Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lại không sợ được chứ? Shiho cười thầm trong lòng. Nhưng cái trấn an của Sharon dường như có tác dụng liền không còn quá sợ hãi. Shiho nghĩ nàng vẫn còn quá tuổi trẻ để chết, nàng gắt gao ôm lấy Sharon như phao cứu sinh.

Nếu ở ngày thường Shiho chủ động thân cận thì khẳng định Sharon thực vui sướng. Dù giờ khắc này tuy vẫn thấy một tia vui mừng nhưng rất nhanh bị áp bởi tình huống hiện tại.

Tiếng súng phía sau càng lúc rõ ràng, Sharon dùng cánh tay đè sau gáy Shiho làm nàng cúi thấp đầu xuống. Cô lấy ra trong chiếc áo khoát da một cây súng ngắn sẵn sàng nghênh chiến.

"Phía trước quẹo trái."

Sharon đột nhiên ra lệnh làm tài xế hơi luống cuống nhưng dù gì cũng là sát thủ huấn luyện lâu năm nên phản ứng cũng rất nhanh mà xoay tay lái.

Đám xe phía sau không kịp đề phòng mà va chạm vào nhau thành một đoàn. Nhưng phía sau vẫn còn rất nhiều chiếc đuổi theo kèm những phát súng liên thanh. Nếu không phải chiếc xe này được thiết kế chống đạn thì đã sớm bị bắn thành tổ ong rồi.

Sharon kéo Shiho xuống phía dưới ghế ngồi làm nàng an tĩnh ngồi dưới. Còn cô mở ra tấm kính cửa sau đưa ngòi súng bắn đáp trả. Từng phát súng ra khỏi không một viên dư thừa, mỗi viên đạn đều đem bánh xe bọn phía sau xuyên thủng. Tên lái xe rất nhanh nhẹn đem bọn kia bỏ lại phía sau.

Cô quay đầu lại ngồi vào ghế, miệng khẽ nhếch. Sharon hứng thú xoay trong tay cây súng, mắt liếc nhìn thỏ con ngồi phía dưới. Shiho thật sự ngoan ngoãn ngồi không hề động đậy, mặt vẫn chưa hết sợ hoàn toàn.

"Ngồi lên đi, hết nguy hiểm rồi."

Cô vừa nói vừa đem thân thể nàng kéo lên, nhìn bộ dáng của Shiho không nhịn  được ôm nàng vào lòng, bàn tay khẽ vỗ về chiếc vai gầy kia. Shiho bây giờ rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không chống cự sự đụng chạm của cô, Sharon nghĩ nếu như nàng có thể luôn như vậy thì tốt rồi, sợ hãi sẽ ngoan sao? Có lẽ nên thử một chút.

Shiho lúc này ở trong lòng ngực cô vừa vặn ngước lên bắt gặp nụ cười đầy ác ý của cô không khỏi lộp bộp trong lòng.

"Cô ta lại định làm trò điên rồ gì đây."

Kẻ mà nàng vừa đoán sắp làm chuyện điên khùng gì thì đang suy nghĩ làm sao để lấy lòng nàng. Sharon biết mình quá bận không thể thường xuyên ở bên cạnh nàng là một thiếu xót lớn, cộng thêm việc mối quan hệ hiện tại giữa cả hai có chút căng thẳng nên khiến cho khoảng cách giữa hai người xa lại càng xa.

Không được, cô phải nghĩ cách.

Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi thoát khỏi được sự truy đuổi thì xe của các cô vẫn chạy ổn định trên đường, phía bên ngoài là cảnh chân núi sâu hun hút, xung quanh chỉ toàn một màu xanh của cây cối. Nơi này là bên ngoài thành phố, không khí yên tĩnh hơn so với sự ồn ào náo nhiệt của trung tâm thành phố. Các cô sẽ ở chổ này cho đến khi giải quyết tất cả mọi chuyện.

"Đến rồi ạ thưa chủ nhân."

Tên tài xế nhẹ giọng nói, hắn sợ đánh thức người đang ngủ trên vai chủ nhân, người con gái trẻ đẹp ấy chính là người được chủ nhân hết mực cưng chiều, cho dù bị sỉ nhục thì cô cũng không bao giờ trách nàng, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thấy được địa vị của người nọ trong lòng chủ nhân, hắn không muốn phải bị sa thải khỏi cuộc đời này chỉ vì lỡ miệng nói lớn làm cô ấy thức giấc ngủ.

Sharon vẫn không nói gì, cô giơ tay thưởng thức từng lọn tóc suôn mượt của nàng, thưởng thức nét đẹp dịu êm của nàng khi ngủ và lắng nghe từng nhịp thở đều. Đối với cô thì việc này dù có làm đến trăm lần cô cũng không bao giờ ngán, chỉ cần được ở cạnh nàng thì đã là hạnh phúc nhất rồi.

Ước chừng mười lăm phút sau thì cô mới bước xuống xe, cúi người bế người đang ngủ say sưa ra khỏi xe. Sharon quay người hướng thẳng vào căn biệt thự tựa lâu đài mang phong cách châu Âu. Người làm bên trong đã sẵn sàng tiếp đón cô thì bổng nhiên bị cô trừng mắt khiến họ không dám thốt ra tiếng.

Sharon từng bước vững vàng đi lên lầu trước ánh mắt kinh ngạc cùng hoảng sợ của mọi người. Đợi cô đi khuất tầm nhìn thì cả đám người làm mới thở ra nhẹ nhỏm.

"Cô gái được cô chủ bế là ai vậy?" Một người làm trẻ tuổi tò mò hỏi, vốn dĩ nghe danh cô chủ họ là người lạnh lùng, độc ác, tàn nhẫn và vô cảm nhưng nhìn cách mà cô ấy sợ làm người trong lòng thức giấc, cách mà cô ấy bế và bước đi cứ như đang ôm trong mình bảo vật quan trọng sợ sai một bước là vỡ vậy. Rốt cuộc thì cô gái đó là ai có thể khiến cho cô chủ đối xử như vậy? Hay là mọi sự đồn đại về cô chủ là sai trái?

"Suỵt, đừng tò mò bất cứ điều gì nếu không muốn chết."

Trong lúc các người làm đang tám chuyện thì hai nhân vật chính đã bước vào trong phòng. Sharon nhẹ nhàng đặt Shiho xuống giường, khẽ vuốt lại những sợi tóc hoảng loạn. Có lẽ một chặn đường dài đã khiến nàng mệt mỏi nên ngủ khá sâu, dù cô bế lên tận đây mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Sharon cúi người hôn nhẹ lên trán nàng, đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi bước ra khỏi phòng. Sắc mặt đáng sợ của cô khiến mọi người theo bản năng nín thở, càng bước lại gần thì khí áp trên người cô càng tỏa ra gay gắt hơn.

"Ngẩng đầu." Hai từ ngắn ngọn phát ra mang thanh âm lãnh lẽo.

Người làm trẻ tuổi run sợ nhìn vào người trước mặt mình.

"...Chẳng.... lẽ...cô chủ ....phát hiện rồi..?"

Cô gái trẻ chẳng dám nhìn vào đôi mắt xanh lục kia, dù có cho cô mười lá gan đi nữa cô cũng chẳng dám. Đôi mắt ấy tỏa ra sát khí rợn người, giống như chủ sở hữu của nó vậy.

"...vâng...cô chủ."

Sharon nhìn thẳng vào người làm trẻ tuổi này, cái nhìn của cô làm cho không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, những người khác chỉ biết tiếc hận cho cô gái trẻ tuổi này.

"Khi Shiho tỉnh dậy phải nhắc nhở em ấy dùng bữa."

Cô gái trẻ đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận mọi chuyện thì bổng nhiên bị lời nói của Sharon làm giật mình, dù giọng nói vẫn như trước nhưng dường như có điều gì khác lạ, nhưng cô mãi không biết sự khác lạ ấy ở đâu.

"Vâng, tôi nhớ kĩ rồi ạ." Người làm trẻ thở phào nhẹ nhỏm trong lòng, lúc nãy cô cứ tưởng mình sẽ chết rồi chứ, đợi cô chủ bước đi thì cô mới dám đứng thẳng người, mồi hôi đã ướt đẫm áo.

"Phải rồi...." Sharon bổng quay người lại làm cho cả đám vừa mới thả lỏng thì lại căng chặt cơ thể.

"...Nhớ làm thanh đạm một chút, em ấy không thích ăn món đậm vị." Nói xong thì cô ra khỏi cửa. Đám người làm vẫn đứng đó nhìn theo hình bóng cô, quả là dọa họ một phen hú hồn.

"Hôm nay cô may mắn lắm đó Mery, nếu bình thường có ai tò mò về cô chủ mà để cô biết thì đã chết từ lâu rồi."

Cô gái tên Mery vẫn chưa hoàn hồn sau tất cả, thân thể cô đã muốn xụi lơ xuống sàn nhà, giờ cô mới chứng thực lời đồn về cô chủ. Xem như hôm nay là một bài học nhớ đời đi.

Đợi đến lúc Shiho tỉnh dậy thì trời đã đen một mảnh, nhìn qua thì đã 8 giờ tối, bụng nàng có hơi đói, dù sau thì vẫn chưa được ăn gì cả buổi chiều.

Shiho vào phòng tắm rửa măt, tùy tiện khoát lên người một chiếc áo khoác mỏng, mang dép vào bước xuống phòng. Phía dưới là hình ảnh bận rộn của các người làm, mọi người thấy nàng bước xuống có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại.

"Cô Shiho, cô đã tỉnh rồi. Bữa tối chúng tôi đã làm xong mời cô dùng bữa." Một người đàn ông tuổi trung niên lên tiếng, giọng nói hài hòa mang theo một chút tôn kính.

Nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đi lại bàn ăn, thức ăn được chuẩn bị khá phong phú, hầu hết đều là thanh đạm, vị khá vừa miệng nàng.

Đầu bếp thấy cô vừa lòng về bàn ăn không khỏi lau mồ hôi, hắn sợ nàng không thích thì cô chủ lại trách tội lên người hắn.

Đang dùng bữa ăn thì cũng là lúc Sharon quay trở về. Nhìn Shiho ngoan ngoãn ăn uống tảng đá trong lòng cô như buông xuống, lúc người làm điện nói nàng chưa tỉnh dậy làm cô lại sợ nàng bỏ bữa nên hấp tấp quay trở về.

"Shiho."

Shiho ngước nhìn người đang đi đến gần mình, thân thể cứng đờ vài giây nhưng nàng đã điều chỉnh tốt một cách nhanh chóng. Thái độ bình tĩnh đối mặt với Sharon.

__________

À thì ngủ quên nên không đăng vào hôm qua được, hì hì, sorry.

Mới quay trở lại nên khởi đầu bằng một chương ngắn thôi, chương sau hai bạn sẽ tương tác nhiều hơn nha.

Chương cũ đã qua chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro