Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến biệt thự, Shiho liền bước thẳng vào phòng. Đây không phải là nơi họ từng ở lúc trước. Họ vừa chuyển đến không bao lâu để tránh tai mắt của cảnh sát. Shiho thở dài, nàng không biết liệu nàng có thể đặt niềm tin vào người kia và những người của pháp lí không. Nàng sợ động thái của bọn họ quá lộ liễu khiến cho Sharon càng cảnh giác hơn. Suy cho cùng thì nàng muốn được tự do thì phải dựa vào bản thân mình.

Shiho đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Nơi này còn hoang vắng hơn lúc trước nhiều, nhìn từ xa cứ như một căn nhà hoang lâu năm mang theo một chút rùng rợn khiến người nhìn vào phải rùng mình. Quả thật là một nơi ẩn náo phù hợp.

Shiho có một chút không cam lòng. Đáng lẽ nàng đã có một cuộc sống xinh đẹp và vui tươi hơn bây giờ. Nàng đã từng mơ mộng rất nhiều về giấc mơ mà nàng hằng theo đuổi. Nhưng rồi tất cả cũng hóa hư vô, Sharon, cô ấy đến và phá hoại mọi thứ. Đập tan ước mơ, lòng tự trọng và cuộc đời nàng.

'Sharon, cô sẽ phải trả giá cho tất cả.'

Khoảng hơn hai giờ sáng Sharon mới trở về. Shiho nằm trên giường nghe tiếng động cơ xe mày nàng chợt nhíu. Nàng ngồi dậy bước xuống lầu. Phía dưới có chút ồn ào, sau đó bỗng yên tĩnh trở lại. Mặc dù nàng cố ý thả bước chân thật nhẹ nhưng vẫn không qua được giác quan nhạy bén của Sharon.

"Shiho?"

Sharon bất ngờ ngẩng đầu liền bắt gặp một đôi mắt đang nhìn mình. Cô lúng túng dẹp những đồ vật trên bàn. Lúc này Shiho đã đi đến cạnh cô.

"Chị bị thương?"

Mặc dù là câu hỏi nhưng Shiho có thể khẳng định cho câu hỏi đó. Nhìn dáng vẻ này là đang muốn xử lí vết thương, nếu thế thì có gì phải hoảng loạn che giấu chứ.

"Em không ngủ được sao? Vẫn chưa quen giường ư?"

Câu hỏi liên tiếp được đặt ra, Shiho không đáp lại câu nào. Nàng chỉ cẩn thận đem những lọ thuốc vừa mới bị Sharon nhét vào lộn xộn khi nãy lần lượt lấy ra đặt trên bàn. Nàng ngước nhìn cô, ánh mắt trong như hồ nước mùa thu, Sharon có thể thấy được ảnh ngược của mình trong đôi mắt ấy. Cô ngây người.

Đến khi cảm nhận được đau đớn trên má phải gương mặt Sharon mới chợt quay về thực tại. Đập vào mắt cô là gương mặt trắng nõn không tì vết của Shiho, hàng lông mi rũ xuống nhẹ nhàng cử động theo mí mắt như đang cào vào lòng cô. Sharon cảm thấy có chút ngứa ngáy ngay trái tim.

Mặc dù nhìn Shiho đang chăm chú xử lí vết thương cho Sharon nhưng thực chất nàng đang đánh giá nó. Có thể thấy vết bỏng trên mặt cô là do thuốc súng, nàng đã nghĩ đến khả năng này khi nhìn thấy Sharon. Xử lí không quá phức tạp, bôi thuốc đều đặn là có thể khôi phục lại, dù sao vết bỏng không nặng lắm.

Sau khi bôi thuốc xong Shiho dọn dẹp mọi thứ trên bàn, nàng cẩn thận đặt từng lọ thuốc, tăm bông, băng gạt vào hộp. Mọi động tác của nàng đều rất nhẹ nhàng, khi còn nhỏ Shiho đã học được từ ba mẹ sự trân trọng từng vật dụng y tế đến từng viên thuốc.

"Shiho."

Sharon gọi tên nàng trong vô thức. Cô đưa tay nhẹ ôm nàng vào lòng, vòng tay siết chặt đến nổi Shiho khó chịu nhíu mày. Có vẻ nhận ra sức lực hơi quá của mình Sharon liền dần thả lỏng cơ thể Shiho ra. Tay vẫn ôm lấy chiếc eo nhỏ xinh của nàng, cằm gác lên đôi vai gầy tham lam ngửi lấy mùi hương từ cơ thể nàng.

"Shiho."

Cô lại gọi tên nàng, giọng nói lạnh lùng của cô giờ đây như tắm mình trong gió xuân đầy ấm áp.

"Shiho à, sau khi chị giải quyết việc này lắng xuống thì chúng mình rời khỏi đây được không?"

"Nơi đó sẽ có cánh đồng, có dòng nước trong vắt, có tiếng chim mỗi sáng, bầu không khí trong lành nữa."

Sharon vừa nói vừa khẽ cười bên tai nàng, một nụ cười chứa đầy sự thỏa mãn.

Shiho vẫn im lặng, nàng không đáp lại cô. Mong ước của cô thật đẹp trong mắt cô nhưng nó không có nghĩa gì với nàng cả. Đối với Shiho ngày nào còn ở cạnh Sharon thì nàng vẫn bị chôn vùi tại chốn ngục tù.

"Cũng khuya lắm rồi, em mau nghỉ ngơi đi." Sharon khẽ dặn dò nàng sau một cái ôm dài.

"Chị không nghỉ sao?"

"Còn một chút việc chị cần xử lí đã."

Shiho gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi, mãi đến khi bóng nàng khuất sau cầu thang Sharon mới dời đi tầm mắt. Cô lấy trong túi một chiếc điện thoại, ngón tay thon dài di chuyển trên những con số. Qua vài giây đầu bên kia liền nhấc máy.

"Sao rồi?" Một giọng nói lãnh lẽo phát ra mang theo chút mất kiên nhẫn.

"Này này, đây là thái độ gì đây?"

"Đừng nhiều lời, Vermouth."

"Tôi thích thế thì sao hả? Gin?" Sharon kéo dài giọng mang theo chút khiêu khích.

Gin nhăn mày tựa vào lưng xe. Một người đàn ông cao lớn khoác lên mình một chiếc áo măng tô đen che khuất thân người khiến hắn càng thêm bí hiểm.

Hắn ta nheo mắt nhìn về phía trung tâm thành phố qua cửa kính chiếc Porsche 356A. Khung cảnh nhộn nhịp tươi sáng của thành phố về đêm hiện lên trong mắt hắn như một địa ngục âm u lạnh lẽo. Sự sống của nội thành như bị ánh nhìn hắn nuốt chửng vào xoáy đen không lối thoát.

Cùng thời gian đó tại trụ sở cảnh sát vẫn đang kín người trong phòng họp. Vài giờ trước mọi người được triệu tập bằng lệnh khẩn cấp. Không khí trong phòng thoáng mát nhưng vẫn khiến cho mọi cá nhân cảm thấy nghẹt thở lạ thường.

Các cấp trên của các tổ điều tra đang bàn luận với vẻ mặt nghiêm trọng. Sau một lúc, một người trong số đó liếc mắt ra hiệu cho một người ngồi phía ghế dự.

Dưới ánh nhìn của mọi người, một cậu thanh niên với thân hình cao ráo cùng mái tóc đen che khuất một phần đôi mắt ngẩng đầu lên. Cậu ta không phải cảnh sát nhưng không ai cảm thấy thắc mắc khi cậu ta có mặt ở đây.

Đó là người mà dường như cả đất nước này đều quen thuộc. Được mệnh danh là 'sự thật' của sở cảnh sát - Kudo Shinichi.

Kế bên là trung sĩ Takagi, anh đứng dậy và cầm tệp hồ sơ trên bàn. Giọng anh dõng dạt giữa đám đông.

"Tôi xin tóm tắt diễn biến vụ án như sau:

Đầu tiên, dựa theo những manh mối nhỏ nhoi mà chúng ta thu thập được trong mấy năm qua thì có thể dự đoán được rằng có một nhóm người chuyên buôn lậu hàng hóa đang hoành hành ngoài kia. Nhưng tiếc là bọn chúng che dấu hành tung quá kĩ nên khiến chúng ta rơi vào bế tắc trước những manh mối đứt đoạn.

Thứ hai, cách đây không lâu cậu Kudo vừa nhận được một phần thông tin về lô hàng lần này của chúng từ một người xa lạ. Ban đầu ai cũng nghi ngờ đây là trò đùa dai của một ai đó nhưng thực sự là không. Với tin báo đến bất ngờ này đã giúp ta trì hoãn lô hàng của chúng. Tuy nhiên vẫn không thể bắt lấy những tên đó cùng nguồn hàng bí mật. Nhưng đây chính là cơ hội để ta thâu tóm bọn chúng.

Tôi xin nhắc lại là cơ hội duy nhất từ trước đến giờ cho vụ này. Bằng mọi giá không thể để vụt mất.

Cuối cùng là..."

Takagi bỗng im bặt trước điều cuối. Mọi người đều cảm thấy hoang mang. Takagi cuối xuống nhìn Shinichi. Chỉ thấy Shinichi gật đầu một cái thật khẽ rồi đưa mắt về phía các thanh tra cấp cao đang ngồi phía trên.

"Cuối cùng là danh sách những cán bộ được đề tên để giải quyết vụ án này. Tôi xin phép được thông qua các tên sau....

..."

Cuộc họp cứ thế kéo dài đến tận bốn giờ sáng. Dù mọi người đều cố gắng tập trung mọi tinh lực trong người nhưng không thể tránh được sự mỏi mệt.

"Tự nhiên anh cảm thấy lo lắng quá."

"Anh lo về điều gì? Chẳng phải chúng ta đã quá quen với những vụ như này sao?"

Sato đáp lại trước sự lo lắng của Takagi.

"Không. Nhiệm vụ lần này rất khác những lần trước, tự nhiên trong lòng anh bất an lạ thường."

"Thôi nào, đừng suy nghĩ nhiều. Hay là đêm nay em mời anh một bữa để bớt lo nhé." Sato vội kéo anh chạy đến hầm xe.

Mọi người thấy hành động của cả hai đều không nói gì. Họ đã quá quen với cặp đôi này rồi.

Dần dần người ra vào trụ sở cảnh sát cũng thưa đi. Người cuối cùng bước ra là Kudo Shinichi.

"Shinichi."

Cậu quay lại xem người đang gọi mình.

"Có chuyện gì sao bác Megure?"

Người đàn ông trung niên bước lại gần cậu. Ông không nói gì mà chị chầm chậm vỗ vai. Một lát sau khi ra khỏi cổng ông mới nhìn sang cậu.

"Hi vọng mọi chuyện sớm kết thúc."

"Vâng."

Shinichi lặng lẽ bước đi về phía con đường vẫn còn mạ vàng bởi ánh đèn đường. Megure nhìn theo cậu rồi chợt thở dài.

Mười năm rồi, Shinichi à.

Shinichi sảy bước dọc theo vỉa hè. Trong đầu cậu giờ đây suy nghĩ rất nhiều chuyện. Đối với cậu mà nói thì đây chính là nước cờ cuối cùng, nhất định bằng mọi giá phải chiếu tướng.

Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ tối tăm trước mặt. Shinichi chợt cảnh giác. Cậu có thể ngửi được mùi và khói thuốc xuất phát từ đó.

"Ai đó?"

Theo tiếng chất vấn của cậu, một người đàn ông cao gầy bước ra.

Ngay giây phút đó có thể thấy được sự kinh ngạc trong đáy mắt Shinichi.

_______

Yo! Thật sự mà nói thì tôi định kết thúc hk2 mới đăng truyện tiếp á (tôi đang thi cuối kì nè). Nhưng thấy mọi người hóng quá nên tôi đăng tạm thời một chương trước hehe.

Tôi lặn tiếp đây. Au hơi bận hihi, mọi người thông cảm nhoa~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro