Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt buổi học Shiho chỉ im lặng mặc cho bên cạnh Ayumi không ngừng lải nhải về đủ thứ. Dường như cô ấy không nhận ra hoặc có thể là cố ý không nhận ra sự ghét bỏ của Shiho mà không ngừng luyên thuyên. Điều đó càng khiến Shiho nghi ngờ hơn.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Buổi sau các em lập nhóm chuẩn bị tốt bài thuyết trình về vấn đề này. Chào tạm biệt cả lớp."

Ngay khi giảng viên vừa bước ra khỏi lớp thì các sinh viên bắt đầu nhốn nháo lên, không ít người muốn làm quen Shiho nhưng lại bị nàng lạnh mặt từ chối, sau khi thu thập xong hết Shiho vội vã bước ra phòng học.

Nhưng khi đi được một đoạn thì nàng cảm giác có ai đó theo sau mình, quay lại thì quả nhiên là có người, Ayumi Yoshida. Một sự bất an dần nổi lên trong Shiho.

Ngay lúc Shiho dừng chân lại thì Ayumi đã đuổi kịp nàng.

"May quá, cuối cùng cũng đuổi kịp cậu."

Ayumi vừa nói vừa thở dốc vì chạy, Shiho chỉ yên lặng nhìn nhất cử nhất động của cô.

"Có chuyện gì sao?" Shiho nhẹ giọng hỏi, mắt gắt gao quan sát mọi hành động, biểu cảm của Ayumi.

"À, là chuyện mà giảng viên nói khi nãy á, không biết cậu có muốn lập nhóm thuyết trình với mình không?". Ayumi nói với gương mặt hớn hở nhìn Shiho.

Lúc đầu Shiho có hơi đắn đo nhưng nàng cẩn thận suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Chỉ cần che dấu một chút là được rồi với lại nàng cũng không biết tìm ai để lập nhóm.

"Vậy tốt quá rồi! Được chung nhóm với cậu là điều mà ai ai cũng mong ước."

"Thật sao?" Shiho bật cười hỏi lại.

Nụ cười ấy như làm tan chảy lớp băng mà Shiho bao bọc bên ngoài, để lộ sự dịu dàng ngọt ngào của người thiếu nữ.

Dù chỉ là trong giây lát, chỉ là một nụ cười nhạt nhưng Ayumi biết, khoảnh khắc đó trái tim cô đã vô tình đánh mất nhịp nào.

Sắp xếp lại cảm xúc hỗn loạn nhất thời, cô cũng đáp trả lại nàng bằng một nụ cười mỉm. Cả hai sau đó chỉ im lặng bước ra khỏi trường, tuy không ai mở lời nói tiếp câu nào nhưng dường như giữa hai người tồn tại một sợi chỉ nào đó gắn kết hai bên, bác bỏ mọi sự xa lạ, hài hòa đến lạ thường.

Shiho vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Nàng cùng Ayumi nói lời tạm biệt liền hướng nơi đó đi. Vừa bước vào trong đã lập tức bị đưa vào cái ôm thân thuộc những ngày nay.

Sharon không nói lời nào mà chỉ im lặng ôm nàng, Shiho không biết cô định làm gì nên chỉ bất động mặc cô ôm nàng. Vài giây sau Sharon mới buông nàng ra.

"Hôm nay thế nào?" Sharon nhẹ giọng hỏi, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi lần nói chuyện với nàng. Nhưng Shiho cảm nhận được trong đó không che giấu được sự mỏi mệt.

"Khá tốt ạ." Shiho trả lời, ngữ điệu mềm mỏng vài phần.

Trên đường trở về Sharon chỉ hỏi nàng một chút chuyện trên trường. Mặc dù Shiho biết mọi cái nhấc tay của mình Sharon đều nắm rõ nhưng nàng vẫn kiên nhẫn kể cho Sharon nghe mọi thứ. Nếu như cô muốn diễn thì nàng sẵn lòng diễn cùng cô.

Mãi đến khi về đến biệt thự thì cuộc trò chuyện giữa Sharon và Shiho mới chấm dứt. Cả hai cùng lên lầu tắm rửa rồi cùng nhau dùng bữa tối, mọi việc cứ lặp đi lặp lại như thế hằng ngày. Đối với Sharon thì cô rất thỏa mãn với sinh hoạt hiện tại nhưng đối với Shiho thì chẳng khác nào chim trong lồng.

Và con chim đấy đang cố tìm mọi sơ hở để được bay về nơi bầu trời tự do.

"Shiho à, cậu xem cái này được không?" Ayumi đưa điện thoại đến trước mặt Shiho, trên đó là hình ảnh một chiếc giày thể thao hồng nhạt xinh xắn.

"Cũng được đó." Shiho cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy lời nói của mình có chút tùy ý liền bổ sung thêm một câu. "Rất thích hợp cậu, rất dễ thương."

Ayumi bất chợt đỏ mặt, tuy lời Shiho nói không nhiều lắm nhưng hàm ý lại không chỉ một cái. 'Rất dễ thương' cái này nếu đi chung với câu 'cũng được đó' thì cô có thể hiểu được rằng Shiho khen đôi giày, nhưng cố tình nó lại đi chung với 'Rất thích hợp cậu' làm Ayumi không khỏi nghĩ nhiều hơn một ý nghĩa.

Vì việc cùng chung nhóm nên Ayumi và Shiho gần đây tiếp xúc nhiều hơn khiến cho mối quan hệ giữa cả hai càng thêm mật thiết, Shiho cũng dần ít cảnh giác với cô. Một phần là vì những ngày nay nàng dần biết thêm nhiều về Ayumi, Shiho được tiếp xúc với những người bạn bên cạnh Ayumi khiến nàng càng thêm tin tưởng cô. Quan trọng là nàng đã tìm thấy ánh sáng đầu tiên trên con đường tẩu thoát.

"Ayumi à, cậu có thể nói thêm về cái anh Kudo Shinichi đó được không?"

Lúc này Ayumi vẫn đang chìm đắm trong những tưởng tượng bay bổng của mình thì bị câu hỏi của Shiho cắt ngang.

"Cậu hỏi anh Shinichi sao?" Ayumi hỏi lại.

Shiho tưởng cô không nghe rõ liền gật đầu xác định.

Không biết vì lí do gì mà Ayumi cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô có quen với anh Shinichi nhờ vào bác tiến sĩ Agasa, lúc nhỏ thì anh ấy cứ như là Idol của cô và nhóm bạn với khả năng phá án của anh ấy. Có vài lần khi kể về mình cô cũng nói vài lời về Shinichi cho Shiho và giờ hình như Shiho có thích thú với anh ấy, tuy tiếp xúc với Shiho không được bao lâu nhưng cô biết rõ nàng không dễ dàng hứng thú với thứ gì hay ai khác nên vì thế cô có hơi loạn tưởng.

"Shiho à, tớ hỏi chút nhé, có phải cậu thích anh Shinichi không?"

Ayumi chỉ có thể nghĩ tới khả năng này, vốn dĩ từ hơn mười năm trước anh Shinichi đã rất nổi với danh hiệu thám tử trung học nên có người biết đến cũng là đương nhiên. Nhưng có một điều chắc có lẽ cậu ấy chưa biết.

"A." Shiho nghe nàng nói chỉ 'a' một tiếng rồi cười lên, nàng biết người trước mặt này đã có chút hiểu lầm.

"Không phải vậy đâu, tớ chỉ tò mò thôi, với lại...."

Shiho không nói tiếp, nàng ngoắc tay về phía Ayumi. Ayumi nhích lại gần Shiho hơn, chỉ biết sau đó Shiho nói gì khiến cô lộ vẻ mặt ngơ ngác rồi gật đầu. Shiho mỉm cười rồi cùng cô làm tiếp những bài thuyết trình.

Kể từ sau lần gặp mặt đó với Ayumj thì Shiho không còn đến trường nữa, đã hơn nửa tháng trôi qua không ai thấy bóng dáng cô nàng thiên tài đó. Có lời đồn rằng nàng đã tìm được nơi thích hợp hơn với năng lực của mình, tuy không có gì xác thực nhưng dường như ai cũng cho là vậy.

Chỉ có duy nhất một người, một người so với người khác hiểu rõ hơn việc này, Ayumi, cô thừa biết rằng lí do Shiho vắng mặt hơn nửa tháng nay ít nhiều đều có liên quan đến mật thư ngày hôm đó.

""Ayumi, tớ nhờ cậu một việc có được không? Lát nữa tớ sẽ viết một tờ giấy note và dán lên máy tính cậu, cậu cứ xem như là một ghi chú gì đó bình thường thôi, hãy đem về và đưa cho anh Shinichi, anh ấy nhất định sẽ biết làm gì."

Mặc dù rất thắc mắc với yêu cầu của Shiho nhưng Ayumi vẫn giúp nàng. Sau khi chào tạm biệt nhau cô bắt xe lại nhà bác tiến sĩ vì bác ấy hẹn cô lại ăn bữa tối, thật trùng hợp là có anh Shinichi đang ở đó.

Cô còn nhớ rất rõ vẻ mặt của anh Shinichi lúc đó, ban đầu là tỏ vẻ nghi hoặc, tiếp đến là suy tư gì , nhưng một lúc lâu anh ấy cũng trở lại vẻ thường ngày, lúc rời khỏi nhà bác tiến sĩ anh ấy còn xin phép đem tờ giấy note theo. Cô biết còn chuyện gì ẩn ý sau đó nhưng lại không thể tìm câu trả lời thích đáng.

Ayumi không hiểu, nếu Shiho muốn nhờ anh Shinichi giúp thì cần gì phải bí mật đến thế? Chỉ cần nói một tiếng là cô có thể hẹn anh ấy ra giúp cô. Chẳng lẽ có gì đó khó nói sao? Không đúng, nếu suy tính theo trường hợp hiện tại thì chắc chắn cậu ấy đã gặp phải chuyện gì nên mới phải làm vậy."

Vốn dĩ sau ngày hôm đó Ayumi muốn tìm cơ hội để hỏi Shiho mọi chuyện, nhưng trớ trêu thay, sau lần nhờ vã đó thì Ayumi không còn gặp lại nàng nữa. Cô có cảm giác như là  lần cuối cùng cô gặp lại Shiho.

Và điều đó có lẽ đã trở thành sự thật, cô đã không gặp lại hình bóng nàng thiên tài. Vườn trường dường như đã quên mất đi hình bóng cô gái tóc màu hạt dẻ kia, nhưng đâu đó vẫn còn một người chờ đợi hình bóng ấy trở về.

King coong! King coong!

"Anh ấy không có nhà sao?" Ayumi nhỏ giọng nói. Cô đang đứng trước nhà anh Shinichi, mặc dù bấm chuông cả buổi nhưng vẫn không thấy ai cả. Ayumi thở dài, hôm nay chắc lại tay trắng ra về rồi.

"Huh? Ayumi? Em làm gì ở đây vậy?"

Ngay lúc Ayumi đang muốn quay đầu đi thì một giọng nói kéo cô trở lại. Cô mừng rỡ gọi tên người đó.

"Chị Ran!"

Ran bước đến bên cạnh Ayumi, mái tóc dài phất phơi trong làn gió. Ran để lại ấn tượng ban đầu cho người khác là hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành, khí chất dịu dàng của cô khiến ai cũng chìm đắm không lối thoát.

"Thật đúng là em rồi. Sao em lại ở chổ này? Chiều em không có tiết à?"

"Dạ không ạ. Em có việc muốn nhờ anh Shinichi nên đến đây tìm anh ấy."

"Vậy sao? Thế thì chị cũng không giúp gì được em rồi. Haiz, dạo gần đây anh ấy cứ hành động thất thường lắm, hơn nửa tháng nay số lần chị gặp anh ấy có thể đếm trên đầu ngón tay." Ran vừa nói vừa mở cửa cho Ayumi vào nhà. Dù sao thì hai cô và Shinichi cũng đã kết hôn với nhau nên hành động mời khách vào rất tự nhiên.

"Nửa tháng nay ạ?"

Sự trùng hợp này khiến Ayumi nắm chắc suy đoán của mình.

"Ừm, chị hỏi thì anh ấy chỉ nói xử lí chút việc thôi, hỏi cỡ nào cũng không hé một chữ. Chẳng lẽ em đến cũng vì việc này?" Ran đặt tách trà xuống bàn rồi nói.

"Vâng, thật ra chuyện là...."

Ayumi kể lại mọi chuyện với Ran, đến khi tách trà thấy đáy thì cả hai đều rơi vào trầm tư.

"Được rồi, khi nào anh ấy trở về thì chị sẽ nói với anh ấy một tiếng, em đừng lo quá."

"Dạ, cảm ơn chị."

Ran tiễn Ayumi đến cổng, mãi khi hình bóng cô bé khuất sau con đường thì cô mới xoay người vào nhà. Nhưng cô không vào nhà ngay mà chỉ đứng một chổ nhìn vào thân cây gần đó.

"Không cần trốn nữa đâu."

Sau câu nói đó thì một chàng trai bước ra khỏi đó đi về phía cô.

"Thật đúng là không qua mắt được em mà."

Đúng vậy, người đứng trước mặt Ran chính là chàng thám tử lừng danh Kudo Shinichi.

Ran thở dài, cô nhẹ nhàng đưa tay sửa lấy cổ áo lộn xộn của anh.

"Mọi chuyện sẽ ổn cả chứ?"

Shinichi không nói gì, anh chỉ nhẹ ôm cô vào lòng. Anh không thể cho cô câu trả lời cụ thể, phần trăm thắng thậm chí còn không đến năm mươi, anh làm sao có thể chắc chắn với cô điều gì đây.

_______________________

Chương này nhân vật phụ suất diễn nhiều lên vì tất cả sắp đến hồi kết rồi. Cùng nhau chờ đợi sự thật nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro