rồi, nhưng khi nào chị về chị nhớ mua bánh kem ở tiệm Surret cho em nha, cái vị mới nhất ấy."

"Chị biết rồi."

Sau khi rời khỏi biệt thử Sharon liền lái xe đến tiệm Poirot. Cô bước vào quán với một diện mạo khác mọi ngày, mái tóc của cô được thay đổi thành một màu nâu dạng thẳng. Đây là thói quen mỗi khi ra ngoài để tránh bị nghi ngờ.

"Cô muốn dùng gì ạ?"

Ánh mắt cô chạm nhau với anh chàng có nước da ngăm đặc trưng cùng với mái tóc vàng nhưng chỉ là thoáng qua trong giây lát. Cô gọi một phần sandwich liền tìm chổ trống ngồi xuống. Lúc này bỗng chuông cửa reo lên và hai chàng trai trẻ bước vào. Họ gọi một phần bánh và nước rồi cũng đi tìm chổ, ngay phút họ đi ngang qua Sharon khẽ lướt nhìn qua hai người rồi nhanh chóng xoay mặt đi.

"Xin lỗi, nay tiệm đông khách nên đóng cửa hơi muộn."  Amuro Tooru vừa mở cửa xe vừa nói. Sharon không nói gì, cô chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài. Sau một lúc cô mới quay sang nhìn cậu.

"Nói vấn đề chính đi."

"Theo như tôi điều tra thì hắn ta chính là gián điệp của FBI cày vào, nếu như không lầm thì chính hắn đã trộm thông tin từ chúng ta."

Sharon dường như không quá hài lòng về câu nói của cậu.

"Bourbon, tôi cần một câu trả lời chính xác."

"Này thì tôi cũng bó tay, mọi manh mối dường như bị tiêu hủy hết rồi. Tìm được thân phận FBI của hắn đã là hết khả năng của tôi rồi."

"Vậy cậu xử lí chuyện này đi, cậu biết phải làm gì chứ?"

"Yên tâm, về phía Rum và Boss tôi sẽ giải quyết thích đáng. Còn Gin thì... cô biết tính hắn đấy, e là không bỏ qua dễ dàng được đâu."

Sharon rút ra một điếu thuốc, ngay khi vừa châm lửa thì cô chợt nhớ đến Shiho. Cô khẽ cười rồi đem điếu thuốc bỏ lại vào trong bao. Amuro nhìn hành động của cô liền khó hiểu.

"Không phải cô hay hút loại đó sao?"

"Ừ, nhưng mèo nhỏ không thích."

Amuro có hơi kinh ngạc chút nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường.

"À đúng rồi, cậu có biết tiệm bánh Surret gì không? Họ bán cái loại bánh vị mới gì đó đấy."

"Là bánh kem matcha vị bơ, nghe lạ lạ nhưng hôm bữa tôi mua về cho nhân viên trong quán ăn thấy cũng ngon lắm. Cô hứng thú à?"

"Cậu đưa tôi tới đó đi."

Amuro đưa cô tới tiệm bánh liền định rời khỏi thì Sharon kêu cậu lại.

"Hai vị khách hồi chiều tại quán cậu tôi đoán không lầm là thám tử đúng không?"

"Ừm, là Kudo Shinichi và Hattori Heiji. Nổi tiếng với tài suy luận phá án từ khi còn là học sinh trung học."

"Cẩn thận một chút."

Amuro gật đầu rồi xuống xe rời đi, mãi một lúc sau Sharon mới từ trên xe bước xuống.

"Xin chào quý khách. Quý khách muốn mua gì ạ?"

"Cho tôi một chiếc bánh matcha vị bơ."

......

Shinichi thở dài, đây không biết là lần thứ mấy trong ngày rồi. Cuối cùng Heiji cũng không thể chịu được nữa.

"Cậu giờ thở ngắn thở dài cũng có tác dụng gì chứ, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi."

"Tôi không biết cách này liệu có tốt nhất không, dù sao cũng là một mạng người mà."

"Kudo à, họ đang muốn bắt con cá lớn nên họ sẵn sàng hi sinh một con mồi ."

"Tôi biết chứ Hattori."

Đúng vậy, Shinichi biết rõ hành động này của FBI, nhưng anh không chắc liệu mình có thể đáp lại sự hi sinh của họ hay không nữa. Họ đã đặt quá nhiều kì vọng vào anh, trò chơi này anh vẫn luôn cẩn trọng từng bước đi của mình.

Tất cả là do cuộc trò chuyện tại con hẻm đó.

"Ai đó?"

Một người đàn ông cao gầy bước ra trước mặt Shinichi.

"Anh Akai?"

"Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Shinichi không ngờ là mình lại gặp lại Akai Shuichi tại đây. Trước giờ hành tung của anh ta khá bí ẩn, phải rất lâu rồi mới lại gặp được anh ấy.

"Tôi cũng nghe đại khái những việc xảy ra gần đây. Phải nói thẳng ra là kế hoạch của các người quá nóng vội nên chẳng những không tóm được con mồi lại khiến chúng cảnh giác hơn thôi."

Akai dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp.

"Còn nữa, nếu như các người hành động như kế hoạch thì sau vụ việc lần này chắc hẳn bọn chúng sẽ nghi ngờ và tiến hành điều tra. Nói thẳng ra là tính mạng của người tiết lộ thông tin này sẽ bị đe dọa."

"Đúng là tôi có hơi hấp tấp rồi, mà anh biết người tiết lộ là ai sao?"

Akai lắc đầu, anh xoay nhẹ điếu thuốc trong tay.

"Tôi không rõ nhưng có thể đoán rằng người này không thuộc bất kì tổ chức ngầm nào được cày vào, có thể là một con tin mà thôi."

"Con tin?"

"Chuyện này nói sau đi, tóm lại các cậu cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm, chúng tôi sẽ giải quyết hậu quả."

"Tại sao chứ? Chẳng phải không ổn sao?"

Akai dập tắt điếu thuốc rồi rời khỏi đó chỉ để lại cho Shinichi một câu.

"Nhưng nó sẽ là một cơ hội hiếm có."

Cho đến tận giây phút này Shinichi mới hiểu được câu nói đó. Phải chăng FBI đang muốn bảo vệ con tin để lợi dụng người đó?


____________

Mọi người thấy Au siêng không nè, nhớ vote cho Au nhe.

Gần kết truyện rồi nên phải cho các nhân vật phụ đất diễn thôi, cỡ hai chương nữa sẽ có H á, Au không giỏi viết H nhưng sẽ cố để cho mọi người được ăn thịt hehe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro