Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho đang ngồi trên xe quay trở lại trường học, sau khi sự cố đó xảy ra thì nàng đã phải bảo lưu một thời gian. Mấy ngày nay Shiho luôn cố gắng thuyết phục Sharon cho mình quay trở lại trường với hàng tá lí do. Đối với nàng mà nói thì thà tiếp xúc với những người bạn xa lạ ở trường còn có cảm giác an toàn là hơn ở cạnh cô.

Để có thể quay lại trường Shiho hết lần này đến lần khác liên tục làm những hành động nhão nhão dính dính để lấy lòng Sharon, nàng sắp bị chính mình kinh tởm tới rồi. May mà những hành động đó là hoàn toàn xứng đáng.

"Khi nào tan học chị sẽ đến đón em."

"Ừm, hẹn gặp lại chị."

Chưa kịp mở cửa xe bước xuống thì Sharon kéo Shiho quay trở lại ghế ngồi. Shiho nhìn cô với vẻ khó hiểu, Sharon chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, cô đưa tay chỉ vào mặt mình. Thái dương Shiho chợt nhảy lên một nhịp, nàng thò đầu lại gần nhanh chóng hôn vào môi cô rồi lấy tốc độ nhanh nhất của mình mở cửa xe xuống.

Sharon nhìn nàng thẹn thùng chạy trối chết không hiểu sao lại có chút vui vẻ trong lòng. Mãi đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất sau cánh cổng cô mới lái xe rời đi.

Còn Shiho thực chất chỉ muốn nhanh chóng rời đi khỏi Sharon, ở chung với cô không có giây phút nào nàng thực sự thả lỏng. Nàng vẫn đang không ngừng nổ lực thoát khỏi chiếc lồng sắt vô hình này.

Có lẽ do mải mê suy nghĩ nên Shiho không cảm giác được có một người đang tới gần mình. Một bàn tay đột ngột đặt lên vai khiến thân thể Shiho trở nên căng chặt, nàng cảnh giác quay ra đằng sau. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc Shiho mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ayumi cậu làm mình giật mình đấy."

"Hihi, Shiho lâu rồi không gặp."

Ayumi thân mật ôm lấy cánh tay Shiho, hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Shiho cũng không còn bài xích Ayumi như những ngày đầu gặp gỡ, hiện tại nàng xem cô như là một người bạn thực thụ. Nàng và Ayumi tuy học chuyên ngành khác nhau nhưng thi thoảng cả hai có chung một bộ môn nên cũng có lúc lên lớp cùng nhau. Tiếc là hôm nay hai người phải tách ra lên lớp, vì thế cả hai hẹn nhau ăn trưa cùng.

"Trưa gặp Shiho."

"Trưa gặp."

Ngoại trừ lúc ở bên Ayumi thì Shiho hầu như không giao tiếp với bất cứ ai. Nàng lúc nào cũng đưa bộ mặt lạnh lẽo chớ tới gần. Mặc dù có một số học sinh muốn bắt chuyện với cô gái xinh đẹp lai tây này nhưng cũng đều bỏ cuộc trước thái độ của nàng.

Trong suốt tiết học Shiho chăm chú lăng nghe giảng viên, nàng hoàn toàn không để ý đến mọi người xung quanh. Đến khi tiếng chuông reo lên thì Shiho mới bắt đầu thu dọn sách vở chuẩn bị đến căn tin gặp Ayumi.

Khi đang trên đường đến căn tin thì Shiho luôn có cảm giác một cặp mắt của ai đó đang theo dõi mình. Nhưng nhìn đi nhìn lại Shiho vẫn không thấy ai khả nghi trong đám đông. Nàng cố gắng nén nỗi khó chịu trong người để bước đi thật nhanh, Shiho luôn căm ghét cảm giác bị người khác theo dõi và kiểm soát như một quân cờ. Đến khi nhìn thấy Ayumi thì Shiho mới cảm thấy đỡ hơn.

Ở cạnh Ayumi cho nàng một cảm giác thư thái lạ thường, có lẽ gặp được Ayumi là món quà ý nghĩa duy nhất Chúa ban tặng cho Shiho giữa bóng đêm bao trùm lấy thế giới của nàng. Một món quà vô giá.

"Shiho, khi nãy có một bạn đứng lên tranh cãi tay đôi với giáo sư luôn, cả phòng học lúc đó ai cũng..."

Ayumi vừa khuấy bát canh trong khay cơm vừa kể cho Shiho chuyện trong tiết học vừa nãy của cô. Cả buổi Shiho chỉ vừa ăn vừa lắng nghe cô, thi thoảng còn phụ họa vài ba câu. Ayumi cứ như một chiếc máy hát không biết mệt, cô cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác nhưng lần nào Shiho cũng nghiêm túc lắng nghe cô không một chút lơ là.

"A đúng rồi, sao mấy tháng nay cậu biến mất đi đâu vậy?"

Nghe thấy câu hỏi của Ayumi nàng cảm thấy hơi bối rối. Nàng không thể nói cho cô sự thật được nên đành bịa đại ra chuyện gì đó.

"Tớ... có chút chuyện nên về Anh gấp."

"Thì ra là thế, cậu cứ biến mất đột ngột như vậy làm tớ lo lắm."

Không hiểu sau kí ức Shiho lại quay trở về ngày mưa tầm tã ấy, tim nàng bỗng nhói đau một cách lạ thường. Ayumi đối xử quá tốt với nàng khiến nàng cảm thấy áy náy khi lừa gạt cô.

Rất nhanh Ayumi lại nói sang chuyện khác, cô không biết những suy nghĩ rối rắm trong đầu của Shiho nên vẫn cứ lôi kéo nàng nói chuyện. 

Sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc hai người lại tách ra. Ayumi có tiết thực hành buổi chiều nên phải sang phòng thực hành ở tận khu B. Cô có chút luyến tiếc Shiho, có lẽ cũng cảm nhận được điều đó nên Shiho chủ động hẹn cô ra về cùng nhau. Ban nãy Ayumi còn là một bông hoa héo úa lại vì một câu nói của Shiho mà nở rộ trở lại, cô vẫy tay tạm biệt Shiho rồi chạy nhanh biến mất trong đám đông.

Shiho nhìn cô chỉ biết lắc đầu bất lực. Nàng tranh thủ thời gian đi vệ sinh.

Mãi mới đến lượt mình Shiho nhanh chân bước vào. Sau đó nàng nghe thấy bước chân của ai càng ngày tiến lại gần, tiếp đến là tiếng đóng cửa của phòng bên. Shiho nghĩ chắc do bản thân mình quá cảnh giác rồi.

"Cô có thể làm được gì đây?"

Tim Shiho đập loạn nhịp, mồ hôi không ngừng tuôn ra như mưa bao phủ khắp cơ thể nàng làm cho nó trở nên lạnh lẽo. Là giọng đàn ông. Không thể lầm được. Đây là phòng vệ sinh nữ mà, sao hắn có thể thản nhiên vào được chứ? Có ai không. Cứu tôi với!

Shiho rất muốn thét lên cầu cứu nhưng cổ họng nàng không thể phát ra dù chỉ một tiếng. 

"Cô đừng lo. Tôi không có ý định làm hại cô đâu, tôi chỉ muốn cùng cô thương lượng một chút." Giọng người đàn ông kia vẫn chậm rãi trầm thấp đều đều.

Thương lượng? Hắn là ai sao lại muốn thương lượng việc gì với nàng? Shiho hít thật sâu nhất có thể để lấy lại bình tĩnh. Có lẽ đây chỉ là một cái bẫy muốn gài nàng, không loại trừ khả năng là người của Sharon. Nàng không thể mắc bẫy chúng được.

"Tôi không có gì để bàn với anh cả." Nàng cố nói chuyện bình thường nhất có thể để che giấu đi sự run sợ của mình.

"Đừng vội vàng như thế. Cô cứ nghe tôi nói hết đã. Cô đang cần giúp đỡ mà đúng không? Nếu không thì cô đã không cầu cứu anh chàng thám tử và cảnh sát rồi. Chúng tôi không phải chung phe với họ nhưng chúng tôi có thể giúp cô và chúng tôi cũng cần cô giúp nữa. Đây là một cuộc giao dịch cộng sinh."

Làm sao hắn biết được chuyện mình cầu cứu họ chứ?! Shiho không thể khống chế nổi mà run lên. Ánh mắt nàng tối sầm lại.

"Rốt cuộc anh là ai?"

......

__________

Chiều nay đáng lẽ Shiho có tận bốn tiết nhưng nàng cảm thấy không khỏe nên đã xin về hồi tiết hai. Nàng không biết tại sao nữa, tâm trí nàng không thể tập trung vào bài giảng nên quyết định dứt khoát xin về. Trước đó nàng đã đến tìm Ayumi và xin lỗi vì thất hứa, Ayumi không chỉ có không vui mà còn muốn đưa nàng về nhưng bị nàng khéo léo từ chối. Nàng không muốn Ayumi vì nàng mà gặp nguy hiểm nên tận lực giữ khoảng cách giữa cả hai.

Vì nói với Sharon tan học lúc năm giờ nên giờ này nàng không có đi về mà cứ lang thang trong vô thức. Shiho đi đến một công viên lúc nào không hay, nàng ngồi xuống một băng ghế đá. Giờ này công viên cũng không nhiều người lắm. Sự yên ắng khiến nàng như ngạt thở. Không, có lẽ chính những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu này là nguyên nhân chính biến nàng thành ra như vậy.

Shiho đưa mắt nhìn bầy bồ câu đậu trước mặt. Nàng thực sự hâm mộ chúng, sống một cuộc đời vô lo âu thoải mái bay lượn tự do giữa bầu trời. Được trở thành chúng dù nửa ngày thôi nàng cũng mãn nguyện rồi.

Nàng muốn được tự do.

Thời gian cứ trôi đi nhanh chóng, bất giác khi xem đồng hồ đã bốn giờ hơn rồi. Shiho không nghĩ mình đã ngồi đây ngây người cả tiếng đồng hồ. Sau một hồi do dự thì cuối cùng nàng cũng lấy điện thoại ra gọi cho người đó.

"Shiho?"

"Chị đến đón em được không?"

"Em đang ở đâu vậy Shiho? Nói chị biết chị đến liền."

"Em không biết nữa, hình như em lạc mất rồi..." Giọng Shiho không kìm được mà biểu hiện ra trạng thái hiện tại của chủ nhân nó. Hoang mang, sợ hãi và bất lực.

Sharon đã nhận ra sự khác thường của nàng. Cô vừa cài đai an toàn vừa nhỏ nhẹ trấn an Shiho ở đầu dây bên kia.

"Được rồi Shiho, em đừng sợ. Em bật định vị trên điện thoại rồi gửi qua cho chị là được rồi. Rất nhanh là chị có thể chạy đến chỗ em thôi."

Khi Sharon đến thì cô thấy Shiho đang ngồi thất thần ở băng ghế đá. Cô bước lại gần nàng khẽ gọi tên.

"Shiho."

Shiho nghe thấy tên mình liền quay đầu lại phía sau. Giây phút Shiho quay lại Sharon liền cảm thấy như có thứ gì đó đâm vào tim cô. Shiho với đôi mắt đỏ hoe, trên mặt vẫn còn tồn đọng những giọt nước mắt chưa khô. Vừa nhìn đã biết là khóc rất thương tâm.

"Không sao rồi, chị ở đây. Không sao rồi." Sharon đau lòng ôm lấy nàng. Tay không ngừng lau lấy những giọt nước mắt, miệng cứ liên tục lặp lại ba chữ 'Không sao rồi.'

Đến khi Shiho hoãn lại thì Sharon mới hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ biết ngoài đau lòng ra cô còn thực tức giận. Cô không thể tha thứ cho bất cứ kẻ nào hay bất cứ điều gì làm cho Shiho khóc. Một khi Shiho khóc cô lại thấy đau đớn và khó chịu hơn là bị ai đó nổ súng vào người.

"Không có gì đâu ạ, chỉ là tâm trạng em không tốt nên mới xúc động như vậy thôi." Shiho nói còn mang theo một ít giọng mũi.

"Em có chắc là không sao chứ?"

Shiho gật đầu.

"Thôi được rồi, chúng ta về nhà nhé."

Lần này Shiho lắc đầu.

"Không muốn. Em muốn ăn bánh kem."

"Là cái bánh matcha vị xoài á hả?"

"Không phải. Làm gì có loại đó chứ, là matcha vị bơ."

"Vị bơ, vị bơ. Chị biết rồi, mau đi thôi." Sharon đầy cưng chiều nói.

Cả hai lên xe và chạy đi mà hoàn toàn không để ý từ nãy đến giờ luôn có chiếc xe màu trắng đậu sau lưng họ.

"Họ đi rồi, cần tôi đuổi theo không?"

"Lui đi."

Nhận được mệnh lệnh chiếc xe trắng liền khởi động xe chạy đi theo hướng ngược lại.

____________

AAAAAA! Sau khi cai game thấy năng suất của mình tăng lên hẳn hahaha.

Thôi nào, vote cho tui đi mà. Những lượt vote và cmt của mọi người là động lực cho tui đóa.

Chương này hơi lằng hoằn tí, miêu tả đồ các thứ. Lười beta chính tả quá nên đăng luôn, khi khác rảnh beta lại hêhê.

Nhớ VOTE nheee, không tui buồn tui lặn tiếp mấy tháng cho coi hic.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro