Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim vang vọng trong nắng sớm, lá cây nô đùa cùng làn gió nhỏ. Tất cả đều có hồn, ngay cả những sinh vật vô tri vô giác ta cũng có thể cảm nhận được tâm hồn của chúng. Nhưng con người, cớ nào lại mất hồn đâu.

Shiho vẫn đơn độc tựa vào thành giường. Chiếc giường trắng lại không thể nào làm nổi bật lên chính chủ. Một chiếc áo sơmi đơn sơ cùng màu da trắng tuyết, là trắng mang bệnh trạng, không phải trắng hồng hào mà là trắng xanh xao, nhợt nhạt, ốm yếu. Ga giường đã trắng, người trên giường còn bạch hơn, như đang tận lực hòa mình vào nó, làm như một căn phòng vắng bóng người.

Đôi mắt xanh lam pha màu tối không tiêu cự nhìn cảnh vật bên ngoài. Dù ốm như da bọc xương nhưng vẫn không hề làm giảm đi nét mỹ nhân trên gương mặt. Vẻ đẹp mang đường nét phương Tây, một chút của phương Đông. Chiếc mũi cao tinh xảo, đôi môi anh đào mọng ướt, mái tóc nâu vàng mềm mượt. Đặc biệt là đôi mắt, mắt nàng rất đẹp, tựa như chứa tinh tú trên trời, mỗi lần nàng động hàng lông mi dài cong vút lại rung lên động lòng người. Nhưng tiếc, trong ánh mắt đó lại chứa chan điều gì đó u buồn.

Shiho vẫn không ý định động đậy, chỉ mãi nhìn khung cảnh bên ngoài. Nàng khát khao tự do bay nhảy như chim, được vui đùa với bạn bè như lá và gió. Shiho nàng không phải tù nhân, tại sao nàng lại như thế bị giam lỏng. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, nàng rốt cuộc đã sai điều gì? Đã sai điều gì...?

Tưởng như mọi thứ trong phòng cứ như vậy tẻ nhạt mà trôi theo thời gian. Nào biết được chuyện gì sẽ đến. Tất cả vẫn duy trì được tĩnh lặng....ít nhất là cho đến khi người đó đến.

Tiếng cửa phòng mở vang lên phá tan sự im lặng lúc bấy giờ. Bàn tay trắng nõn thon dài trên tay nắm cửa, dáng người cao gầy mang đường cong mềm mại dưới bộ tây trang đen. Đôi mắt xanh lục như đang tỏa sáng, thẳng tấp nhìn người trên giường.

Thân thể Shiho không ngừng run rẩy, ngay từ giây phút cánh cửa đó mở ra nàng cảm thấy mình như đang lần nữa bước vào địa ngục. Cơ thể theo phản xạ tự nhiên không ngừng run lên, nàng cảm nhận được ánh mắt của người kia đang nhìn mình, nó khiến nàng sợ hãi. Nỗ lực cúi thấp đầu như muốn trốn tránh cái nhìn kia.

"Shiho."

Cái giọng trầm thấp mang hơi lạnh thấu xương ấy lại vang lên. Cái giọng đã khiến nàng mất ngủ bởi bao cơn ác mộng. Thân thể run càng lúc càng lợi hại.

Sharon tất nhiên nhìn thấy hàng loạt phản ứng của Shiho. Cô chỉ biết cười khổ. Cô tiến lên từng bước đến bên giường, tận lực làm âm thanh biến nhỏ lại.

Đứng nhìn người trước mặt, đôi tay nhẹ nhàng cầm lấy bả vai nàng. Trong phút chốc cô cảm thấy được thân thể Shiho có chút căng cứng, cô thấy nàng bài xích sự động chạm của mình, lực bàn tay không tự giác nắm chặt lấy đôi vai ấy. Từng chút kéo Shiho lại gần mình.

"Em sợ tôi đến vậy sao?"

Shiho thất thần trong giây lát, tiếp đó là một tiếng cười nhỏ nhưng lại rõ ràng trong không gian. Sharon nhíu mày, môi vừa nhấp Shiho đã cắt đứt.

"Cô thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi đi rồi tự hỏi xem cảm giác đối với kẻ đã gây ra mọi chuyện như thế nào?"

"Sharon Vineyard, cô đừng hỏi câu ngớ ngẩn như thế, tôi vô pháp trả lời."

Gương mặt của Sharon không thể đen hơn, mày ninh thật khẩn. Cô không biết người con gái trước mặt cô hận cô đến nhường nào nhưng tất cả đều nằm trong dự đoán của cô. Chỉ cần Shiho có thể ở cạnh cô thì cô sẵn sàng làm nàng hận mình.

"Shiho, em có thể hận tôi nhưng tôi sẽ không để em rời xa tôi."

"Hãy nhớ một điều rằng tôi yêu em"

"Đó sẽ lý giải cho mọi việc tôi làm."

Sharon nói xong liền quay đầu ra ngoài, không quên khóa chặt cửa. Shiho đờ người một hồi lâu, nụ cười lại xuất hiện trên môi nàng, một nụ cười khinh bỉ.

"Đây mà gọi là yêu sao?"

...

Sharon vốn dĩ muốn tìm nàng để đưa nàng ra ngoài dạo, khó khăn lắm mới lấy ra được ít thời gian rảnh. Nhưng nhìn trạng thái của Shiho bây giờ ai biết ra ngoài em ấy sẽ làm gì.

Vài tên áo đen cao lớn đã đợi ngay dưới phòng khách. Bọn hắn quay đầu thấy Sharon từ trên lầu đi xuống thì cả bọn liền đứng dậy cúi chào, mang thái độ cung kính.

Cô bước qua người bọn chúng ngồi xuống chiếc ghế đơn ở giữa, ánh mắt sắt bén quét một lượt bọn người. Đám người kia còn không dám cong xương sống.

"Động thái của lão già kia sao rồi?"

Một trong các tên áo đen đứng ra phía trước cẩn thận đem trong tay sắp tài liệu đã chuẩn bị sẵn.

Sharon nhìn trong tay tài liệu sắc mặt cực kì không tốt.

"Chủ nhân, lão già kia sau khi bị chúng ta cướp đi mối làm ăn lâu năm cộng thêm bị rơi vào bẫy chúng ta cài sẵn làm hắn có chút rắc rối với tụi cảnh sát bên kia liền hiện tại không cần đoán cũng biết hắn đang tức điên bên kia rồi. Kế tiếp chắc chắn lão ta sẽ không để chúng ta yên. Hiện tại chủ nhân người có ý định suy xét qua ở căn biệt thự bên khu A không? Nơi đó so đây an toàn hơn chút."

Hắn nói xong liền chờ hồi đáp, chỉ thấy Sharon mắt nhắm lại như đang suy tư. Tuy cô không sợ tên già kia có thể làm gì nhưng hiện giờ còn có Shiho, cô không thể mạo hiểm.

"Chuẩn bị đi."

Một câu không đầu đuôi nhưng tên áo đen rất hiểu chuyện mà xoay người cùng đám người kia đi. Sharon đứng dậy quay lên lầu.

Cô bước đến cửa phòng đóng chặt, thở dài một hơi mới mở cửa. Shiho thấy người vừa rời đi không lâu lại quay trở về đáy lòng có chút khó hiểu. Nàng không biết cô ta định làm gì.

"Shiho, chúng ta cần rời khỏi đây."

Một câu liền đem Shiho ngốc bức. Nàng thập phần khó hiểu nhìn Sharon. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của nàng khiến Sharon lỡ một nhịp. Đáy mắt cô cũng mang theo ôn nhu hiếm thấy.

Cô bước đến tủ quần áo lấy ra một chiếc váy trắng đem đến trước mặt Shiho, nhịn không được đưa tay sờ đầu nàng.

"Ngoan nghe lời, đi thay quần áo, lát nữa liền đi." Ngữ khí cũng mất đi vài phần lạnh nhạt.

Shiho ngăn cản đáy lòng cảm xúc muốn đem đôi tay hất khỏi đầu nàng. Nhưng nàng biết nếu mình cứ như vậy sẽ không bao giờ thoát khỏi Sharon, vẫn là mềm chút chờ thời cơ đến. Nên cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cầm đồ đi phòng tắm.

Sharon nhìn bóng dáng nàng từng chút khuất sau cửa, trong lòng một mảnh ấm áp. Về sau còn dài, cô tin mình có thể khiến Shiho động lòng.

Một tiếng sau Sharon mang Shiho ra khỏi biệt thự, bên ngoài đã có mấy chục chiếc xe đen ở đợi. Cô đem Shiho vào một chiếc sau đó chính mình cũng theo sau lên ngồi. Tiếng động cơ khởi động theo sau đó là các chiếc khác.

Biệt thự ở khu A nằm sâu trên đỉnh núi, nơi đó xung quanh an bài rất nhiều người, tạm thời không gặp nguy hiểm.

Sharon thả ra một chút tâm tình, nhìn mèo con bên cạnh ngồi đoan chính hai tay đặt trên đùi, sống lưng thẳng tắp. Cô không khỏi nở nụ cười, đưa tay ôm lấy bả vai nàng, ôn nhu đem nàng khóa trong lòng ngực.

"Không cần cứng ngắt như vậy, có tôi ở đây em sẽ không có chuyện gì."

" Có cô ở đây mới có chuyện đó."

Tất nhiên Shiho chỉ dám nói thầm trong lòng, nàng không ngốc tới nỗi đem những lời này nói ra. Trong lòng hít sâu một hơi, thân thể cố thả lỏng xuống.

Sharon cảm nhận được người trong lòng buông thả gương mặt không che giấu cười lên. Cô xoa xoa đầu nàng.

"Ngoan."

Bên ngoài tuy vẫn bình thản nhưng nội tâm Shiho đã sớm gợn sóng. Nàng không ngừng khắc chế chính mình đối với Sharon ý định đem tay cắt xuống.

Nàng phải mềm! Phải mềm! Phải mềm!

Đang lúc hưởng thụ không khí hòa hợp hiếm thấy thì bị tiếng ồn sau lưng phá tan. Sharon khẽ nhăn mặt. Tên lái xe phía trước nhận được thông tin của đồng đội liền cấp tốc đem tay lái bẻ hướng.

"Chủ nhân, chúng ta bị mắc bẫy của bọn chúng rồi! Người của lão ta đã sớm mai phục sẵn, hiện tại không thể theo lộ tuyến ban đầu."

"Tìm cách khai xe đến chân núi, nơi đó có tiếp viện."

Giờ khắc này dù có trong hoàn cảnh nguy hiểm, dù biết tiếng súng sau lưng đang đến gần nhưng trên mặt Sharon vẫn một mảnh bình tĩnh ra lệnh. Nhưng Shiho tựa hồ có điểm sợ hãi, nàng chưa bao giờ đối mặt với tình cảnh này nên không khỏi lo sợ.

Cảm nhận người trong lòng ngực run lên Sharon vỗ nhẹ vai nàng.

"Đừng sợ, có tôi ở đây."

____________

Sớm quên mất mình có cái hố lâu ngày chưa lấp =))))

Thôi thì cố đỡ nhiêu đây để tui lấp từ từ :v

Truyện này tui viết theo thể loại mà tui thích đó giờ, đọc không bao giờ chán. Tui thích mấy hình tượng ngự tỷ lão đại yang hồ zậy á hehe

Mà bà Vermouth này hợp gu tui quá cơ, kiểu vừa đẹp, vừa soái, tính cách đúng tui thích =]]

Bộ này chưa đoán trước HE, SE or OE, có thể là một trong ba hahaha. Lỡ chương cuối tui có suy sụp tinh thần (chẳng hạn bị "cờ rút" từ chối) thì biết đâu được tui bẻ lái rồi sao. May  beeee lắm chứ.

Ý mọi người sao chứ tui vote cho một phiếu SE rồi đó :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro