Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó Ayumi cũng có đến tìm nhưng vẫn không thể gặp mặt được Shinichi. Đối mặt với sự kiên trì của cô khiến Ran rất áy náy, nhưng Shinichi đã nói việc này càng ít người biết càng tốt, thứ họ đang đối mặt nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Về phần Ayumi thì sau khi xác định không thu hoạch được gì từ chổ anh Shinichi nên cô quyết định tự mình điều tra chuyện này. Vì một người bạn quen không bao lâu mà phải tự làm khó mình thì quả thật kì lạ, nhưng dường như có một thế lực nào đó lôi kéo cô khiến cô không thể rời mắt khỏi Shiho ngay từ lần đầu gặp mặt, và đến tận bây giờ cô vẫn bị cuốn theo hình bóng đó.

Ayumi ngẩng đầu lên trời xanh, bầu trời xanh thẳm đang dần bị những đám mây đen u uất kia che lấp. Một dự cảm không lành dâng lên trong người Ayumi. Cô lắc đầu gạt bỏ cảm xúc ấy ra khỏi người và bước đi thật nhanh.

Hôm nay cô không mang ô, hi vọng sẽ về tới nhà trước khi cơn mưa rơi xuống.

Có lẽ niềm hi vọng mong manh của Ayumi phải bị dập tắt. Những hạt mưa đã rơi và bắt đầu nặng hạt hơn. Ayumi đành phải nghỉ chân tại một cửa hàng tiện lợi.

"Của cháu 20 nghìn."

Ayumi thanh toán rồi cầm lấy hộp sữa ra hàng ghế trước cạnh cửa kính. Nhìn dòng người dưới cơn mưa lại khiến cô có cảm giác cô đơn vạn phần, không hiểu sau cô lại không thể tìm được một chút sự tồn tại từ họ. Đôi mắt đờ đẫn nhìn bên ngoài, một hình bóng lóe lên chợt thấp sáng đôi mắt Ayumi.

"Shiho!"

Cô hét lớn lên và lao ra cơn mưa ngoài kia dưới sự nghi hoặc của khách hàng và bà chủ tiệm. Ayumi mặc kệ những giọt mưa nặng nề kia đang dần thẩm thấu vào người mang theo cái lạnh thấu xương của nó, cô chỉ biết chạy thật nhanh, cô sợ nếu như mình chậm trễ chút thôi thì sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại Shiho.

Hình ảnh người con gái ấy đang gần ngay trước mắt. Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi.

"A."

Người phụ nữ bị bắt lấy quay đầu lại. Khoảnh khắc đó đã đánh tan ánh sáng cuối cùng trong mắt Ayumi.

"Này!...A-Ayumi...?"

Sonoko ngạc nhiên khi thấy người sau là Ayumi. Vốn dĩ đang định quay lại bắt lấy kẻ nắm lấy mình vì tưởng là tên biến thái sàm sỡ nào đó. Nhưng trước mặt cô lại chính là một Ayumi đầy chật vật.

"Sao em lại ở đây? Âyy, em ướt hết rồi kìa." Nhìn thấy cô bé Ayumi như vậy khiến cho Sonoko hơi bối rối, cô vội đưa ô che lấy đỉnh đầu cô bé, ngăn cách những hạt mưa trút xuống đôi vai gầy đã sớm ướt đẫm kia.

Ayumi hoàn toàn không phản ứng, cô chỉ đứng đó như một pho tượng được gắn chặt trên mặt đường. Đôi vai không khỏi run lên vì lạnh. Sonoko không nhìn được nữa liền kéo cô vào cửa hàng tiện lợi khi nãy. Ayumi không kháng cự mà để cô kéo đi.

Khi vào lại cửa hàng thì bà chủ có hơi không định hình được mọi chuyện, tuy vậy nhưng rất nhanh phản ứng lại mà tìm một chiếc khăn mới đưa cho Ayumi.

"Em không sao chứ Ayumi?" Sonoko không biết cô nhóc này làm sao nhưng nhìn đôi mắt cùng trạng thái như mất hồn của cô liền biết chắc hẳn đã gặp chuyện gì.

Ayumi rốt cuộc nhìn Sonoko, người có gương mặt nhìn khá tương tự Shiho, thêm nữa hôm nay cô còn thay đổi kiểu tóc y hệt như của Shiho vậy. Cũng chính điều này đã làm cô nhận lầm cô thành nàng ấy. Cứ ngỡ là đã tìm thấy nàng nhưng thật trớ trêu thay.

"A, e-em sao vậy?.. Đừng khóc mà..."

Sonoko lúng túng lên vì Ayumi trước mặt cô không ngừng rơi lệ. Đôi mắt chóp mũi đỏ đến đáng thương. Cô cứ im lặng khóc như thế, những giọt nước mắt xen lẫn nước mưa còn dính trên gương mặt, một cảnh tượng không khỏi khiến ai đó xót xa.

Đối mặt với câu hỏi của Sonoko thì Ayumi thậm chí còn không biết nên trả lời như thế nào. Cô cũng không hiểu rõ chính bản thân mình, những dòng cảm xúc bất chợt khiến cô không kịp đối mặt với nó.

"Em không biết mình bị làm sao nữa chị Sonoko."

Ayumi không biết, cô thực sự không biết. Rốt cuộc giữa cô và Shiho chỉ quen biết nhau có vài tháng còn không đến nửa năm nhưng dường như mọi cảm xúc của cô đều bị nàng chi phối. Cô luôn cảm thấy có sự gắn kết nào đó giữa hai người, dù trong lần gặp mặt đầu tiên thì cô chưa từng xem nàng là người xa lạ, thay vào đó lại cảm thấy rất thân thuộc. Sự rời đi đột ngột của nàng khiến cô không ngừng thấy uất ức trong lòng.

Cô đang tự hỏi chính bản thân mình. Sau cùng thì có lẽ tình cảm của cô đối với Shiho không chỉ đơn thuần là bạn bè.

Sonoko nhẹ ôm cô vào vào lòng trấn an cô bé. Dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng cô biết rằng Ayumi cần được an ủi, và đây là tất cả cô có thể làm.

Hai người với hai trạng thái cứ thế ôm nhau, một đứng một ngồi.

Họ không hề hay biết rằng mọi hành động của họ từ đầu đến cuối đều lọt vào tầm mắt của một người.

Những hạt mưa bám vào cửa xe làm tầm nhìn của cô gái trở nên khó khăn vài phần. Nhưng xuyên quá đó vẫn mơ hồ nhìn thấy hai người đang bên trong cửa hàng tiện lợi.

"Em đang nhìn gì vậy?" Sharon nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, từ khi trở lại xe thì cô đã thấy nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa xe say đắm, thậm chí cô đã quay trở lại nàng vẫn không hay biết gì.

"Không có gì đâu ạ, ngẫu nhiên đờ người ra thôi." Shiho bình tĩnh trả lời cô.

Sharon cũng không hỏi thêm, cô mệt mỏi dựa vào ghế. Dạo gần đây không hiểu sao bọn cảnh sát lại gia tăng xét duyệt hàng hóa nhập cảng làm cho cô phải tìm cách đem hàng đi nơi khác để tránh bị bại lộ. Hiện giờ cô vừa phải xử lí bên phía bọn cảnh sát vừa phải lo cho đống hàng đang ở nước B. Nửa tháng nay đủ khiến cô già thêm vài tuổi rồi.

Shiho nhìn cô không nói gì. Hơn nửa tháng nay nàng vẫn luôn nhìn rõ sự mệt mỏi về tinh thần và thể xác của Sharon, dù sao thì cô là người quản lí đơn hàng lần này nên khi xảy ra chuyện thì cô là người chịu trách nhiệm xử lí mọi chuyện. Vốn dĩ Shiho định nhân lúc Sharon bận rộn để tìm cơ hội trong lúc Sharon thiếu cảnh giác để hành động nhưng có lẽ nàng không tính tới trường hợp hiện tại rồi.

Vì hành động bất ngờ của cảnh sát khiến Sharon càng thêm đề phòng, cô ta lo sợ bên phía bọn người kia đã phát hiện ra điều gì nên không cho nàng đến trường vì lo lắng cho nàng. Shiho không lường trước được sự cẩn trọng của cô lại cao như thế.

Sharon còn dự định cùng nàng ra nước A một thời gian để tránh bóng, nói cách khác nếu như nàng không hành động trước khi Sharon xử lí ổn thỏa mọi chuyện thì có lẽ cả đời này nàng sẽ không còn cơ hội nào khác thoát khỏi cô vì ở một đất nước xa lạ thì nàng biết tìm kiếm sự giúp đỡ của ai đây.

Tít tít tít.

Tiếng bấm bàn phím không ngừng vang lên, là một giai điệu quen thuộc. Sharon đang bấm số gọi cho ai đó, Shiho trước đó cũng bắt gặp vài lần cô gọi cho người này.

Âm thanh bắt máy. Shiho mặc dù đang nhìn ngoài của sổ nhưng đôi tai lại tập trung vào người kế bên.

"Vâng, tôi nhất định sẽ sớm kết thúc chuyện này, ngài không cần phải lo."

Nội dung chỉ đơn giản một câu, tuy vậy nhưng vẫn không giấu được sự kính trọng của Sharon dành cho người phía bên kia đầu dây, lần nào cũng vậy.

Sau khi tắt máy, sắc mặt Sharon dần trở nên trầm trọng, Shiho chưa bao giờ thấy cô như thế. Cô đưa tay xoa nguyệt thái dương rồi quay sang Shiho.

"Chị có việc phải làm bây giờ, em cùng tài xế về trước có được không?"

Shiho gật đầu, bộ dạng muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu. Sharon nhẹ nhàng xoa lấy đỉnh đầu nàng, hôn thật khẽ lên trán.

"Chờ chị quay lại."

Sharon bước khỏi xe, trên tay là chiếc ô đen che khuất nữa gương mặt cô. Khi xe vừa chạy khỏi tầm mắt thì Sharon trút bỏ mọi sự dịu dàng trong ánh mắt, giờ đây cô trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Ayumi à, chị đưa em về nhé?" Sonoko dịu giọng hỏi.

"Không cần đâu ạ, hôm nay em đã đem phiền phức nhiều đến cho chị rồi." Ayumi lúc này đã điều chỉnh được cảm xúc của mình. Cô có hơi áy náy vì mọi việc đã xảy ra, thật ra lúc đó cô cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại hành động như thế nữa.

"Con bé này, có gì mà phiền với chả phức. Được rồi mau đi thôi, kẻo lát mưa lớn hơn đó, dự báo thời tiết nói hôm nay có bão nên tranh thủ về sớm chút."

Hoàn toàn không để ý đến lời nói của Ayumi, Sonoko kéo cô đi ra ngoài cửa hàng. Cơn mưa đã tạnh đi phần nào, dòng người  vẫn tấp nập như vậy.

"A, xin lỗi."

Vì đi quá nhanh nên Sonoko đã va vào người phía trước, theo thói quen cô vội nói xin lỗi. Ngước đầu lên vừa lúc bắt phải ánh mắt của người trước mặt, Sonoko không khỏi giật mình trong giây lát, khi vừa chạm phải ánh nhìn đó tứ chi của cô như đóng băng tại chổ.

Linh cảm của cô cảm thấy không tốt, cô hốt hoảng lại nói xin lỗi rồi kéo Ayumi vụt đi mất.

Ayumi không chú ý đến sự thay đổi thất thường của Sonoko, cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó. Hình như...rất quen.

Mãi cho đến khi dòng người ngăn cách tầm nhìn của cô thì cô vẫn không nhớ ra người phụ nữ bí ẩn đó.

__________

Tôi muốn quên mất cái cốt truyện luôn rồi. Cuối cấp ba rồi nên học nhiều lắm nên tôi khó lòng viết truyện 😩.

Truyện viết gấp chưa beta lỗi chính tả, thông cảm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro