Chương 12 (Nóng quá)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyện tôi nhờ cậu làm xong chưa?" Akai hỏi người đàn ông to lớn trước mặt mình. Người đó không ai khác chính là Andre Camel, một đặc vụ FBI như anh.

"Tôi nói với cô ấy theo những gì cậu dặn rồi, quyết định là của cô ấy."

Akai gật đầu thay cho câu trả lời. Anh đang chăm chút lau cây súng tỉa yêu thích của mình. Vẻ mặt trầm lắng của anh khiến người khác không nhìn ra rốt cuộc anh nghĩ gì.

"Mà sao anh không giao vụ này cho Jodie giúp, tôi nghĩ là cô ấy sẽ làm tốt hơn tôi ấy chứ. Với lại hình như tôi dọa cô bé ấy sợ mất rồi, chắc lúc đó cô ấy cứ tưởng tên biến thái với ý đồ gây rối nào cũng không chừng." Camel vừa lắc đầu ngán ngẩm vừa nói.

"Tôi có việc khác nhờ cô ấy về trụ sở Mĩ rồi nên chỉ có thể nhờ anh."

Thật ra chính Akai cũng có thể làm việc này nhưng không hiểu sao anh không thể đối mặt với cô bé ấy được. Gương mặt ấy làm anh nhớ đến người chị quá cố của cô. 

Akai thở dài. Anh cất cây súng vào vỏ chuẩn bị rời đi.

"Tới lúc đó cậu cứ liên lạc với Kudo Shinichi một tiếng, cậu ấy tự khắc sẽ biết làm gì để phối hợp cùng chúng ta."

Camel nhìn theo hình bóng anh rời đi. Một dự cảm không lành về trận chiến sắp đến.

Cuối cùng thì ngày đó đã đến gần hơn. Ngày mà ánh sáng công lí sẽ chiếu rực khắp nước Nhật này.

...


Hôm nay Shiho về muộn hơn so với mọi ngày do có một ít hoạt động ở trường. Người đến đón nàng không phải là Sharon mà là một người tài xế xa lạ. Dạo này cô ấy lại bắt đầu bận rộn lên. Shiho cảm thấy như vậy cũng khá tốt, hiện tại nàng vẫn chưa thể đối mặt với Sharon được. Khoảng thời gian này giúp nàng có thể sắp xếp được những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. 

Khi bước vào căn biệt thự nàng nghĩ sẽ có người nhắc nhở nàng tắm rửa rồi dùng bữa tối như mọi khi nhưng hôm nay lại có một tin làm nàng hơi bất ngờ.

"Cô chủ cũng vừa về khi nãy, cô sẵn tiện lên phòng kêu cô ấy cùng xuống ăn luôn đi ạ."

Sharon về rồi sao? Chẳng phải cô ta bảo tuần này sẽ không thể về được mà. Shiho tự hỏi rất nhiều lần nhưng cuối cũng vẫn không biểu hiện gì ra ngoài mà chỉ thản nhiên gật đầu rồi lên phòng.

Bước vào phòng vẫn không thấy bóng dáng của ai, Shiho nghĩ rằng có lẽ cô đang ở phòng của cô. Vì thế nên nàng không gấp gáp mà lấy một chiếc váy ngủ rồi bước vào phòng tắm. Phải đến ba mươi phút sau nàng mới từ phòng tắm bước ra. Nghĩ đến chắc giờ này bữa tối đã dọn xong rồi liền khoác thêm một chiếc áo ngoài đi sang phòng của Sharon. 

Gõ cửa mãi vẫn không thấy người ra Shiho đoán cô đang tắm nên định đi xuống trước. Đúng lúc này nàng thấy một ít ánh cam từ cuối hành lang phát ra. Shiho biết đó là từ phòng rượu của Sharon. Cô ấy ở đó à?

Shiho quay ngược trở lại. Cửa phòng không đóng kín nên nàng có thể thấy được một ít bên trong. Shiho nhẹ tay gõ cửa vài cái. Có lẽ người kia đã biết sự tồn tại của nàng nên không bất ngờ lắm mở cửa cho nàng vào.

"Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, chị mau xuống ăn đi."

Sharon chỉ mỉm cười rồi bước đến quầy rượu, cô nghiêm túc chọn rượu từ kệ. Ánh đèn vàng cam mập mờ trên đỉnh đầu khiến cô như thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, không biết có phải do ảnh hưởng của màu sắc hay không mà Shiho cảm thấy cô trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. 

Không thể nào, chắc chỉ là ảo giác thôi. Shiho thầm nghĩ.

Còn Sharon không hề biết những suy nghĩ của Shiho, cô lấy từ quầy ra một chai rượu rồi đặt xuống bàn. Sharon vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh bảo nàng lại đây.

"Em biết loại rượu này không?"

Vermouth...

Shiho trầm mặt không nói gì. Tay nàng siết chặt váy ngủ, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô cười. Sharon cũng cười đáp lại nàng, cô cầm chai rượu lên chậm rãi giải thích cho nàng.

"Vermouth là một loại rượu vang nồng, cường hóa mạnh. Được sản xuất tại Pháp, vị đặt trưng là đắng nhẹ."

Nói rồi cô rót ra ly một ít và đưa lên miệng thưởng thức. Một chút cay nhẹ nơi đầu lưỡi, hậu vị đắng bao lấy cổ họng, một ít hương thơm thảo mộc tồn đọng khắp khoang miệng.

"Em muốn thử không?"

Shiho định lắc đầu từ chối nhưng chợt nghĩ đến điều gì liền đón nhận ly rượu từ trên tay cô. Nàng hít sâu một hơi rồi uống cạn sạch ly rượu. Có lẽ do uống nhanh quá nên Shiho bị sặc đến đỏ mặt. Sharon bất đắc dĩ giúp nàng xoa ngực.

"Dù sao cũng là rượu vang mà, em không cần uống vội như thế đâu. Cứ nhấm nháp từ từ thôi."

"Ừm."

"Em thấy thế nào?" Sharon hỏi cô với ánh mắt thích thú mang theo chút mong đợi. Shiho đem lời chê nuốt trở về.

"Cũng ổn ạ, em uống nhanh quá nên không cảm nhận rõ lắm nhưng xem ra là một loại rượu ngon."

Nghe thấy liền biết là một câu khen hời hợt nhưng dường như Sharon không cảm nhận được điều đó mà cô còn cảm thấy vui vẻ lên. Cô rót thêm một ít vào ly và tiếp tục uống, thi thoảng Shiho cũng uống lên vài ba ly.

Rượu bắt đầu thấm, Shiho cảm thấy hơi choáng váng. Tầm nhìn nàng trở nên mông lung. Hình ảnh Sharon cũng dần nhòe đi.

"Shiho, Shiho."

Sharon gọi nàng vài tiếng nhưng nàng không trả lời. Nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của nàng Sharon biết nàng say không biết gì rồi. Cô có chút hối hận chỉ vì tâm trạng hôm nay không tốt mà lôi kéo nàng uống rượu. Nhìn bộ dạng hiện tại của Shiho cô có chút buồn cười cũng có chút đau lòng.

Cô bế nàng đi về phòng, cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi quay đi. Nhưng vừa đi chưa được hai bước thì có một lực kéo lấy cổ tay nàng. Sharon nhìn Shiho bị gói thành một cục trên giường chỉ đưa cái đầu nhỏ ra nhìn cô, một tay thì nắm lấy tay cô không buông ra. Sharon mím môi, rốt cuộc vẫn là không nhịn được cúi xuống hôn nàng.

Đôi môi mềm mại này bao lâu rồi mình không được chạm qua rồi nhỉ? Sharon tự hỏi. Cô đắm chìm vào nụ hôn này, đầu lưỡi khẽ cạy đôi môi đang khép chặt kia. Sau khi vào được hang động liền ra sức càn quét khắp ngóc ngách. Không hiểu sao cả hai cùng uống chung một chai rượu nhưng hương vị khi nếm thử lại khác thế này. Một vị ngọt nhè nhẹ thấm vào lưỡi cô.

Nụ hôn vẫn kéo dài đến khi Shiho không thở được nữa mà đẩy Sharon ra. Lúc này Shiho cũng tỉnh rượu được bảy tám phần rồi. Nàng nhìn Sharon đang đè ở trên người mình, mặc dù không thấy rõ gương mặt cô do thiếu ánh sáng nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực ấy đang nhìn nàng.

"Shiho..."

"Có thể chứ Shiho?" Sharon nhẹ giọng gọi tên nàng với thái độ cầu khẩn. Tim Shiho đập nhanh theo nhịp thở gấp của cả hai. Shiho quay mặt sang một bên. Nếu bây giờ bật đèn lên thì có thể thấy rõ được từ gương mặt chạy dài đến cổ nàng đều đỏ lên một cách lạ thường. Nàng đưa tay lên che lấp đôi mắt Sharon. Shiho không thể chịu được khi cô nhìn nàng như vậy được.

"Shiho..."

"Chị đừng nói nữa." Shiho cắt ngang lời cô. Nàng giơ hai tay ôm lấy cổ cô kéo xuống gần mình. Sharon cảm thấy có gì đó ướt át liếm lấy môi mình, đợi đến khi cô nhận ra thì không khỏi nở nụ cười.

"Này! Không cho chị cười." 

Shiho giận dữ bóp lấy má cô. Nhưng càng ngày Sharon càng cười lớn hơn. Shiho thẹn quá thành giận liền chui mình vào trong chăn không để ý đến cô nữa.

"Chị xin lỗi." Mặc dù là lời xin lỗi nhưng chẳng nghe ra chút thành ý nào mà thay vào đó là ẩn chứa giọng điệu trêu chọc.

Shiho nghe xong càng thấy tức hơn, nàng dứt khoát không thèm để ý đến cô.

Sharon mạnh mẽ lôi nàng từ trong chăn ra, cô vuốt ve lấy gương mặt nàng. Qua một lúc thì Shiho cảm thấy thoải mái liền không bài xích cô nữa. Sharon nhân cơ hội lại cúi đầu hôn nàng. Nụ hôn này so với trước ít mãnh liệt hơn nhiều, dịu dàng đến từng nhịp hôn.

"Thích không?" Sharon ghé sát tai Shiho thì thầm hỏi nàng. Shiho nghe xong chỉ hận không thể một phát bóp chết người này. Nhưng Sharon lại không cảm nhận được điều đó, cô liên tục hỏi nàng hết lần này đến lần khác mà không biết chán. Tay cô cũng không nhàn rỗi mà di chuyển khắp người Shiho. Sharon cách lớp áo xoa xoa hai quả đồi đầy đặn mềm mại.....

"Ưm...." Shiho không chịu nổi khẽ rên lên.

"Hic...Sharon..." Thanh âm của Shiho mang theo một chút kiều mị khác ngày thường, giọng nói nức nở động tình gọi tên cô khiến cho tim Sharon sắp nhũn ra. 

"Chị đây."

"A." Nhũ hoa bất ngờ bị nắm lấy khiến cho Shiho đã thẹn lại không thể thẹn hơn. Nàng nhanh chóng bắt lấy cổ tay Sharon lấy ra nhưng Sharon nào để cho nàng được như ý nguyện, cô nắm ngược lại tay nàng đè xuống giường.

"Sharon!"

"Shiho, bé ngoan à, chị thực sự không nhịn được nữa rồi." Giọng Sharon tràn ngập đáng thương cầu xin nàng. Shiho không biết làm thế nào đối mặt với sự mềm yếu đột ngột này của cô. Nhưng cuối cùng Shiho cũng thỏa hiệp ôm lấy cô như một lời cho phép.

Tại căn phòng tối tăm này khóe miệng Sharon khẽ nhếch lên.

Cô vùi đầu vào cổ Shiho hôn lấy từng chút từng chút một. Shiho có thể cảm nhận được sự tê dại như điện giật không ngừng xẹt qua nàng, nàng cố gắng kìm lại những âm thanh xấu hổ thoát ra ngoài.

"Ngoan, chị muốn nghe âm thanh của em."

Sharon vừa nói vừa xoa hạt đậu nhỏ trước ngực nàng, chỉ trong mấy chốc nó lại cương cứng lên. Cô cúi đầu ngậm nó vào miệng nhẹ mút. Shiho không chịu nổi nữa khẽ rên, cảm giác kích thích lan truyền khắp cơ thể nàng. Tay nàng bám chặt ga giường đến trắng bệch, Sharon ngẩng đầu lên hôn lấy đôi môi mím chặt của nàng, hai đầu lưỡi gắt gao quấn lấy nhau.

Hai đồi tuyết trắng của Shiho bị Sharon chơi đến trướng đau nhưng dường như cô không biết chán mà cứ đùa nghịch với nó.

"Sharon...nhanh lên chút...." Thật sự là không chịu được nữa. Shiho chỉ muốn mau chút kết thúc chuyện này.

Sharon nhìn bộ dạng động tình của nàng chỉ hận không thể khắc sâu vào tâm trí của mình thời thời khắc khắc. Nếu như có thể nhìn rõ một chút thì chắc hẳn càng đẹp hơn. Cô âu yếm vuốt ve lấy gương mặt nàng, cẩn thận hôn khắp gương mặt nàng.

"Chị yêu em, Shiho."

"Rất yêu."


____________

Thôi, tới đây được rồi. Au đã cố hết sức =))

Nóng quá mọi người nhỉ~~

Nay đăng có chút trễ hic, tại vắt óc hơi lâu nên thông cảm cho Au nhe.

Mai Au xả stress một bữa nên khả năng cao không có chương mới.

Chúc ngủ ngon các bạn iu.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro