Chương 4 (H hụt hẫng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị..."

Âm thanh êm tai trôi nhẹ trong không khí, hơi thở Sharon dần trở nên nặng nề, cô dùng ánh mắt mơ hồ nhìn Shiho.

"Shiho, em gọi lại đi.."

Khi cô vừa cất tiếng thì không chỉ Shiho mà người làm xung quanh đều hoảng hốt, cái chất giọng vừa nghe đã khiến kẻ địch phải lùi xa vài bước thế mà giờ đây lại chứa đầy sự run rẫy khẩn cầu.

Không thể trách sự biến hóa của cô, dù sao thì đây là lần đầu tiên Shiho gọi cô một cách thân mật như thế, lúc trước cô cho rằng nàng gọi tên họ mình đã là niềm vui sướng lắm rồi, cô cũng không cầu gì nữa, chỉ là hôm nay một tiếng gọi 'chị' của Shiho khiến cô trở nên tham lam hơn bao giờ hết.

"Chị." Mặc dù khó hiểu với yêu cầu của cô nhưng Shiho vẫn ngoan ngoãn gọi thêm. Nhìn biểu cảm sung sướng của cô khiến nàng càng thêm mù mịt, rõ ràng chỉ là một tiếng gọi thôi mà, có cần làm quá vậy không?

"Sau này cứ gọi như thế nhé, được không?"

Sharon ôn hòa nhìn nàng. Cô đưa tay khẽ vuốt những lọn tóc đang làm loạn trên mặt nàng ra sau tai, bàn tay áp sát má nàng, ngón cái chạm nhẹ vào đôi môi hồng hào căng mọng.

Cô cúi người hôn lấy đôi môi kia. Đồng thời cũng chặn luôn câu trả lời của Shiho.

Nụ hôn bất chợt khiến cho Shiho không biết phải làm sao, nàng luống cuống muốn đẩy cô ra nhưng lại chần chừ. Khi Sharon muốn tiến sâu nụ hôn thì nàng cuối cùng cũng đẩy bả vai cô ra.

"Ăn cơm đã." Shiho nhỏ giọng nói, gương mặt đỏ hơn cả mông khỉ. Nhìn nàng như người con gái yêu đương tuổi mới lớn, khiến cho ai đó cưng đến không thôi.

"Ừm." Đáp lại câu trả lời của nàng Sharon cũng ngồi xuống dùng bữa, tuy dùng cả buổi chiều để giải quyết rắc rối từ tên cáo già kia nhưng cô cũng không đói lắm, chỉ là có cơ hội cùng chung bàn ăn với Shiho thì sao cô bỏ qua được chứ.

Cơm nước xong thì cả hai đi lên lầu, bọn người làm vẫn không dám nhúc nhích mà đứng sững người tại phòng ăn.

Phòng ngủ.

"Em muốn tắm trước không?"

Shiho lắc đầu, ban nãy ăn có hơi no nên nàng muốn tiêu hóa một chút.

Sharon thấy nàng từ chối liền không hỏi nữa mà bước vào phòng tắm. Nửa tiếng sau, cô bước ra với máy tóc ướt nhỏ giọt cùng với bộ áo tắm bông rộng thùng thình.

"Mau tắm đi, trời lạnh lắm không nên tắm khuya."

Tiếng nhắc nhở vang vãn bên tai Shiho, nàng bắt đầu có một cảm giác mông lung khó tả. Mọi thứ dường như diễn ra ngày càng tự nhiên thân thuộc, làm nàng sắp lún sâu vào đầm lầy vô tận mà dần chấp nhận mọi thứ.

Cái ý nghĩ chợt lóe khiến Shiho không khỏi giật mình. Nàng cố lắc đầu thật mạnh để loại bỏ cái suy nghĩ điên rồ đó khỏi đầu.

Sharon thấy nàng liên tục lắc đầu liền tưởng nàng chưa muốn tắm rửa, cô không khỏi thở dài.

"Ngoan, trời đã lạnh dần rồi, tắm khuya sẽ bị cảm đó." Cô đưa tay xoa đầu nàng. Lòng bàn tay lạnh lẽo ma sát trên mái tóc mình khiến cơ thể Shiho như có dòng điện sượt qua, nàng nghiêng đầu tránh né sự đụng chạm đó.

"Vâng" Nàng chỉ hồi cô một câu rồi vụt vào phòng tắm như chạy trối chết.

Nhìn bộ dáng của nàng Sharon khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang nhẹ trong phòng rồi biến mất không tăm hơi.

Khói nước nóng lượn lờ trong không khí làm dịu đi cái lạnh của khí trời, trước đó Sharon đã tắm trước nên phòng tắm ấm áp hơn hẳn, Shiho từng chút cởi đi quần áo trên người bước vào bồn tắm.

Dòng nước ấm tràn ngập khắp người, cơ thể căng chặt của nàng dần được thả lỏng. Shiho liếc qua cửa phòng tắm như muốn xuyên qua đó liếc nhìn người bên ngoài kia. Ánh mắt nàng không hề che giấu sự thù hận, nhưng chỉ trong phút chốc lại quay trở về đôi mắt trong suốt vô ưu như ngày nào.

Vì để sinh tồn, nàng phải học cách giấu mình. Muốn trả thù, nàng cần trở nên thật mạnh mẽ.

Lúc Shiho ra khỏi phòng tắm thì cũng đã gần mười giờ, không tính khuya lắm. Nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường với mái tóc vẫn chưa được làm khô hẳn làm cho nàng hơi nhíu mày khó chịu.

Nàng bước lại gần cô hơn.

Quyển sách trên tay đang đọc dang dở thì một bóng hình che khuất ánh sáng xuất hiện, cô ngước nhìn Shiho và ánh mắt như hỏi 'Có chuyện gì sao?'.

"Chị mau sấy tóc đi ạ."

Lời nói thốt ra khỏi miệng khiến Shiho hơi lạ lẫm, lại sợ có hơi mang tính ra lệnh nên đành nặn ra thêm một câu.

"Sẽ bị cảm đó."

Biểu cảm bối rối của Shiho rơi vào trong mắt của Sharon, cô vừa mừng vừa nổi lên tâm ý muốn trêu chọc nàng.

"Em đang quan tâm chị đó sao?"

Giọng nói không hề che giấu sự sung sướng của cô. Nhìn gương mặt đắc ý như được mùa của cô khiến Shiho cảm thấy hối hận vì đã nói ra vài câu trước.

"Không có. Em chỉ sợ chị làm ướt giường thôi."

Còn lâu mới quan tâm cô.

Và tất nhiên, câu cuối cùng là nói thầm trong lòng. Nàng bước đến bàn trang điểm, kéo ra ngăn tủ và lấy ra một chiếc máy sấy rồi đưa cho Sharon.

Tiếp nhận máy sấy, Sharon vẫn chưa từ bỏ ý định trêu nàng, bộ dạng quan tâm mà còn chối của nàng khiến cô cảm thấy thú vị.

"Em sấy tóc cho chị nhé?"

Đối mặt với yêu cầu của cô thì Shiho vừa nghĩ từ chối nhưng nhớ ra chuyện quan trọng cần thương lượng với cô nên nàng cầm lấy máy sấy, quỳ gối lên giường yên lặng mà sấy tóc cho cô.

Thấy Shiho thật sự sấy tóc cho mình trong lòng Sharon như hoa nở vào mùa xuân. Cảm giác từ những đầu ngón tay thon dài xen vào những sợi tóc mềm mại khiến cô vô cùng hưởng thụ. Bổng một giọng nói trong trẻo vang trên đỉnh đầu.

"Khi nào em có thể trở lại trường ạ?"

Shiho là sinh viên năm nhất ngành y, trước khi bị cô bắt thì hồi còn đi học nàng từng được xem là thiên tài trong giới y khoa, tương lai xán lạn, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cống hiến cho đời.

Nhưng rồi khi cô đến, phá tan mọi ước mơ, sự nghiệp và cả khát vọng sống.

Trước khi hỏi câu đó thì Shiho đã dành thời gian suy nghĩ rất lâu, khả năng cao Sharon sẽ không để nàng thoát khỏi lòng bàn tay. Nhưng câu trả lời của cô nằm ngoài dự đoán của nàng.

"Tuần sau là có thể, chị đã sắp xếp phía bên trường học rồi."

Ban đầu Shiho có hơi ngạc nhiên vì cô để mình đến trường. Sau đó lại mừng thầm vì ít nhất nàng có thể ra ngoài, nếu vậy thì nàng sẽ có nhiều cơ hội hành động hơn.

"Cảm ơn chị."

Chụt!

Một nụ hôn lên má. Gương mặt Shiho có phần ửng đỏ, còn Sharon thì dường như đang đứng hình vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Ngay sau đó cô phản ứng lại với thực tại, gương mặt tuy nhìn qua có vẻ bình tĩnh nhưng hai bên tai đã sớm đỏ bừng, cô xoay người lại, lấy chiếc máy sấy trong tay Shiho đặt qua một bên, đè nàng xuống giường hôn lấy đôi môi bé nhỏ kia.

Cô đã cố gắng kìm chế mọi dục vọng nhưng chỉ bằng cái hôn má đã đốt lên ngọn lửa mà cô cố dập tắt.

Đã không nhịn được nữa rồi.

Giờ khắc này đây đầu óc Shiho choáng váng vô cùng, nàng chỉ định hôn một nụ hôn cảm ơn thôi không ngờ lại đến nước này, nàng sắp bị hôn ngạt thở rồi.

"ưm..." Shiho khẽ rên một tiếng, dùng sức đẩy Sharon ra khỏi người mình. Nhưng người kia cứ như bức tượng ngàn tấn không hề nhúc nhích. Oxi càng ngày càng thiếu, Shiho từ hai bàn tay dùng sức đẩy đã thay bằng nắm đấm liên tục đấm vào bả vai Sharon, mãi một lúc sau người kia mới rời khỏi môi nàng.

"...haa...haa..ah..." Tiếng thở dốc không ngừng, nhìn Shiho mềm nhũng dưới thân mình, gương mặt hồng thấu, hơi thở nóng rực phả vào không khí như tiếp củi vào ngọn lửa của Sharon, không cho nàng cơ hội tiếp tục thở dốc, cô lại hôn xuống.

Lần này không thô bạo như lần trước, đôi môi cô chậm rãi bao lấy đôi môi Shiho, đầu lưỡi quen thuộc luồng vào bên trong khám phá, cũng không quên khêu khích chiếc lưỡi nhỏ bên trong, cả hai quấn lấy nhau cùng khiêu vũ một vũ điệu nóng bỏng.

Tay Sharon tấn công vào bên trong váy ngủ của Shiho, lòng bàn tay lành lạnh bao lấy chiếc bụng nhỏ ấm áp, bất chợt Shiho cảm thấy như có tia điện xẹt qua làm tê tái cả vùng bụng.

Sharon muốn tiến vào sâu hơn, bàn tay di chuyển về phía trước, khi sắp đụng hai khỏa mềm mại thì bổng nhiên cổ tay bị nắm lấy sau đó người phía dưới bất ngờ dùng sức xoay người.

Chỉ mất khoảng vài giây thôi mà tư thế của cả hai đã đảo ngược.

Sharon nhìn người bên trên mình nhẹ nhàng cười, xem ra Shiho cũng muốn hóa sói rồi.

Trong lúc xoay người thì lực nắm lấy cổ tay của cô cũng giảm bớt, hơn hết là tay cô vẫn còn nằm trong váy ngủ của shiho, Sharon khẽ dùng sức bóp lấy quả tròn trịa mềm mại. Cô cảm nhận được thân thể người trên run lên theo từng nhịp chạm của cô, quả nhiên sau khi xoa một cái nữa thì ai đó đã xụi lơ nằm trên người cô rồi.

"Xem kìa, đầu ti cứng hết cả rồi." Sharon trầm thấp thì thào bên tai Shiho. Còn Shiho thì hận không thể tìm được cái hố nào đó để chui vào, cái cơ thể chết tiệc này lại không theo sự khống chế của nàng mà lại đi phản ứng với sự đụng chạm bẩn thỉu của cô ta.

"...ah...dừng.. lại...ahh..đi.." Một tay khác của Sharon đi xuống xoa lấy bờ mông săn chắc của nàng, rất mềm, độ đàn hồi  tất nhiên cũng rất tốt.

"Hửm? Miệng nói dừng lại nhưng có vẻ thân thể em lại không muốn nhỉ?" Sharon cười khẽ nói.

Shiho cắn chặt lấy hàm răng để không phát ra những âm thanh xấu hổ như thế nữa, nhìn bộ dạng đắc ý của Sharon khiến nàng càng thêm bực bội. Nàng không thể chịu thua thế được.

Nghĩ là làm. Shiho cũng đưa tay lên một bên ngực của Sharon không hề thương tiếc mà xoa bóp. Gương mặt của người dưới thân bổng chốc thay đổi.

Sharon nhìn Shiho trên người mình, ánh mắt thâm trầm, cô không vì một bên ngực bị nắm lấy mà ngượng nghịu, động tác của cô vẫn không có điểm dừng đồng thời thân thể cũng hướng lên phía trước nhằm biểu đạt thay cho lời nói 'Mau đến và chiếm lấy chị đi.'

...

______________
Nếu bạn yêu thương mình thì hãy đọc nốt những dòng này ><:

• Đính chính lại chút nhé, về phần xưng hô thì "Cô" cho Sharon, "Nàng" cho Shiho nhé. Đôi khi mình cũng hay nhầm lẫn, mọi người có thể nhắc nhở mình.

• Về phần tiêu đề hôm nay thì "Chương 4 (H hụt hẫng)" thật ra nó có nhiều nghĩa lắm, một trong số đó là khả năng viết H của mình, thề là đọc nó cụt ngủn lắm luôn, không mượt mà gì hết (mặc dù đã tham khảo trước đó rất nhiều). Với lại thằng đực rựa như mình tưởng tượng đến cảnh ....cũng hơi xấu hổ, thôi thì được đến đâu thì được vậy, cùng lắm thì ăn chay thôi.

Sau khi đăng chương này cộng chương trước là tính ra mình đã đăng hai chương liên tiếp rồi, lần này hứa hẹn sẽ  lặn sâu hơn trước nữa nên mọi người đừng hối Au nhé 🥺, cái gì cũng có lí do của nó cả, Au phải lo cho những cột 15p  cuối cùng và ôn trước cuối kì, vì một học bạ xinh đẹp tuyệt vờiii 😆.

Lỗi chính tả thì cũng lười xem lại =)), trong quá trình đọc thấy sai chổ nào nhớ nhắc nhở mình nhen, biết đâu được mình sẽ suy xét lại cái kết truyện, hehehe.

Hẹn gặp lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro