Chương 13 (Mát quá)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị yêu em, Shiho."

"Rất yêu."

"Nhìn em bây giờ càng khiến người ta không kìm lòng nổi muốn cắn thật nhiều ngụm mà..." Sharon liên tục nói những lời ám muội làm Shiho ngượng ngùng hơn. Tại sao trước giờ nàng không phát hiện Sharon nói nhiều như vậy chứ.

Đôi môi Sharon di chuyển từ hai quả đồi của nàng xuống vùng bụng bằng phẳng, giờ phút này Shiho cảm thấy bụng mình còn nóng hơn so với khi rót vào những ly rượu ban nãy. 

"Sharon..." Shiho nức nở gọi tên cô. Nàng không biết bản thân mình bị làm sao nữa, một mặt muốn Sharon dừng lại, mặt khác lại khát khao cô chạm vào mình nhiều hơn. Sự mâu thuẫn này dày vò lấy Shiho.

"Chị ở đây." Sharon đặt tay Shiho lên vai mình, còn lưỡi cô vẫn liên tục chơi đùa với chiếc rốn bé nhỏ của Shiho.

Shiho theo từng cử động của cô trở nên co rút. Tay nàng bám lấy vai cô như muốn bóp nát nó ra thành hàng trăm mảnh.

Sharon vén váy ngủ Shiho lên cao lộ ra cặp chân trắng nõn cùng chiếc quần tam giác gợi cảm. Cô không tự giác nuốt nước bọt, cổ họng khô khan đang khẩn cầu tìm nguồn nước. Sharon giơ tay kéo nó xuống để nhìn rõ hơn cảnh vật bên trong, Shiho xấu hổ kẹp chặt chân mình lại. Nhìn cảnh đẹp lấp ló mờ ảo khiến tâm trí Sharon trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, cô muốn nhìn thấy rõ hơn...

Sharon dùng tay tách chân Shiho ra nhưng dù cố thế nào Shiho vẫn không chịu buông. Không còn cách nào khác Sharon chỉ còn nước dụ dỗ nàng.

"Bé ngoan, cho chị xem đi."

Sao lại có thể thốt ra lời đồi bại như thế chứ. Shiho cong người ngồi dậy cúi xuống cắn lấy bả vai cô không thương tiếc. Sharon ăn đau 'A' một tiếng nhưng vẫn dịu dàng xoa lấy tấm lưng của mèo con đang xù lông này. Nhân cơ hội nàng thả lỏng Sharon nhanh chóng dùng đùi mình xen giữa hai chân nàng không cho nàng khép lại.

Không thể khống chế được rồi. Shiho chỉ có thể mặc cho Sharon muốn làm gì thì làm. Nhìn cô chăm chú quan sát vùng kín của mình khiến cho Shiho ngượng đến phát khóc.

"Sharon, xin chị...đừng nhìn mà..." Shiho nghẹn ngào cầu xin. Nhưng tâm trí Sharon đã sớm trầm luân không lối thoát mất rồi, cô không những phớt lời cầu xin của nàng mà còn dang rộng hai chân nàng ra. Sharon mê hoặc nhìn vật đẹp trước mặt. Dù ánh đèn ngủ mơ hồ nhưng không thể ngăn cản con mắt tinh tường của Sharon. Cô nhìn chằm chằm vào cánh hoa hồng hào đang nở rộ kia, dịch thủy trong suốt óng ánh tràn ra như những mật ngọt mê người. Sharon rất muốn hóa thân thành loài ong để tham lam mút lấy từng chút một.

Dưới ánh nhìn nóng rực của cô khiến bên dưới Shiho co thắt dữ dội hơn, một dòng nước ấm tràn ra khiến Shiho xấu hổ đến cực điểm. Shiho hiện tại muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống.

"A!"

Sharon bất ngờ úp mặt vào giữa hai chân nàng khiến Shiho la lên, đã thế cô còn dùng đầu lưỡi đảo quanh chỗ ấy......

Shiho nhìn đầu Sharon đang nhấp nhô nơi thân dưới của mình khiến đại não Shiho nhận được một làn sóng kích thích chưa từng có. Cảm giác vừa xấu hổ vừa khoái lạc đến bùng nổ làm nàng không ngừng run rẫy. Rõ ràng tâm trí muốn kháng cự và trốn chạy nhưng thân thể lại một mực chào đón. Shiho sắp bị Sharon bức đến điên người rồi.

Còn Sharon liên tục hút hết mật ngọt, cảm giác sung sướng đến lạ thường. Nhìn Shiho động tình mê người như thế này làm cô khó lòng mà kìm chế. Cô hận mình không thể đem nàng thấm vào tận xương tủy.

Mỗi lần Sharon đá lưỡi vào hạt le khiến cho thân thể Shiho run rẫy càng lợi hại hơn. Những kìm chế của Shiho cuối cùng cũng bị đánh bại, nàng kêu rên thành những giai điệu tình thú. Giờ đây trong Shiho hoàn toàn bị cơn sóng khoái cảm bao trùm lấy.

Sharon đưa thử  ngón tay xâm nhập hang động ướt át kia, sự nóng hổi bao bọc lấy ngón tay cô, nó hút chặt và co bóp khiến ngón tay cô không thể cử động được. Những âm thanh khiêu gợi của Shiho không ngừng vang vọng bên tai cô, cô yêu âm thanh ủy mị này chết đi được...

"Shiho, thả lỏng một chút."

Sharon khẽ hôn chóp mũi Shiho như an ủi nàng. Phải một lúc lâu thì ngón tay của Sharon mới miễn cưỡng động đậy được.

"Ưm...haa...Chậm một chút...S-Sharon..."

Những nhịp điệu đều đều đưa Shiho đến tận cùng của sự thỏa mãn. Khi lên tới đỉnh điểm Shiho không nhịn được bật khóc lên. Không biết thứ cảm xúc trào ra ấy là sự hổ thẹn hay là sự sung sướng khi đạt được khoái cảm. Không ai biết cả...

"Sharon, chị có biết sự khác nhau giữa cảm xúc và lý trí không?"

Shiho quấn lấy chăn nằm đưa lưng về phía Sharon hỏi cô. Sharon từ phía sau ôm trọn nàng vào lòng. 

"Chị không biết rõ nữa. Theo như chị nghĩ thì cảm xúc chính là thứ tuyệt vời nhất mà con người có được. Họ sẽ biết vui, buồn, giận dữ, sợ hãi...nó giống như là đủ loại sắc màu để tô thắm cho cuộc đời tẻ nhạt. Cảm xúc phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người, có người thế này, có người thế kia. Không ai giống ai cả. Nhờ vậy mà xã hội loài người trở nên đa dạng hơn."

"Vậy lý trí thì sao?"

"Hừm...Lý trí thì thiên về ý thức và suy nghĩ logic hơn một tí. Những người lý trí sẽ đưa ra những lựa chọn hay quyết định mà họ cho là đúng đắn và cần thiết nhất. Thứ mà đôi khi những người thiên về cảm xúc sẽ không thể làm được, bởi vì họ thường coi trọng con tim hơn là sự logic của não bộ,"

Shiho cứ im lặng nghe cô giải thích. Mãi một hồi lâu vẫn không thấy nàng nói gì, ngay lúc Sharon tưởng nàng ngủ rồi thì Shiho bất chợt lên tiếng.

"Chị là người nào? Cảm xúc hay lý trí?"

Sharon nghiêm túc tự hỏi, cuối cùng cô cũng trả lời nàng.

"Một con người có thể cùng lúc sống bằng cảm xúc và lý trí, tùy vào trường hợp. Nhưng nếu phải chọn thì chị nghĩ chị là một người sống theo cảm xúc nhiều hơn."

Shiho quay mặt lại đối diện với cô. Nhìn khuôn mặt đầy ý cười của cô khiến nàng thấy hơi chói mắt. Shiho nhắm mắt lại, nàng tiến lại gần hôn lấy đôi môi cô. Một nụ hôn hoàn toàn không có dục vọng.

"Em nghĩ mình không thể cho không được. Đến lúc lấy lại cả vốn lẫn lãi rồi."

Shiho cười một cách tà mị. Nàng xoay người đem Sharon áp dưới thân. Đôi tay lướt qua đôi mắt mê ly của cô.

"Chị có muốn không Sharon ~ "

"Muốn. Mau cho chị đi."

Mặc dù là người chủ động trêu chọc và nói ra những lời khiêu gợi đó nhưng khi nghe cô đáp lại không chần chừ mà thẳng thắng như vậy khiến Shiho không khỏi đỏ mặt. May mà ánh sáng mờ ảo này không làm nàng lộ tẩy.

Vì để tránh những lời không biết xấu hổ phát ra lần nữa nên Shiho hôn lấy môi cô. Nụ hôn lần này táo bạo hơn.

Tay Shiho không ngừng chuyển động khắp cơ thể Sharon, vì vốn quần áo đã sớm cởi ra nên giờ đây Shiho hoàn toàn tự do trên thân thể xích lõa của Sharon mà không chút vướng bận nào. Sharon chỉ cảm thấy bàn tay nàng như một chiếc bật lửa đang đốt cháy cơ thể cô.

Trước giờ bị Sharon ăn sạch cũng mấy lần nên Shiho cũng học được kha khá chiêu trò từ cô. Nàng cứ xoa đi xoa lại bầu ngực mê người của Sharon, đầu ti cương cứng cùng với sự trêu chọc nhưng không tiến hành bước tiếp theo của Shiho làm cho Sharon khó chịu cực kì.

"Shiho...mau lên...cho chị..."

Shiho cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của cô. Nhưng thay vì dùng đầu lưỡi nàng lại cắn nhẹ lấy nó. Cơn đau đột ngột mang theo một chút kích thích làm cho thân thể lẫn đầu óc của Sharon trở nên tê dại. Cô không hề kìm nén mà rên lên sung sướng.

Mặt của Shiho càng lúc đỏ hơn, rõ ràng nàng không phát ra những âm thanh đó nhưng lại thấy ngượng thay chủ nhân nó.

Shiho chuyển mục tiêu từ bầu ngực xuống vùng tam giác bí ẩn của cô. Nơi này sớm đã ướt đẫm dịch thủy, nàng dùng ngón tay ấn nhẹ hạt đậu nhỏ phía trên cánh hoa. Sharon càng lúc càng rên rỉ lớn hơn.

"Chị nhỏ giọng tí." Shiho không thể chịu được mà nhắc nhở cô. Dù sao thì ngoại trừ họ còn có những người hầu khác nữa, để họ nghe thấy thì sao này chắc nàng không dám nhìn mặt họ quá.

Có lẽ nhìn ra được băn khoăn của nàng Sharon liền an ủi.

"Không sao đâu, phòng cách âm tốt lắm họ không nghe được đâu."

"Với lại Shiho làm chị thoải mái quá nên không khống chế được mà."

Nghe được câu sau Shiho thầm mắng trong lòng. Này còn dám trêu nàng, đã vậy Shiho liền cho cô biết thế nào là trêu chọc thật sự.

Shiho tiếp tục trêu đùa hạt le cô, những chất lỏng trong suốt liên tục trào ra từ khe suối. Ngón tay Shiho vẫn cứ mơn trớn hai cánh hoa của cô mà không hề có ý định đút vào. Sharon vặn vẹo thân thể cọ xát Shiho.

"Mau...Shiho, nhanh lên a."

"Cầu xin em đi." Shiho giở trò. Ngón tay nàng vẫn cứ như chiếc lông vũ vuốt ve lấy nơi tư mật của cô. Cảm giác nhột nhột khiến cho Sharon khó nhịn cực kì, gương mặt cũng đỏ lên. Tay Shiho sớm đã bị làm cho ướt đẫm.

"Em học hư nha."

"Chị dạy mà, chị thấy em có giỏi không?"

Thực sự mà nói Sharon nhịn không nổi nữa rồi. Cô nhỏ giọng cầu xin Shiho.

Được đến đáp án Shiho cũng không làm khó cô nữa mà nhanh chóng đút tay vào. Vì sớm đã cực kì ướt nên lúc cho vào rất thuận lợi, nhưng sự co thắt bên trong vẫn khiến cho Shiho không thể tiếp tục. Sau một lúc thì cũng đã đỡ hơn, tay nàng chầm chậm cử động.

"A...Nhanh lên Shiho."

Chuyển động của tay Shiho càng lúc càng nhanh, nhìn Sharon thỏa mãn dưới thân khiến Shiho có chút đắc ý. Nhưng đang đến lúc cao trào thì Shiho dừng lại. Sharon khó chịu nhìn nàng, chưa kịp mở lời thì hành động tiếp theo của Shiho làm cô nghẹn họng.

Lần này là hai ngón tay bên trong cô.

Sự kích thích bất ngờ khiến Sharon không phản ứng kịp. Shiho cũng không cho cô thời gian thích ứng mà nhanh chóng hành động. Đến khi Sharon lên đỉnh khoái lạc thì Shiho cũng không thể chịu nổi nữa mà gục xuống.

Không chỉ bàn tay và ngón tay mà cả cánh tay nàng mỏi quá. Shiho thầm nghĩ.

Ngay lúc này Sharon tiến lại gần tai nàng thì thầm một câu.

"Cảm ơn em Shiho."

Cảm ơn sao? Shiho không biết mình đã làm gì cho cô cả. Nàng chỉ nghĩ đến câu nói của Sharon thôi.

Nếu cô là người sống theo cảm xúc thì nàng chính là người sống theo lý trí. Nhưng nếu một người có thể sống bằng cả hai thì chỉ lần này thôi, nàng muốn sống thử bằng cảm xúc của bản thân.

____________

Haiz, đây sẽ là lần cuối mà Au viết kích thích như này. Rõ ràng người đỏ mặt và ngượng nhất không phải là Shiho mà chính là Au a~

Thật ra ngay từ đầu không có chương này đâu nhưng vì mọi người thấy chưa đủ và muốn H nữa nên Au mới mày mò viết cho mọi người. Thật sự đọc đi đọc lại nãy giờ Au không biết có nên đăng không nhưng rốt cuộc vẫn quyết định đăng. Khả năng chỉ có nhiêu nên chấp nhận đỡ giúp Au nhoa.

Có bạn muốn VER bị lật nên Au cũng chịu khó viết thêm hehe.

Nay đáng lẽ không có chương đâu nhưng vì mọi người ủng hộ quá nên Au đăng luôn. Nhớ VOTE và FOLLOW Au thì Au mới có động lực ra chương mới.

Cuối cùng thì chút ngủ ngon các bạn iu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro