Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau.

Shiho tỉnh dậy dưới cái nắng của sáng sớm, khắp người nàng đau nhứt như bị xé ra từng nhiều mảnh. Tối qua là một đêm sinh động trong từng nhịp thở.

Nàng cố rời khỏi giường trong khi cánh tay của Sharon vẫn ôm chặt lấy eo nàng, không biết người kia đang ngủ vẫn là đang thức nhưng mỗi lần Shiho cử động thì cô lại siết chặt eo nàng hơn.

Cuối cùng Shiho cũng bỏ cuộc, nàng nằm lại trên giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà, từng chút hồi tưởng về đêm qua.

Vốn định dày vò Sharon Vineyard một trận nhưng có lẽ nàng đánh giá cao chính mình rồi, kết quả là trở thành người bị dày vò suốt một đêm. Lại khẽ liếc người đang ngủ ngon lành bên cạnh, Shiho hận không thể một phát bóp chết cô.

Thật ra Sharon đã tỉnh từ lâu rồi, bản năng khiến cho cô không thể lơ là mà ngủ sâu được. Nhưng cô vẫn lựa chọn nằm yên giả chết để xem người trong lòng định làm gì.

Chỉ thấy nàng giãy giụa, rồi lại bất lực ngừng lại, yên tĩnh một giây sau lại quay người xem điện thoại. Một lúc lâu  vẫn không có động tĩnh gì, Sharon quyết định từ bỏ diễn cảnh kịch ngắn này.

"Sao dậy sớm thế? Không mệt sao?" Giọng cô khàn khàn, có chút lười biếng nghe qua như người mới tỉnh giấc.

Shiho thấy cô tỉnh lại cũng không xem điện thoại nữa, nàng đưa tay kéo lấy cánh tay đang ôm chặt eo của mình.

"Buông em ra."

"Không buông."

Đáp lại mệnh lệnh của nàng là một lời từ chối thẳng thừng, lực đạo bên eo vẫn không hề giảm đi.

"Em muốn đi vệ sinh."

Mãi khi thốt ra câu này thì Shiho mới được giải thoát khỏi chiếc giường có sinh vật bám người, nàng bước loạng choạng về phía phòng tắm, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy đôi chân không ngừng run rẫy của Shiho.

Sharon không tự giác mỉm cười, không phải nụ cười khinh bỉ, mỉa mai, châm biếm hay nụ cười đầy sát khí không cảm xúc. Nó chỉ đơn giản là một nụ cười từ tấm lòng, một nụ cười biểu trưng cho một niềm vui, niềm hạnh phúc thật sự.

Khác với tâm tình vui vẻ của Sharon thì bên này Shiho đang có một loạt cảm xúc phức tạp. Nàng nhìn vào trong gương, từ cổ đến xương quai xanh đầy dấu hôn và vết cắn, chưa kể đến phần lưng, ngực, bụng được giấu dưới váy ngủ cũng không khác gì mấy, có khi còn hơn.

Nàng khẽ cắn môi, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nguyền rủa: 'Đồ cầm thú', 'Sói già',...Liên tiếp những lời thô tục thoát ra từ miệng nàng.

Vệ sinh cá nhân xong, cả hai bước xuống lầu. Người làm nhìn đến hình bóng hai người liền kéo ghế ra sẵn. Bàn đồ ăn đã được dọn ra từ trước, độ nóng vừa phải, cứ như họ biết trước giờ dậy của hai người.

Ăn xong bữa sáng thì tài xế cũng đã đợi Sharon bên ngoài, cô luôn rất bận rộn.

"Ngoan ngoãn ở nhà, chị sẽ về sớm."

Một cái sờ đầu và một cái ôm hôn, Shiho thành công tiễn bước Sharon ra khỏi nhà.

Nàng cũng không có ý định ăn ngủ suốt cả ngày, nàng phải hết sức tận dụng khoảng thời gian này. Mặc dù Sharon giam cầm nàng tại khu nhà này nhưng ít ra nàng được tự do bên trong mà không bị giám sát mọi thời khắc. Rất dễ dàng hành động.

Shiho bước trên hành lang tầng hai, nàng nhẹ nâng mi nhìn tia sáng đỏ mơ hồ ở góc hành lang. Shiho làm ngơ bước vào phòng. Nàng mở chiếc máy tính mà Sharon đã mua cho mình, gỡ bỏ phần theo dõi được cài trong máy, chỉ chừa lại thiết bị định vị phòng trường hợp bị nghi ngờ, một phần cũng là nàng không thể tháo nguyên cái máy ra để loại bỏ con chíp định vị được.

Tiếng gõ máy vang lên trong phòng, nửa tiếng sau rốt cuộc dừng lại. Shiho rút bỏ USB ra khỏi máy mở cửa ra ngoài, nàng nhìn vào cánh cửa phía cuối hành lang.

.

.

.

Hai ngày sau.

"Được rồi, đi thôi."

Sharon vừa nói vừa nắm tay Shiho bước vào xe.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Cuối cùng thì nàng cũng được trở lại trường.

"Sau khi tan học chị sẽ tới đón em, nếu có việc gấp sẽ nói trước với em rồi cho người đến đón. Nhất định không được tùy tiện đi lung tung đó."

Sharon thận trọng nhìn Shiho. Tuy chỉ là việc đưa đón nhưng qua lời nói và sắc mặt của cô thì trở thành một việc hết sức trọng đại.

Suy nghĩ ở góc của Shiho thì nàng cảm thấy Sharon vẫn xem mình là một đứa con nít ba tuổi mà dặn dò, tuy tuổi đời thua Sharon nhưng nàng cũng đã mười tám tuổi rồi, đã trở thành một người trưởng thành.

Rồi một ngày nàng sẽ cho Sharon thấy cái giá phải trả khi xem nhẹ nàng.

Nhưng Shiho nào biết được ý nghĩ thật sự của Sharon, thật ra cô chỉ đang lo lắng cho an toàn của nàng, ngoài kia không biết bao nhiêu kẻ thù đang nhắm vào cô, cô không sợ nhưng không có nghĩa cô cũng không sợ khi chúng ra tay với Shiho.

Thật sự mà nói thì cô chỉ muốn đem nàng nhốt lại trong lồng, nuôi như một chú chim hoàng yến mỹ lệ, lúc nào cũng ở trong tầm tay.

Nhưng...điều đó quá ích kỉ.

Cả hai mãi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình mà không để ý đã đến nơi, khi tài xế nhắc nhở thì Sharon và Shiho mới quay trở về thực tại.

Shiho nhìn ngôi trường trước mặt trong lòng không khỏi kích động. Một bước tiến mới cho công cuộc chạy trốn.

Dù trong lòng rất rạo rực nhưng nàng  vẫn cố gắng trấn tĩnh nhìn về phía Sharon.

"Em đi đây ạ."

Không thấy Sharon phản ứng Shiho liền định mở cửa bước ra nhưng giây sau đó đã bị một bàn tay túm lại.

Một cái hôn sâu.

Ước chừng mười phút sau thì Shiho mới ra khỏi xe chạy trối chết vào trường. Sharon nhìn bóng dáng nàng khuất sau cổng mới cho người lái xe đi.

Shiho khi thoát được tầm mắt của Sharon thì chạy thật nhanh tìm nhà vệ sinh, trên đường vô tình đụng phải một người nào đó nhưng nàng chỉ kịp xin lỗi qua loa rồi vụt mất.

Vừa vào phòng vệ sinh nữ Shiho liền phóng nhanh đến bồn rửa mặt liên tục dùng nước cọ xát môi mình, nàng cố kìm nén cảm giác buồn nôn ngay cổ họng.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt trong gương Shiho không khỏi buồn cười. Nàng sắp quên mất chính bản thân mình rồi. Chưa bao giờ nàng chật vật như vậy.

Sửa soạn lại đầu tóc, thoa một ít son môi bị rửa trôi mất, nhìn tổng thể tuy không tính hồng hào nhưng ít ra không tiều tụy như lúc nãy. Shiho quay người bước ra phòng vệ sinh.

"À cậu gì ơi, cậu có bị làm sao không?"

Người hỏi là một cô gái có mái tóc nâu đậm ngang vai, giọng nói ngọt thanh mang chút âm điệu lo lắng.

"Không có gì." Shiho hơi khó hiểu khi một cô gái xa lạ đến hỏi thăm mình, nàng thập phần cảnh giác, không tránh khỏi khả năng là người của Sharon cài vào.

Có lẽ nhìn ra sự đề phòng của Shiho nên cô gái hơi lui về sau một chút.

"Mình không có ý gì đâu, chỉ là khi nãy đụng phải thấy cậu gấp gáp chạy nên mình sợ xảy ra chuyện gì nên đứng đợi ở cửa với lại thấy sắc mặt cậu không tốt nên mình mới hỏi thăm. Xin lỗi vì cái tính nhiều chuyện này của mình nếu nó khiến cậu khó chịu."

Nhìn biểu cảm và thái độ có chút chân thật, nếu bình thường thì nàng sẽ tin nhưng thực sự thì ngay tại thời điểm này nàng không muốn mắc sai lầm nào cả.

"Xin lỗi vì khi nãy đã va phải cậu, mình không sao, cảm ơn."

Nói rồi Shiho bước đi thật xa bỏ lại cô gái với gương mặt ngơ ngác.

Trường này khá lớn, phải mất một lúc lâu Shiho mới tìm thấy phòng học của mình, vừa bước vào thì giảng viên đang điểm danh, khi nàng mở cánh cửa ra thì vô vàng đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng.

"Em là..."

"Miyano Shiho ạ."

"Miyano Shiho, Shiho...Ồ, thì ra chính là em!"

Giảng viên kinh ngạc thốt lên, đám sinh viên cũng bắt đầu nhốn nháo.

"Chính là cô ấy sao? Thiên tài của y học."

"Lúc trước có nghe danh qua nhưng không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp như thế."

"Phải chăng chính là tài sắc vẹn toàn."

"Hình như tôi biết yêu rồi."

...

Vô số những lời bàn tán về Shiho khiến cho lớp học trở nên ồn ào, giảng viên gõ mạnh lên bàn khiến toàn bộ căn phòng rơi vào im lặng.

"Các vị đang làm gì thế hả? Một chút ý thức cũng không có mà loạn hết cả lên, các vị đã là sinh viên năm nhất rồi đấy! Có cần tôi phải nhắc mấy việc nhỏ nhặt này không!"

Tiếng la mắng của giảng viên khiến toàn bộ sinh viên không dám ngó nghé thêm một lời.

Shiho từ đầu đến cuối không hề có một tia dao động hay hoảng loạn, nhìn như nhân vật chính của cuộc xôn xao không phải là nàng.

"Được rồi, em tìm chổ ngồi đi." Giảng viên quay đầu nói với Shiho, ông cúi đầu có phần hơi xấu hổ, trắng ra mà nói thì chuyện khi nãy cũng chính ông đã khơi nguồn trước vì thế giọng nói cũng mang theo một tia áy náy.

Lại một lần nữa Shiho làm lơ và đi tìm chổ trống để ngồi. Vì đến khá trễ nên đã sớm kín mít, rất khó để tìm một nơi để ngồi xuống.

"Bên này còn trống nè."

Bổng một giọng nói cất lên, Shiho đưa mắt nhìn theo chủ nhân của giọng nói ấy. Gương mặt nàng kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình, nàng bình tĩnh đi đến chổ cô gái đó.

Đúng vậy, chính là cô gái nàng đã va phải chưa đến một tiếng trước.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi." Cô gái vừa nói vừa cười, nhìn tâm trạng vui vẻ đến lạc quan khiến người khác phải thốt lên một câu ngưỡng mộ.

Nhưng không vì thế mà Shiho lơ là cảnh giác, nàng biết xung quanh bố trí không ít con mắt của Sharon, không ngoại trừ ai cả, kể cả cô gái hòa đồng trước mắt này.

"Đúng vậy, lại gặp." Shiho nhàn nhạt trả lời, từ giọng nói và thái độ có thể cho thấy nàng thập phần không muốn giao tiếp nhiều, không cần là người tinh tế vẫn có thể hiểu được ngụ ý của nàng.

Cô gái trước mắt là ngoại lệ, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi, Shiho bắt đầu không thích nụ cười đó rồi.

"Shiho."

"Hửm?" Bất ngờ bị gọi tên khiến Shiho theo bản năng đáp lại.

"Tên cậu là Miyano Shiho đúng chứ? Không biết mình có thể gọi cậu là Shiho hay không?"

Nghe tới đây Shiho khẽ nhíu mày, theo lí mà nói thì cô ấy nên gọi nàng là "Miyano" nghe có vẻ tốt hơn, nhưng Shiho cũng không thật sự quan trọng hóa vấn đề này.

"Tùy cậu."

Sau khi Shiho trả lời thì nụ cười của cô gái trở nên xán lạn hơn, ánh mắt lấp lánh nhìn Shiho.

"Tên tớ là Ayumi Yoshida. Cậu có thể gọi tớ là Ayumi cũng được. Rất vui vì được làm quen với cậu."

Cuộc gặp gỡ khi ấy chính là khởi đầu cho cơn sóng sau này.

_________________

Hehehehehehehehehehe

Tôi đã quay trở lại rồi đâyyy...

Cùng chờ xem mọi chuyện tiếp diễn ra sao nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro